Chương: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không liên quan đến mạch truyện chính.

Truyện OOC, cân nhắc trước khi đọc

Vì đọc được bình luận của một bạn, nên mình nảy ra cái ý tưởng nhảm lìn này hehe. Cảm ơn bạn đã giúp mình có cái ý tưởng này. Và trước khi tiếp tục truyện chính thì mình đọc đỡ ha.

------------------------------------------------------

Wooin Yoo, kẻ được sinh ra ở vạch đích, là con trai của một nhà tài phiệt giàu nhất nhì Hàn Quốc, đã thế cậu còn là đứa con độc nhất mà bố mẹ cực kì chiều chuộng. Từ nhỏ đến lớn Wooin được cung phụng như một tiểu hoàng tử, muốn thứ gì được thứ đấy. Mặc dù được cưng chiều như vậy nhưng cậu lại là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, luôn cố gắng học hành, trở thành một đứa con gương mẫu để bố mẹ được nở mày nở mặt trước các đối tác và bạn bè. Vì thế mà người ngoài luôn coi gia đình cậu chính là gia đình lí tưởng, hoàn hảo không tì vết.

Nhưng rồi một biến cố xảy ra khiến cho cái gia đình vốn hạnh phúc ấy bị phá vỡ. Năm đấy Wooin học cấp ba. Mẹ cậu, bà Yoo, cũng là người mà Wooin yêu quý nhất. Bà ấy là một người phụ nữ hiền lành, đảm đang, mẹ mang một trái tim cực kì nhân hậu, luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn mà bà ấy bắt gặp. Và cũng vì sự nhân hậu ấy mà bà ấy đã bị kẻ xấu lừa lọc dẫn đến cái chết.

Quỳ trước xe đẩy chở xác của mẹ, cậu đã khóc rất nhiều, nhưng đó cũng là lần cuối cậu khóc thê thảm như vậy. Sau ngày hôm ấy, Wooin sống khép kín, cậu không còn nở ra bất kì nụ cười nào nữa và cũng từ cái chết của mẹ mà Wooin cực kì ghét con người, cậu luôn cho rằng bọn họ chính là những kẻ giả tạo, bẩn thỉu, trong đầu luôn có ý nghĩ bất chính,vì thế khi một ai đó có ý định tiếp xúc với cậu thì luôn nhận lại những câu miệt thị nặng nề. Kể từ đấy cậu trở thành một kẻ cô lập hoàn toàn với xã hội.

Một thời gian trôi qua, khi Wooin tốt nghiệp cấp ba, cậu đã không đăng kí thi vào bất kì trường đại học nào mà chỉ xin bố cho mình sống trong một căn biệt phủ cách xa với thành phố. Người bố vì biết con bị tổn thương tâm lí nặng nề về người mẹ nên cũng đành bất lực chiều theo ý cậu. Thế là Wooin chuyển ra ở riêng, nhưng dù gì cậu cũng là con người, cũng có cảm xúc, sống được một thời gian thì cô đơn bao trùm lấy Wooin, một căn biệt phủ rộng lớn, chỉ có một mình cậu sống, lâu lâu lại có vài người hầu đến dọn dẹp, nấu ăn rồi lại rời đi.

Wooin cứ nghĩ bản thân sẽ sống cô độc như vậy cả đời. Cho đến một hôm, bố đã điện đến nhờ cậu một việc, vì lần này công ty khá bận rộn, ông và thư kí lại đi công tác, bố không tin tưởng bất kì ai nên đành nhờ đến cậu. Mặc dù Wooin không thích tiếp xúc với đám người kia nhưng vì bố nhờ nên cậu phải đến đấy một chuyến. Khi đang khảo sát vài nơi làm việc thì cậu đã bắt gặp hình ảnh một người ăn xin cùng một chú chó. Ông ấy đang bị đám bảo vệ công ty đuổi đi, khi một trong số chúng đang có ý định đánh người thì chú chó đã đứng ra bảo vệ chủ của mình, dù có bị hất ra hoặc bị đá ra bao nhiêu lần thì chú chó ấy vẫn không ngừng xông đến bảo vệ người chủ. Đôi mắt vốn không có sức sống nay lại lóe lên một tia sáng:

'Hay là nuôi một con cún nhỉ?'

Trong đầu hiện lên dòng suy nghĩ. Không chần chừ cậu liền quyết định mua một con về nuôi. Vì so với người thì chó là một loài trung thành, đầy tình cảm, dù bạn giàu có, mức sống trung bình hay nghèo khổ thì chó vẫn sẽ theo bạn. Dù bạn yêu thương, đánh đập nó thì nó vẫn xem bạn là chủ nhân.

Cứ vậy sau lần ấy Wooin sắm cho mình một bé chó, từ đây cậu lại thích chó một cách lạ thường, cứ thấy con nào đáng yêu, hay đơn giản nhìn thấy một con chó lang thang tội nghiệp cậu cũng nhặt về. Và cũng vì điều này mà người bố cảm thấy hoang mang với đứa con trai của mình nhưng sau lần người mẹ mất thằng bé chưa từng nở ra nụ cười vui vẻ như vậy. Thấy tâm trạng Wooin thay đổi tích cực, ông cũng thuận buồm theo hành động của cậu.

5 năm trôi qua, hiện tại Wooin 25 tuổi, cậu đang ngồi tại một bàn ở sân vườn nhà mình thưởng thức ly cafe và ngắm nhìn 11 bé chó đang chơi đùa với nhau, một bầu không khí thanh bình khiến cậu cảm thấy thoải mái. Từ khi mấy bé chó này xuất hiện thì cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa. Đã vậy căn biệt phủ cũng náo nhiệt hơn, mặc dù giữa bọn chó đôi khi sẽ xuất hiện mâu thuẫn rồi xông vô cắn nhau hoặc phá banh cái căn biệt phủ khiến người hầu phải chật vật dọn dẹp thì mọi thứ còn lại điều ổn.

Đang húp một ngụm cafe thì bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc:

- Mấy bé cún nhà con vẫn năng động nhỉ?

- Chào bố, vậy mới vui không phải sao?

Wooin xoay đầu nhìn người bố đang tiến về phía mình, trên môi là nụ cười nhẹ, cậu đặt tách cafe xuống bàn, khi nhìn thấy bố đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu lại mở miệng:

- Bố đến đây là có chuyện gì?

- À thật ra....

Đang định nói gì đấy thì một bên chân truyền đến sự mềm mại, là một bé chó với một bộ lông vàng đang cạ cạ vào chân ông, người bố liền cho tay xuống xoa xoa đầu nó.

- Chào Owen nhé.

- Gâu!!

Lúc này cả đàn chó cũng chạy đến vây quanh người bố làm ông khá bối rối. Wooin phía đối diện nhìn bố mình chật vật một lúc, liền cong lên nụ cười rồi ra lệnh:

- Ngồi yên.

Những bé chó nghe được lệnh chủ nhân liền tức khắc đồng loạt đặt mông ngồi xuống, người bố biết mấy bé đây rất nghe lời Wooin, nhưng ông vẫn là rất ngạc nhiên:

- Đúng là rất nghe lời con

- Vì con là chủ nhân chúng mà... Vậy cuối cùng bố đến tìm con vì việc gì?

- Thật ra, con biết đấy.... Dù gì con cũng nên kết hôn. Bố biết con không thích tiếp xúc với người ngoài... Nhưng đâu thể như vậy cả đời. Con cũng phải lập gia đình rồi sinh con nối dõi chứ. Với bố nghĩ không phải ai cũng xấu xa đâu.

Ông vừa nói vừa lia mắt sang nhìn biểu cảm của con mình. Hiện giờ thằng bé đã không còn cười nữa, cả khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc và trầm tư.

- Con biết rồi, con sẽ suy nghĩ.

Người bố nghe thế liền thở phào, cứ tưởng thằng bé sẽ quyết liệt từ chối, dù cái biểu cảm không mấy vui vẻ nhưng cũng coi như là tạm ổn. Sau đấy người bố nói với Wooin thêm vài lời thì đứng lên rời đi, cậu tiễn ông ra cửa nhà rồi cứ vậy nhìn ông ngồi vào chiếc ô tô chạy xa dần.

'Kết hôn sao?'

Liệu cậu có làm được không khi một người đã căm ghét con người trong nhiều năm như vậy, chỉ cần tiếp xúc gần một chút liền khiến cậu buồn nôn. Nhưng lời bố nói không sai, cậu không thể mãi trốn tránh, phải kết hôn và đối mặt với nó.

..............

Một khoảng thời gian nữa trôi qua, hiện giờ đã bắt đầu xế chiều, Wooin bước ra từ phòng tắm, hai tay vẫn đang dùng khăn lau mái tóc ướt của mình. Cậu lia mắt sang đám chó đang nằm ngay phòng khách, chúng không còn năng động như bình thường mà cứ nằm đừ đừ từ chiều đến giờ. Wooin tiến đến chỗ đám chó, ngồi xuống ghế sofa, xoa đầu một bé nằm kế mình:

- Bọn mày sao đấy, trông cứ như chán đời lắm không bằng, bệnh rồi à?

- Ư ử.

Chú chó được cậu xoa đầu, Dom, kêu lên vài tiếng. Wooin nhìn một loạt biểu tình kia mà ngẩn ra một chút, chúng không bị gì cả, không bệnh luôn, vậy sao trông cứ mệt mỏi nhỉ. Wooin liền nhớ đến buổi nói chuyện giữa cậu và bố lúc sáng nay, sau lần đấy thì chúng đã đừ đừ vậy rồi:

- Haha, tụi mày sợ tao kết hôn rồi bỏ tụi mày à?

-....

Dù bọn chúng không phát ra âm thanh gì nhưng cậu dường như đoán trúng, Wooin xoa nhẹ đầu Dom, tay còn lại cũng xoa nhẹ đầu của bé chó nằm bên cạnh còn lại, Jay:

- Tao không bỏ tụi mày đâu, nên đừng buồn nữa!!

Dù nghe Wooin nói thế nhưng mấy bé chó vẫn không vui lên nổi. Cậu khá là bất lực đành dùng mấy chiêu trò cưng nựng khiến chúng vui hơn. Trông vậy mà khá là hiệu quả, không lâu sau thì mấy bé chó liền lấy lại tâm trạng mà năng động như bình thường, Wooin ngồi trên ghế, ngã lưng ra sau mà thở một hơi, nịnh bọn này đúng là mệt, đã vậy còn tận 11 con.

Không lâu sau thì trời cũng đã về khuya, Wooin ngáp ngắn ngáp dài đi về phòng mình để ngủ, trước khi cậu đóng cửa còn không quên quay lại chúc mấy bé chó của mình ngủ ngon.

Bây giờ là tầm 1h đêm, trên chiếc giường cỡ lớn, Wooin đang ngủ ngon lành, nhưng xung quanh giường lại có vài ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu, ánh trăng bên ngoài chiếu rọi qua cửa sổ cũng không đủ sáng để nhìn thấy rõ khuôn mặt của bọn họ nhưng lại nhìn rõ được những thân ảnh cao lớn kia, bầu không khí xung quanh bỗng chốc ma mị một cách lạ thường.

Ngày hôm sau, Wooin tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cậu chẳng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ từ từ bước xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay cậu phải rời khỏi nhà để giúp bố mình, đồng thời buổi tối còn có hẹn đi xem mắt mà bố đã đặt trước. Dù rất không muốn nhưng cậu vẫn phải làm theo.

Trước khi rời đi cậu đã xem qua xem lại mấy bé chó của mình, xong rồi mới cười nhẹ vẫy tay chào tạm biệt chúng.

- Ở nhà ngoan đấy, hôm nay tao đi cả ngày. Dù vậy tao vẫn sẽ về nên đừng lo lắng nhé.

Mấy bé chó bên ngoài dù tỏ ra vui vẻ, đuôi phía sau đung đưa liên tục để chào lại người chủ, nhưng ở chúng vẫn thấy gì đó khác biệt so với ngày thường.

..................

Tối hôm cùng ngày, hiện giờ là 8h15 tối, Wooin lết cái cơ thể mệt mỏi trở về căn biệt phủ. Mở cánh cửa ra thì bên trong tối đen như mực, Wooin thì lại quá quen vì cậu sống một mình với mấy bé chó nên hầu như lúc nào đèn cũng sẽ tự động tắt khi cậu ra ngoài và nó chỉ cảm ứng sáng lên khi có người. Wooin vui vẻ khi được về nhà với mấy em thú cưng của mình, vừa cởi đôi giày để bước vào trong, đèn phòng khách cũng vì vậy mà sáng lên:

- Mấy bé ~, bọn cưng đâu rô..... Lũ chúng mày là ai!!!!!!

Wooin hãi hùng trước cảnh tượng trước mắt, ngay tại phòng khách của cậu có tận 11 tên đàn ông lạ mặt ở đấy. Chưa đi hết bàng hoàng này thì đến cái bàng hoàng khác. Cậu giờ mới nhận ra cả 11 tên điều thỏa thân nhìn cậu, Wooin lia đôi mắt xuống phía dưới, yết hầu lên xuống:

'Sao mấy cái đấy có thể to được như vậy nhỉ?'

Vội lắc lắc đầu để xóa cái ý nghĩ không chín chắn ấy. Bỗng một gã tóc trắng xanh trong đám đàn ông nhấc chân bước đến gần Wooin, cậu vội chỉ tay về phía tên đấy:

- Đứng yên, lại gần là tao đấm mày đấy.

Cậu chẳng biết đấm gã có xi nhê gì không nhưng dọa trước cái đã. Wooin lôi điện thoại trong túi quần, cậu định báo cho bố của mình, đôi chân cũng từ từ lùi từng chút một, do quá hoang mang nên cậu quên mất có bậc thềm ở phía sau, Wooin bước hụt, cả cơ thể ngã ra sau, cứ tưởng bản thân sẽ bị đập đầu vào cánh cửa thì một bàn tay to lớn kéo cậu lại rồi ôm vào lòng. Wooin ngơ ra đấy một lúc, trước mắt cậu hiện giờ chỉ có bờ ngực săn chắc của tên tóc trắng xanh, hai bàn tay đang đặt trước ngực bỗng chốc đẩy gã ra, khuôn mặt cậu đỏ bừng miệng bắt đầu chửi rủa:

- Mẹ nó, thằng l*n biến thái, cấm đụng vào người tao.

- Chủ nhân bình tĩnh chút.

Một tên có dáng người thấp hơn gã tóc trắng xanh bước đến, tên đấy đeo một cái kính màu đỏ, đó chẳng phải cái kính mà cậu hay đeo cho cậu nhóc Kính Đỏ nhà mình sao?

- Sao mày lại có cái kính đấy và đàn cún của tao đâu, chúng mày là ai?

- Chủ nhân là chúng tôi đây mà?_ Kính đỏ

- Hả?

Wooin cứng đờ người, bọn họ đang nói gì vậy? Nhưng rồi cái vòng cổ của hai tên kia đập vào mắt cậu, trên đấy ghi chữ Joker và Kính đỏ, không sai đấy là bản tên mà cậu đã làm và đeo cho thú cưng của mình, Wooin liếc nhìn về phía đám còn lại, mỗi người họ cũng đeo một cái:

- Khoan.. Từ từ cái đã? Có gì đấy không đúng.

Cái tình tiết củ chuối này y hệt mấy bộ phim thường thấy trên TV, dù cậu không coi nó nhưng mấy chi tiết kiểu "thú cưng bỗng một ngày hóa thành người làm cho chủ nhân vô cùng bất ngờ" thì tất nhiên cậu biết. Chỉ là không ngờ Wooin lại có ngày gặp phải trường hợp này, đã vậy còn là 11 đứa.

Wooin thẫn thờ lướt qua hai tên kia rồi bước vào phòng khách, cậu vẫn không tin được chuyện đang xảy ra lúc này. Trước những ánh mắt vẫn chăm chăm lên mình, cậu ngồi xuống ghế sofa rồi bất động từ giây phút ấy.

Hiện giờ trong căn biệt phủ của Wooin Yoo, cụ thể là phòng khách, có một cậu trai đang ngồi chính giữa ghế sofa, xung quanh cậu từ đằng sau, trái phải và trước mặt điều là mấy tên đàn ông thỏa thân không biết xấu hổ. Bỗng một tên trong số đấy vồ đến ôm lấy cậu, tên đấy cứ cạ cạ khuôn mặt cùng mái tóc vàng lên một bên má cậu:

- Dừng lại coi

- Ơ?? Bình thường tôi vẫn làm vậy với chủ nhân mà.

- Vãi, trước kia khác bây giờ khác!!

Wooin đẩy khuôn mặt của tên tóc vàng ấy ra, cái bản tên Owen liền lấp ló sau cái cổ của tên đấy, giờ phủ nhận thế nào thì đây cũng là sự thật, Wooin đành chấp nhận là bọn này biến thành một đám đàn ông.

- Chủ nhân đi đâu vậy?

Owen thấy cậu đứng lên rồi rời đi liền có ý níu kéo lại.

- Tao đi tắm, tao mặt bộ này cả ngày rồi đấy!

- Vâng.

Thế là Owen đành thả cậu ra. Wooin phải đi tắm để giải tỏa tâm trạng, ngày hôm nay đã vô cùng mệt mỏi, về còn gặp cái tình huống quái quỷ này càng làm cậu kiệt sức, ngâm mình trong bồn nước ấm, Wooin thở ra một hơi thoải mái, cảm giác trước đấy dường như tan biến trong phút chốc.

Bên ngoài phòng khách, đám nhân thú vẫn đang ngồi ở ghế, có vẻ họ bàn luận cái gì đấy, trông khuôn mặt mỗi người khá là nghiêm túc:

- Biến thành người trước mặt chủ nhân có phải cách ổn không vậy?_ Sung

- Đúng rồi đấy, ngài ấy rất ghét lũ con người ngoài kia mà_Dom xoa xoa mái tóc của mình.

Thật ra sau buổi sáng hôm qua, nghe được việc chủ nhân Wooin sẽ kết hôn mà như sét đánh ngang tai, cả đám không chấp nhận được việc như vậy, bởi vì ở họ đã có một tình cảm đặc biệt dành cho cậu, nó không dừng lại ở mức tình cảm chủ nhân và thú cưng, mà nó là tình yêu. Họ yêu cậu sau lần họ được nhặt về, được mua rồi được chăm sóc, được nuôi dưỡng một cách tận tình, Wooin luôn đem những thứ tốt nhất cho họ, đã vậy nụ cười đẹp đẽ kia luôn xuất hiện mỗi khi họ đến gần cậu. Thế nên nghe tin Wooin đi cưới vợ thì tối hôm đó cả bọn đã bàn với nhau sẽ biến thành người trước mặt Wooin:

- Nhưng không còn cách nào khác_ Juwon

- Đúng vậy, chỉ có biến về dạng người mới có thể giữ Wooin bên mình_ Sangho

- Mà, không phải chủ nhân tắm hơi lâu sao? Bình thường giờ phải ra rồi chứ?

Jay phá tan cái bầu không khí căng thẳng của mọi người. Cả đám lúc này mới nhận ra điều bất thường, tức tốc chạy đến phòng tắm mà đập cửa không ngừng:

- Chủ nhân, ngài sao thế, không phải tắm hơi lâu sao!!?_ Minu

- Tránh ra!!!

Vinny đẩy Minu ra rồi dùng một lực mạnh ngay chân mà đạp bay cái cửa, khi vừa tiến vào trong đã thấy cậu ngất trong bồn tắm vì ngâm mình khá lâu, Vinny bế Wooin lên, rồi cứ vậy đưa ra ngoài.

- Chỉ là ngất một chút thôi.

- N- nhưng không phải thế này thì hơi phạm luật à

Sung có vẻ là người nhận ra đầu tiên Wooin đang không mặc gì trên người, bọn họ thì bình thường, vì dạng chó lúc nào mà chẳng thỏa thân, còn Wooin thì khác, từng nước da thịt trắng hồng hiện lên trước mắt, cả cơ thể có chút đỏ do ngâm nước ấm quá lâu, bờ môi căn mọng bình thường đã cuốn nay lại quyến rũ một cách lạ thường, đã thế 11 cặp mắt biến thái còn lia trúng hai điểm hồng trước ngực Wooin, xong lại lia xuống đôi chân thon dài kia nữa. Đúng là mỹ vị. Cả bọn nuốt một ngụm nước bọt, thằng em phía dưới bắt đầu động đậy.

- Ê, Hyuk đừng bảo mày sắp cương đấy nha_ Kính đỏ

- Mày cũng vậy thôi_ Hyuk

Đúng là 11 thằng bây giờ đứa nào cũng bán cương, cục thịt mọng nước ở ngay trước mắt không ăn thì đúng là không phải đàn ông, à đâu?? Không phải là cún của Wooin.

...............

Wooin cảm nhận được thứ gì đấy nặng nặng đè lên người mình, đôi mắt mơ màng từ từ mở ra, trước mặt cậu lúc này là hình ảnh tên tóc trắng xanh đang nâng bắp chân cậu lên cao rồi banh ra để gã ngồi ở giữa:

- M- Mày làm cái l*n gì thế!????

- Tỉnh rồi à

Joker thản nhiên trả lời rồi một tay chạm lên nhủ hoa hồng hào nổi bật trên nước da trắng kia.

- Ưm...

- Chủ nhân nhạy cảm thật đó.

Kính đỏ đứng một bên mép giường cười cười nhìn Wooin. Giờ cậu mới nhận ra cả đám chó hóa người điều ở đây.

- B- bọn mày định làm gì tao?

Juwon đứng kế Kính Đỏ liền tiếp lời:

- Phục vụ chủ nhân đó

- Phục vụ cái mẹ gì, tao không cần, tránh xa tao ra!!!

Hyuk cuối xuống hôn nhẹ lên vần trán của Wooin an ủi:

- Chủ nhân đừng lo, chúng tôi sẽ làm cậu sướng.

- Tao bảo tao không cần.

Owen đứng phía bên phải giường lộ ra nụ cười hết sức biến thái:

- Chúng tôi sẽ giúp chủ nhân sướng quên lối về.

- Bằng 11 cây gậy thịt này_ Cả đám đồng thanh.

- Hả??

Wooin tái xanh mặt mày khi nhìn mấy cây hàng bao quanh mình, bình thường đã to khi cương lên thì đúng là khủng bố. Cậu liền quay người định bỏ chạy nhưng rồi bị Joker ghìm lại khiến thân dưới chẳng thể nhúc nhích:

- K- Không, tao không làm được, tao sẽ chết mất.

- Đừng lo

Jay lau đi giọt nước mắt đang chảy ra của cậu. Thế là cả đêm hôm đó Wooin bị 11 bé cún mà cậu dành tất cả tình yêu thương suốt bao năm qua ch*ch cho ná thở. Dù cậu có cầu xin nhưng họ vẫn không ngừng thưởng thức mật ngọt trên cơ thể cậu. Wooin dần dần buông thả cơ thể, cậu nhỏ cũng bị vắt kiệt đến mức không thể cương nổi, nhưng bọn kia vẫn rất sung sức, làm không hề thấy chán chút nào. Wooin ngất khá nhiều lần nhưng lần nào tỉnh dậy vẫn thấy bọn họ không ngừng đâm rút phía dưới lỗ nhỏ.

.......................

Sáng hôm sau, vẫn là Wooin và chiếc giường cỡ lớn. Đang định mấp máy để nói gì đấy thì cậu cảm nhận môi mình khá nhức, có vẻ nó đã bị sưng lên, hai bên mắt đỏ ửng do đêm qua khóc nhiều, không những vậy cả cơ thể còn truyền đến cơn đau từ hông và lỗ nhỏ. Khi Wooin mở tấm mềm lên liền trố mắt vì cả cơ thể cậu lúc này toàn mấy vết tích ái mụi, từ vết cắn đến vết hôn, ở đâu cũng thấy. Đã vậy hai bên eo và mông toàn là in hằng dấu bàn tay do bọn kia để lại.

- Lũ khốn... Khụ khụ....

Wooin không thể mở miệng ra chửi do cổ họng đã khô khan. Lúc này cánh cửa mở ra, là Minu cùng Jay bước vào, họ đem một cốc nước đến bên cậu, nâng Wooin lên một chút để dễ dàng đút cậu uống, dòng nước chảy xuống thanh quản, một cảm giác mát lạnh khiến cậu dễ chịu:

- Đ*t mẹ lũ cầm thú, chúng mày có phải là người không vậy, làm tao ra nông nổi này.

-...._ Jay

- Thì bọn tôi có phải người đâu, chúng tôi là chó mà_ Minu

- Có con chó bình thường nào mà biến thành người không hả?

- Thì chúng tôi là thú nhân.

Hyuk bỗng từ phía sau xuất hiện, đồng thời cái đám thú cưng của cậu cũng tiến vào và vây quanh giường cậu.

- Đéo nói nhiều, tóm lại chúng mày đè tao ra ch*ch khi chưa có sự cho phép!!

- Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm_ Vinny

- Trách nhiệm con c*c.

Wooin bực mình lia đôi mắt giận giữ sang từng đứa một, càng nhìn càng khiến cậu sôi máu, cậu nắm chặt tấm chăn quát lớn:

- Cút khỏi phòng tao!!

- Nhưng....

- Cút!

Cả đám cứ vậy lủi thủi bước ra bên ngoài. Sau khi họ đã rời đi hết, thì giờ cậu mới cong chân rồi ôm lấy nó mà run rẩy, cậu không ngờ bản thân phải chịu đựng cái việc này, từ việc phải kết hôn với con người mà cậu ghét, về thì bị chính đám cún cậu dành tình yêu thương đè ra làm tình. Khi đang vô cùng suy sụp thì phía cửa lại truyền đến tiếng mở cửa:

- Tao bảo cút.....

Một bé cún bự với màu lông trắng xanh bước vào, là Joker, gã nhẹ nhàng đi đến bên mép giường mà đặt mông ngồi xuống nhìn cậu:

- Đừng nghĩ biến thành chó là tao sẽ tha cho mày.

-.....

- Mẹ nó, nghe không hiểu à!??

Bỗng Joker nhảy lên giường, dụi bộ lông dày lên người cậu, một cảm giác mềm mại khiến cậu có chút mất cảnh giác, thế là cậu vòng tay ôm ngang người gã mà dụi đầu.

- Chết tiệt, lũ chó khốn nạn.

Mấy bé chó bên ngoài thấy thế cũng ào ạt chạy vào chen lấn để cậu vuốt ve, Wooin đối với chó thì lại quá mềm lòng, cậu ngay tức khắc bị dáng vẻ tranh đua đầy đáng yêu kia làm quên mất vụ mình đang giận tụi này. Cậu cứ vậy nở ra nụ cười rồi ôm lấy một đứa trong số chúng.

'Không sao, lũ này chẳng phải là người, mình cũng sống với những tên này lâu rồi nên cá chắc với độ trung thành'

Wooin bỗng nghĩ ra gì đấy, cậu nở ra một nụ cười đầy bí ẩn, làm cho mấy bé chó bao quanh cậu khá bất ngờ.

- Hehe, lần tới tao sẽ nhờ đến bộ dạng con người của tụi mày đấy.

Chỉ là cậu vừa nghĩ đến một việc sẽ nhờ bọn này biến thành người để phá cái vụ đi xem mắt và chứng minh với bố là mình không cần kết hôn. Vì có bọn vệ sĩ to cao kế bên thế này thì kết hôn làm mẹ gì cho mệt.

- He he he he....

Mấy bé chó cứ ngồi đấy nhìn nụ cười đầy nguy hiểm của cậu mà đầy hoang mang lo sợ. Sau khi cười hả hê thì bụng truyền đến cảm giác đói, đang định bước xuống giường đi ăn thì phía dưới hông nhói lên từng hồi:

- Mẹ nó, chung quy lũ chúng mày là cầm thú!!!

Cuối cùng Joker đành biến lại thành người, bế Wooin đang cáu gắt bước ra khỏi phòng, còn cái đám đi xung quanh chỉ cảm thấy tội cho Joker vì bị cậu chửi, đôi khi còn đấm một cái rõ mạnh vô mặt.

Sau đấy bữa sáng của Wooin và mười một anh chồng tương lai...... Nhầm mười một bé thú cưng diễn ra khá bình yên và vui vẻ.

Bật mí tối hôm sau, Wooin bị dáng vẻ nũng nịu của mấy bé chó mà chấp nhận cho họ đè ra ch*ch tiếp, họ cảm thấy khá may mắn khi mình là chó :))).

---------------------------------------

End chương.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro