Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy,trời lạnh đến thấu xương, lạnh thấu cả cõi lòng nó.

"Joker,hình như tao đang yêu."

Câu nói như lưỡi dao. Joker như chết lặng.

"..."

"Mày biết mà."

"...đừng là tao."

Câu trả lời vọn vẹn ba chữ,tim như trật một nhịp,hít thở cũng không thông. Lần đầu tiên nó nhẹ nhàng,"ừm" một tiếng.

Joker mở hé môi,gã muốn nói,nhưng lại không thành lời,rồi gã bắt đầu tự hỏi "mình có yêu không?" Nghĩ đi nghĩ lại,Joker lại phủ nhận. Gã mím môi,kéo mũ Wooin xuống,để nó che lấp đi đôi mắt đen tuyền kia.

"Đừng...hành xử như vậy."

Wooin cấu cả hai tay vào nhau,rồi cúi gầm mặt xuống. Tuyết dưới chân nó trắng xóa,y như trí óc nó,trống rỗng như bây giờ. Trong lòng nó chợt nặng nề đến khó tả dù rằng nó đã biết được kết quả.

Bỗng Wooin muốn khóc. Nó biết nó không phải là một thằng hay khóc nhè.

Chỉ là bên cạnh người này,nó mới có cảm giác như vậy.

Nó nghĩ mình có vẻ đã quá phụ thuộc.

"Lần cuối thôi,tao ôm mày được không?"

Có lẽ là do nơi cổ họng,vì kiềm lại cái cảm giác nghẹn ắng mà giọng nó trở nên khàn đi.

Một giây hay hai giây,Wooin không biết đã mấy giây trôi qua,để người trước mặt mình nói "ừm". Câu nói "ừm" của gã,nhỏ và nhẹ tới mức Wooin cứ ngỡ là gió thoảng qua tai,nhưng cũng trong vô thức,Wooin cũng cảm thấy nó thật nặng nề.

Chưa để Wooin giơ tay ôm mình,Joker đã kéo nó vào lòng mình. Wooin có chút bất ngờ,nhưng rồi cũng vùi mặt vào ngực người kia.

Ấm.

Wooin rất thích cảm giác này,nhưng không phải là bây giờ. Nó nghiêng đầu sang phải,áp tai mình vào ngực của đối phương. Từng nhịp tim,từng hơi thở,bằng một cách nào đó,Wooin đã nghiện nó đến điên.

"Joker,mày ấm lắm..."

Hơi ấm được phả ra chỗ lồng ngực,tim Joker bắt đầu đập nhanh.

"Ừm."

Nhưng cuối cùng,gã vẫn chỉ "ừm" một tiếng.

"Mùa đông có mày...là điều may mắn nhất của tao."

"Ừm."

"Tao thường gắt gỏng khi mày ôm tao quá nhiều,không phải tao ghét đâu,tao sợ nó thành thói quen thường ngày."

Wooin lại vùi mặt mình vào ngực người kia. Bàn tay đang vuốt ve lưng nó chợt dừng lại. Dù không biết tại sao,nhưng Joker bỗng cảm thấy bất an.

"Cả việc mày nấu cơm cho tao ăn,lấy đồ cho tao tắm,ôm tao một cái trước khi ngủ,tất cả hành động của mày,tao đều thích hết,tao không ghét đâu,chỉ là nếu nó thành một thói quen của tao,tao sợ nó sẽ dày vò tao."

Nói tới đây,Wooin vô thức bật cười.

"Với lại,tao sợ nó cũng sẽ thành một trong thói quen hằng ngày của mày..."

Joker xiết chặt người trong lòng,dù có bất an,Joker vẫn chỉ "ừm".

Tim nó như thắt lại.

Vô tâm thật.

Nhưng như vậy cũng tốt.

"Tao...tao,chỉ là tao muốn nói tao yêu mày."

Ừ,Wooin yêu joker của nó.

"Nhiều lắm."

Nhiều hơn những gì Joker tưởng.

"Yêu mày lắm,từ mùi hương đến từng cử chỉ."

Wooin đã ghi nhớ mọi thứ,cả thảy về Joker,Wooin đều in ấn nó trong đầu mình.

"Mỗi đêm,khi mày ôm tao,tao đã rất hạnh phúc."

Mỗi giây phút trôi qua vào lúc đó,Wooin sẽ luôn trân trọng nó,Wooin ước rằng,thời gian sẽ chậm lại,từng chút từng chút.

"Tao đã yêu mày khi nào nhỉ?ha,tao không nhớ nữa."

Không,Wooin vẫn nhớ chứ,từ lần gặp đầu tiên,lúc đó,Wooin đã rung động.

"Nhưng...tao vẫn yêu mày lắm,Joker."

Từ tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro