Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại khoảng một năm trước, vào một buổi tối ở thủ đô Seoul, tại con hẻm cách quán bar không quá xa, Dom đang đứng tựa lưng vào vách tường sau lưng, miệng ngậm một điếu thuốc lá, mỗi bên tai được đeo một cái tai nghe, mái tóc vàng nhạt có chút ngắn so với hiện tại, chúng rủ xuống che đi đôi mắt đang chăm chú vào chiếc điện thoại, có vẻ như anh đang chơi một loại game nào đó.

Bỗng một bên tai Dom phát ra vài tiếng ồn ào, anh hướng ánh mắt về nơi đấy trong thấy tại con hẻm đối diện có một đám người vây quanh một thiếu niên trông khá nhỏ con so với bọn họ:

- Bắt nạt sao?

Anh định sẽ không để tâm rồi tiếp tục chơi game, nhưng rồi lại thấy một tên dưới trướng bố mình đang nằm ở một phía. Dom cau mày, không nghĩ nhiều mà tiến đến chỗ bọn họ.

Tại con hẻm đối diện, một tên trong đám người đấy, có vẻ là tên cầm đầu, miệng hắn tuy cười nhưng khuôn mặt lại thể hiện rõ sự giận giữ, tên đấy liếc đôi mắt của mình xuống người nhỏ hơn, không quên nói ra những lời đe dọa cậu thanh niên kia:

- Mày tính sao đây, nói mấy câu chọc ngoáy tao xong liền có thể bỏ đi à.

- Trúng tim đen nên cay hay gì?

Người con trai đấy lại chẳng hề có chút sợ hãi, cậu chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc nón trên đầu, phía sau cặp kính vàng là khuôn mặt đầy sự khiêu khích cùng với chiếc lưỡi chẻ đôi liếm nhẹ một đường trên cánh môi đang cười. Tên trước mặt nhìn cái điệu bộ của cậu càng điên tiết, hắn ta giơ cao nắm đấm định sẽ đánh thẳng mặt cậu nhưng rồi phía ngoài con hẻm vang lên một giọng nói của ai đó:

- Ê, dừng được rồi đấy.

Cả đám cứ vậy quay sang nơi phát ra tiếng nói. Tên đứng giữa cũng dừng động tác của mình, tay thả xuống cho vào túi quần, trừng mắt với tên phá đám vừa xuất hiện kia. Cậu trai với cặp kính vàng cũng quay sang nhìn anh, Dom cứ vậy từ từ tiến lại gần bọn họ, anh liếc nhẹ đôi mắt xuống người đang nằm dưới đất, khuôn mặt có đôi chỗ bị chảy máu, người đàn ông ấy có vẻ nhận ra anh, môi cũng mấp máy khó khăn nói vài lời:

- Ư... đ- đừng lại gần.

Tên kia nghe vậy, miệng chỉ đưa ra nụ cười chế giễu, chân thuận tiện đá vào bụng người đàn ông đó một cái:

- Haha, gọi người đến giúp đấy à, nhưng mày không gọi thằng nào, đi gọi một thằng què đến giúp?

Thế là cả đám gồm 5-6 người cười phá lên nhìn một bên chân bị bó bột của Dom. Cậu trai đeo kính vàng vẫn một mực im lặng, quan sát xem cái tên vừa xuất hiện này định làm gì. Phía anh vẫn không tỏ ra hành động gì mất kiểm soát, chỉ cau mày sau lần người của bố mình bị đá vào bụng:

- Tôi bảo mấy người dừng ở đây được rồi.

- Tao không dừng đấy rồi sao.

Tên đấy thay đổi mục tiêu, tiến từng bước đến trước mặt Dom. Khuôn mặt hắn ghé sát vào khuôn mặt anh, điệu bộ thách thức đó khiến lòng bàn tay đang nằm trong túi áo của anh cuộn tròn, định sẽ đấm hắn một cái nhưng rồi phía sau lưng Dom lại vang lên vài giọng nói:

- Cậu chủ, chuyện gì thế, bọn tôi lúc nãy không thấy cậu, nên đi kiếm.

- Ch* m*, lại có thằng nào xen ngang vậy.

Tên kia tức giận liếc con ngươi của mình ra phía sau Dom nhưng rồi lại sợ hãi khi nhìn thấy ba người đàn ông trông như giang hồ. Hắn ta có chút lùi lại, đám đàn em cũng tỏ ra sợ sệt. Mấy gã đàn ông cứ vậy tiến lại gần, đưa đôi mắt lạnh lùng về phía bọn kia:

- Bọn này là ai vậy?

Xong họ lại lia trúng người anh em của mình nằm dưới đất với đầy rẩy vết thương, ba người nghĩ cái đám trước mắt đến gây chuyện liền không ngần ngại, vén tay áo chuẩn bị tẩn luôn mấy đứa loi nhoi đấy:

- M*, gì đây, đến gây sự à.

- Đừng.

Dom đưa cánh tay vừa nắm chặt kia ngăn người của bố lại, anh chỉ lặng lẽ liếc đôi mắt của mình về phía đám kia:

- Giờ thì cút được chưa?

Đám người đấy mặc dù rất khó chịu nhưng cũng biết điều mà vội rời đi, tên cầm đầu cũng không quên trừng mắt sang cậu trai đeo mắt kính vàng đe dọa:

- Lần này coi như mày hên, đừng để tao gặp lần nữa.

Cậu trai ấy chỉ im lặng nhìn đám người vây quanh mình vội vả rời khỏi con hẻm, xong lại dời ánh mắt sang phía Dom:

- Thú vị thật, dù gì cũng cảm ơn.

Cậu vừa nói vừa từng bước tiến đến gần bốn người kia, rồi lại dừng lại một chút khi đi ngang qua Dom, cậu trai xoay nhẹ đầu, lộ ra nụ cười thích thú:

- Tạm biệt, công tử bó bột.

Nói xong, người đấy liền cho hai tay vào túi quần, cứ thế mà rời khỏi con hẻm trước sự chứng kiến của Dom và ba người đàn ông, một gã trong số đấy cũng nghe thấy lời vừa rồi của cậu, nhìn qua phía Dom hỏi:

- Có cần chúng tôi xử tên đấy không, cậu chủ?

- Không cần đâu.

Dom cũng chả để tâm lắm lời của cậu trai đó nói, dù gì cũng giải quyết xong vụ việc này rồi. Sau đó, ba người kia dìu lấy anh em mình rồi cùng anh đi xử lí vết thương.

.............

Ngày hôm sau của một năm về trước, cũng là ngày mà Dom bắt đầu vào năm nhất trung học, anh ngồi tại một bàn học gần cửa sổ lớp, hai tay không ngừng bấm liên tục vào màn hình điện thoại, đôi chân vắt chéo được dũi thẳng đặt ngay trên bàn học. Năm học mới có vẻ không được suông sẻ lắm khi mấy bạn học luôn xầm xì to nhỏ với nhau về anh, hầu như là những lời nói không mấy tốt đẹp:

- Tên công tử đằng kia là ai thế nhỉ? Hắn lại được phép ở đây à?

- Chắc là gia đình có vài mối quan hệ hay gì đó. Tốt hơn là mình nên giữ khoảng cách với hắn đi. Trông lập dị sao ấy!!

Dom chẳng để tâm mấy, anh bỏ ngoài tai những lời đấy đeo cho mình chiếc tai nghe rồi tiếp tục tập trung vào trò chơi điện tử. Không lâu sau, Dom bắt đầu cảm thấy khá chán nên quyết định xuống sân trường một lúc, vì cái không khí trông lớp này khiến anh ngột ngạt. Cứ vậy anh cầm chiếc nạn đứng dậy nhấc từng bước khó khăn rời khỏi lớp.

.......

Tại sân trường, Dom chỉ vừa bước xuống thì đối diện anh lại có hai người khác đang tiến đến, ba đôi mắt cứ vậy chạm nhau, chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh chỉ việc đi lướt qua hai người đấy, nhưng sau cái chạm mắt đó hai tên đấy có vẻ không vừa mắt với Dom:

- Thằng óc cức nào vậy?

Một tên áo khoác đen khi thấy anh cứ vậy mà đi ngang qua bọn họ, cảm thấy bản thân không được tôn trọng nên đã lên tiếng gọi:

- Hey! Năm nhất như mày mà dám nhìn chằm chằm vào đàn anh tụi tao vậy hả?

- Tôi chỉ đang nhìn đường phía trước thôi.

Dom quay đầu về phía hai người trả lời một cách thản nhiên, điều đó cũng làm cho hai tên kia bực mình, tên mặc áo khoác đen tiến từng bước đến trước mặt anh với khuôn mặt cau có mà cảnh báo:

- Ah... Còn cố tỏ vẻ ngầu trước bọn tao nữa hả, thằng nhãi này! Tối nhất là mày nên dẹp ngay cái nhìn hỗn xược thế đi.

Dù vậy khuôn mặt của Dom lại chẳng có một chút biến sắc, vẫn dùng cái ánh mắt ấy nhìn tên đó, có vẻ như dùng lời đe dọa với anh không hiểu quả nên tên kia bắt đầu cuộn tròn bàn tay, vung một cú mạnh vào mặt anh:

- Tao bảo không được nhìn tao như vậy rồi mà.

Vì cú đánh bất ngờ nên anh bị ngã ra đất, cây nạn cũng bị tuột khỏi tay mà rơi xuống kêu lên vài tiếng. Tên mặc áo khoác đen ngay lập tức dùng chân đá liên tục vào người Dom:

- Từ lúc nào trường mình lại có tên ranh này thế! Mày thích thế này à? Huh?

Sau khi bản thân cảm thấy đã thỏa mãn và hài lòng thì tên đó cũng chịu dừng lại, hắn dùng con mắt khinh bỉ nhìn người đang nằm dưới đất ôm bụng, miệng phun ra một ngụm nước miếng:

- Mày nghĩ mày là ai mà dám nhìn bọn tao như vậy, hả!?

Nói xong, cả hai quay người rời đi trước lúc đó còn không quên để lại vài lời:

- Bọn trẻ ngày nay đó sao?! TRẺ TRÂU

- Lần tới nhớ cẩn thận đi, nhóc!

Nhưng hai tên đẩy chỉ mới đi được một bước thì phía sau Dom đã nhặt lại cây nạn vắt ngang vai rồi đứng thẳng dậy, khuôn mặt đầy vết thương trầm lặng một cách đáng sợ. Hai tên kia cũng cảm nhận điều khác thường nên quay đầu lại phía sau, chưa kịp định hình được chuyện gì thì đã thấy Dom vung mạnh cây nạn về phía hai người.

Đồng thời ngay lúc đó cũng có học sinh đi đến, chứng kiến cảnh tượng một học sinh chân bị bó bột, cầm một phần bị gãy của thanh nạn dính máu và trước chân anh là hai người đã đổ gục, cậu ta sợ hãi vội chạy đi báo với giáo viên.

Không lâu sau, Dom bị đưa đến phòng hiệu trưởng, người được xem là thay thế hiệu trưởng quản lí trường học không ngừng la mắng anh, kế bên là vài thầy giáo chủ nhiệm của hai học sinh kia. Phía Dom vẫn im lặng, cuối đầu chịu trận. Người quản lí sau khi đã la mắng xong cũng bình tĩnh một chút, chỉnh lại cà vạt của mình:

- Cha mẹ của em có đến không? Em có bảo họ phải có mặt ở trường như tôi nói không đấy?

Bỗng từ phía ngoài cửa truyền đến âm thanh 'knock knock'. Người quản lí cũng nhìn ra phía cửa, người ló đầu vào bên trong là một phụ nữ, khuôn mặt có chút lo lắng và sợ hãi thông báo:

- Thưa thầy, cha của Dom Kang đến rồi.

Mặc dù khá khó hiểu trước biểu hiện kia của người phụ nữ, nhưng quản lí cũng không để tâm:

- Mời ông ấy vào ngay đi.

- Um... chuyện đó....

Chưa để người phụ nữ nói thêm lời nào thì có một người đàn ông đeo kính râm đen mặc bộ vest trắng đẩy cửa vào, phía sau còn có thêm ba người đàn ông cao to như vệ sĩ:

- Tôi đây~ Con trai tôi đúng là được học trong ngôi trường tốt thật~

Sau đó bố Dom cởi chiếc kính râm, khuôn mặt tươi cười nhìn về hướng hai người trong phòng:

- Con trai~ con đã làm gì sai sao? Mấy hôm nay ông già này bận nhiều chuyện quá. Sao con phải gọi ta đến tận đây vậy?

Người quản lí nhìn bốn người họ mà toát cả mồ hôi, khuôn mặt lộ ra sự hãi mà ấp úng chào bố của Dom:

- X-Xin ch-ào ôn-g Kang!

Dom đứng dậy bàn tay xoa nhẹ mái tóc dài vàng nhạt của mình, đôi mắt hướng đến người bố miệng cũng thở dài một hơi. Sau đó là họ bàn về việc anh đánh nhau, không lâu sau mọi chuyện cũng được xử lí ổn thỏa, anh cũng được thầy châm trước, chỉ xử lí nhẹ nhàng. Nhưng riêng Dom lại không thích như vậy, anh chỉ muốn bị đuổi học luôn cho rồi.

Cứ vậy sau khi bố rời đi, anh cũng rời khỏi phòng hiệu trưởng, tiếp tục bước đi trên hành lang lớp học những bạn học cùng khối xung quanh sau khi biết được chuyện của anh cũng chụm vào nhau bàn tán, đôi mắt không mấy thiện cảm hướng về Dom.

- Này, không phải hắn đã đánh tiền bối bằng cái nạn đó sao? Sao không bị đuổi khỏi trường đi đi chứ?

- Đáng lẽ ra bị đuổi rồi. Nhưng bố hắn làm gì đó nên giờ được đi học lại rồi.

Dom lấy trong túi quần chiếc tai nghe rồi đeo lên tai mình, anh định sẽ về lớp nhưng rồi nhớ lại ánh mắt của bạn học nên lại chẳng muốn về nữa. Cuối cùng Dom quyết định đi lên sân thượng, đánh một giấc đến khi hết các tiết học thì sẽ trở về nhà.

Sau một khoảng thời gian khá lâu, lúc này cũng đến xế chiều, Dom tỉnh dậy trên sân thượng sau một giấc ngủ dài, anh ngồi dậy, lục lội trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại xem thời gian:

- Có vẻ là tan học rồi.

Dom quay sang một phía cầm lấy chiếc nạn từ từ đứng lên rồi từng bước trở về lớp, một số bạn học vẫn còn nán lại đôi chút sau khi thấy anh thì tiếp tục chụm vào xì xầm với nhau về việc năm học đầu tiên đã trốn tiết, nhưng Dom chẳng để tâm, chỉ tiến đến bàn mình lấy cặp sách đeo lên vai rồi cứ vậy mà rời khỏi trường.

............

Tại một công viên nhỏ, Dom ngay sau khi rời khỏi trường định sẽ đi thẳng về nhà nhưng không hiểu sao khi đi ngang qua đây, thấy chiếc xích đu lại chẳng ngần ngại tiến đến mà ngồi xuống. Cứ vậy hai tay nắm lấy hai bên dây xích, một bên chân đẩy nhẹ cho nó đu đưa. Khoảng không xung quanh bỗng nhiên im lặng, chỉ còn lại âm thanh của xích đu vang lên, Dom ngồi đấy thẫn thờ, đầu cũng trở nên trống rỗng không nghĩ gì. Đang yên ắng thì trước mặt anh bị một cái bóng che đi ánh sáng, cùng với đó là giọng nói quen thuộc:

- Chào, công tử bó bột, trùng hợp thật đấy.

Dom ngước lên nhìn người đứng trước mặt mình, sau khi nhận ra là người bị một đám vây quanh hôm qua thì lại cuối mặt xuống hỏi:

- Anh làm gì ở đây?

- Đi ngang qua, thấy người quen nên ghé vào

Cậu trai đeo kính vàng đó cũng đi đến chiếc xích đu kế bên rồi ngồi xuống, xong cậu lại quay sang phía Dom lộ ra nụ cười thích thú như lần trước:

- Mới đi đánh nhau à, khuôn mặt bầm dập thế mà.

- Không liên quan đến anh.

Sau đó là một khoảng im lặng, cậu trai đeo kính vẫn không rời mắt khỏi người ngồi kế bên, sau một lượt nhìn từ trên xuống thì cậu nhận ra một điều tên này mặc đồ học sinh:

- Này, cậu là học sinh đấy à, trường cho nhuộm tóc với để râu à hả? Hay học sinh cá biệt thích phản thầy cô đây.

- Không, nhuộm từ trước rồi. Còn râu là cho nó trưởng thành để dễ ra vào club.

- Oh...

Tiếp tục là khoảng không im lặng giữa cả hai, Dom đôi mắt nhìn chăm chăm nền đất dưới chân mình. Một cảm xúc khó tả cứ quẩn quanh, anh chẳng biết có nên chia sẻ một số vấn đề cho người kế bên hay không, liệu anh ta có đồng tình hay phản bác đây:

- Anh có muốn làm một cái gì đấy không? Như kiểu có chuyện gì khiến anh muốn thực hiện ấy?

- Hả? Sao hỏi vậy.

- Không biết.

Cậu trai có chút khó hiểu quay sang Dom nhưng rồi bắt gặp khuôn mặt trầm lặng kia mà khựng lại, ánh mắt rời khỏi người ngồi bên cạnh mà nhìn vào khoảng không rộng rãi của công viên:

- Chuyện muốn làm sao? Hmm... Chẳng biết, hiện giờ tôi sống vì sở thích của mình, vậy thôi.

- Sở thích?

Dom nhìn cậu có chút tò mò về cái sở thích kia nhưng chưa kịp hỏi thì đã trông thấy người đấy nhìn về phía mình nở ra một nụ cười lên tiếng trước:

- Đúng vậy, còn cậu muốn làm gì?

Dom rơi vào im lặng, đôi mắt một lần nữa hướng về nền đất dưới chân mình mà trả lời:

- Âm nhạc.

- Ý cậu là làm ca sĩ hay nhạc sĩ?

- Không chắc nữa. Chỉ là làm nhạc thôi. Vì tôi cảm thấy bình yên khi nghe nhạc, những lúc ở club hay những lúc một mình ở nhà... Nên tôi nghĩ rằng mình cũng muốn làm ra những bản nhạc thật hay.

- Thế thì thực hiện đi....

Dom có chút ngờ vực trước câu nói vừa rồi, thực hiện sao? Anh có khả năng à? Trông khi bản thân chả có gì tài giỏi, anh cũng chẳng biết mình có đủ kiên nhẫn để học một thứ gì đó hay không.

- Nhưng muốn học thì phải vào đại học, tôi thì lại không có khả năng đó_ Dom

- Tôi nghĩ không có luật nào buộc cậu phải vậy đâu. Nó chỉ là con đường dễ dàng nhất thôi. Nhưng trước tiên, cậu phải đổ trung học đã.

Cậu kính vàng lấy chiếc điện thoại từ túi áo khoác, nhìn vào thời gian trên màn hình, không ngờ ngồi trò chuyện với tên này được một lúc rồi. Cậu cũng vì vậy mà đứng lên, đôi mắt ẩn hiện sau cặp kính vàng, bờ môi căng mọng cong lên một nụ cười:

- Dù sao thì cậu vẫn có thứ muốn thực hiện. Hy vọng điều đấy thành sự thật. Tôi ủng hộ cậu.

Dom từ lúc thấy người kia đứng lên cũng nhìn theo để rồi bắt gặp nụ cười ấy cùng câu nói "Tôi ủng hộ cậu". Đôi mắt ngạc nhiên liền hiện lên, cơ thể cứng đờ chỉ có thể ngồi ngơ ra đấy nhìn thân ảnh ấy dần dần rời khỏi công viên:

"Đã có ai ủng hộ tôi trong cuộc đời này chưa?"

Dòng suy nghĩ ấy bỗng nhiên hiện lên trong tiềm thức. Trái tim anh đập liên hồi, vội ôm lấy ngực trái của mình, trước mắt anh chỉ còn khuôn mặt cùng nụ cười kia, bên tai vang vang lời nói của cậu. Hai bên má anh đỏ dần cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của con tim để rồi nhận ra bản thân đã trở thành kẻ si tình, đã thế còn với một đứa con trai mới gặp hai lần và còn chưa biết tên:

- Tên?..... quên hỏi tên rồi!!!! AAH!!

Cứ vậy, tối hôm đấy ở công viên chỉ còn tiến kêu thất thanh của một cậu thanh niên tóc vàng......

------------------------------------------------------------

End chương








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro