Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooin sau khi tách khỏi Joker, cậu định sẽ trở về nhà của mình vì chẳng còn chỗ nào thú vị để cậu ghé qua, nhưng rồi chợt nhớ ra là có vài thứ cần phải mua nên cậu quyết định đến siêu thị một chuyến.

Tại trung tâm siêu thị lúc này, có một người phụ nữ trung niên, bà mặc trên mình bộ đồ nhân viên quét dọn, tay cầm một cây lau nhà đang chăm chỉ làm việc. Bỗng ở phía sau bà phát ra âm thanh của một người phụ nữ khác:

- Mặt con dính hết rồi kìa.

Người nhân viên quét dọn quay về hướng đấy, bà nhận ra đó là hai mẹ con đang đi mua sắm cùng nhau, một bên tay của đứa trẻ cầm một quả bóng Poketball và ôm một con gấu bông màu đỏ, tay còn lại nắm lấy bàn tay của người mẹ, miệng cậu bé đang ngậm một que đồ ăn:

- Yên nào! Sao con lại bẩn như thế rồi!? Xem mặt và quần áo con kìa!

Người mẹ mặc dù không mấy vui vẻ khi thấy con ăn uống bị dính đầy ra mép miệng nhưng vẫn đem ra một cái khăn trắng nhẹ nhàng chùi đi mấy vết bẩn cho đứa trẻ, xong lại cầm lấy que đồ ăn bằng khăn trắng ấy. Bà trông thấy hình ảnh hai mẹ con đó mà nhớ đến người con của mình. Đó là vào một mùa đông ở Seoul, bà cùng đứa con đi về nhà chuẩn bị cho bữa ăn tối. Lúc này con bà đã mong muốn có một bữa ăn ngon, một bữa ăn có món làm từ thịt heo vì ngày nào cũng ăn cơm với nước tương nên thằng bé cũng đã ngán, bà nghe đến mà lặng đi một lúc, bản thân chỉ có thể bảo là sẽ cho con mình ăn vào tuần tới khi kiếm được thêm tiền. Nhưng thâm tâm bà lại luôn tự trách bản thân đến cả bữa ăn đơn giản mà đứa con muốn bà cũng không làm được.

" Xin lỗi... Vinny. Con thật kém may mắn khi có người mẹ như mẹ, không thể cho con những thứ mà con muốn"

Đang mãi mê suy nghĩ thì không may quả bóng của đứa trẻ kia bị tuột khỏi tay lăn đến dưới chân. Bà bị kéo về thực tại liền cuối xuống nhặt quả bóng lên trả cho đứa bé:

- Đây. Con làm rơi nó này.

- Cảm ơn dì.

Đứa trẻ vui vẻ định chạy lại nhưng rồi bị người mẹ nắm lấy bắp tay, bà quay người kéo đứa con rời đi:

- Sao con phải nhặt thứ dơ bẩn trên sàn chứ? Đi thôi. Mẹ sẽ mua cho con cái mới

- Ah... Poketball của con.

Cứ vậy đứa bé với khuôn mặt tiếc nuối bị mẹ lôi đi. Bà nghe đến câu nói vừa nãy của mẹ cậu bé mà không nói nên lời, chỉ im lặng nhìn quả bóng trong tay, cảm xúc khó tả cứ thế bao quanh lấy bà cho đến khi đồng nghiệp thấy bà đứng ngây ra đấy liền lên tiếng:

- Này... Bà đang làm gì thế? Nhanh lên còn phải đổ rác nữa đấy!

- Ah, Tôi đến ngay!

Bà xoay người định lau nốt phần còn lại nhưng rồi không may đụng trúng một người đi ngang qua. Bà ngước lên nhìn cậu trai trẻ, khuôn mặt có chút lo sợ, vội vã lên tiếng:

- X- Xin lỗi, tôi không cố ý.

Wooin sau khi bước vào khu trung tâm, đang mãi mê suy nghĩ xem nên mua những gì thì đụng trúng một nhân viên quét dọn. Cậu không để tâm lắm, chỉ muốn mua thật nhanh để còn trở về nhà. Wooin đưa mắt xuống người phụ nữ thấp hơn, bà ấy trông có vẻ lo lắng, cậu đành phải mở miệng trấn an:

- không sao. Lần sau chú ý một chút.

- V... Vâng cảm ơn cậu.

Ngay sau đấy thì bà định rời đi nhưng rồi một sự cố khác lại xảy ra. Lúc này có một cặp trai gái đi ngang qua, cô gái khoác trên mình bộ đồ đắt tiền, cùng một cái túi hàng hiệu, kế bên là chàng trai đang khoác vai cô ấy. Vì cây lau nhà vẫn còn ướt, lướt qua chân cô gái, đụng trúng một ít lên bắp chân đang mang tất dài đen, cô ta tỏ ra khó chịu lia mắt nhìn xuống phần chân của mình mà kêu lên, người đàn ông đi cùng cô ta cũng để ý đến:

- Tởm quá!? Cái gì thế?

- Huh? Sao vậy?_ Chàng trai

- Ôi trời! Tôi xin lỗi.

Bà đưa một tay lên trước miệng, khuôn mặt lo lắng lại một lần nữa hiện lên, trên trán đổ một chút mồ hôi mà xin lỗi. Nhưng cô gái có vẻ rất tức giận, cau có nhìn người phụ nữ quét dọn mà trách móc:

- Phải cẩn thận cây lau sàn bẩn thỉu của bà chứ, bà điên.

- Em nói chuyện kiểu gì vậy!_ Chàng trai.

- Tôi thành thật xin lỗi.

Bà cuối người xuống ra sức xin lỗi, làm dịu đi cơn giận giữ của cô gái, nhưng cô ta lại không muốn chuyện này được xử lí nhẹ nhàng, bắt đầu nói những câu nặng lời với bà.

Tại một góc ở trung tâm mua sắm, có một cậu trai mang màu tóc đỏ, con ngươi bên mắt phải cũng có màu giống với màu tóc, khuôn mặt lại có vài vết bầm và vài miếng băng y tế, có vẻ là vừa đánh nhau ở đâu đó.

- Mỗi lần đến đây lại khó chịu. Xin ít tiền rồi phắn khỏi đây thôi!

Bỗng một tiếng ồn của đám đông làm anh chú ý, hướng ánh mắt đến nơi đấy. Thì thấy một đám người đang tụ tập tại một chỗ, đã thế còn có tiếng hét của một cô gái:

- Sao bà không biết để ý lúc đi ngang qua tôi hả!? Quản lí ở đây đâu?

- Chuyện quái gì mà la hét om tỏi lên thế?_ Cậu trai tóc đỏ.

Anh cũng cảm thấy khá tò mò nên từng bước tiếng đến nơi đám đông tụ tập. Nhưng rồi đập vào mắt anh là hình ảnh người mẹ đang quỳ dưới đất, kế bên là cây lau sàn. Bà chỉ im lặng, khuôn mặt hiện lên sự sợ hãi, dù vậy cô gái đứng đối diện đấy vẫn không muốn buông tha, vẫn tiếp tục nói ra những câu nặng lời:

- Tôi vừa có thời gian đi shopping hôm nay mà bị bà phá nát hết rồi!! Bà muốn xách cây lau bẩn thỉu đó đi vòng vòng lúc mọi người đang đi mua sắm sao!? 

Khuôn mặt cô gái càng ngày càng biểu lộ sự khó chịu và kinh tởm, cô ta liếc mắt nhìn người phụ nữ đang quỳ trước mặt mình nói ra mấy câu đe dọa:

- Trung tâm thương mại mà đối đãi với khách vip như vậy sao?! Quản lí ở đây đâu?

- Tôi xin lỗi. Làm ơn.. tha cho tôi lần này đi.. xin cô đấy!

- Tôi sẽ không quay lại đây nếu bà không bị sa thải, nên chuẩn bị tinh thần là vừa đấy! 

Cô gái đứng chống nạnh mà tuyên bố, cậu trai tóc đỏ đứng phía ngoài cũng không chịu nổi nữa định sẽ tiến lại chỗ mẹ mình mà xử lí hai người kia nhưng rồi Wooin, người từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi chuyện cũng bắt đầu lên tiếng, anh đứng khựng lại, liền nhận ra cậu là ai, đó là người đã giúp mình ở quán bar lần trước:

- Này! Chỉ đụng trúng một cái nhẹ thôi mà cần phải làm to chuyện không vậy?

- C.. Cậu à

Bà xoay mặt qua cậu trai lúc nãy, có ý can ngăn Wooin nhưng chưa kịp nói thêm gì thì cậu đã mở miệng tiếp:

- Không phải bà ấy xin lỗi rồi à?

- Cậu là ai, người quen với bà ta à. Cùng một loại rẻ rách đúng không?

Wooin cau mày, cảm thấy nói chuyện đàng hoàng với con nhỏ này không được nữa. Khuôn mặt cậu có chút thay đổi, miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ rồi nhìn thẳng mặt cô gái:

- Rồi sao, tưởng mặt đẹp là cao sang? Hay là điếm bám trai để có đồ mặc?

- N- Nói gì vậy? Ai điếm? đây là bạn trai tôi, tôi cũng đi làm mua nó?

- Có khi đồ cô mặc lại nhờ tiền bạn trai không chừng? Đã là người thì mở miệng ra không thối nát như cô.

- Cậu à, dừng lại đi

Người phụ nữ càng thêm lo lắng khi nhìn qua bạn trai của cô gái có vẻ đã tức giận, anh ta chỉ thẳng mặt cậu, mấp máy miệng tra hỏi:

- Mày... dám nói bạn gái tao thối nát à?

- Rồi sao?

Cậu vẫn giữ điệu cười thách thức với hai người kia, cô gái và chàng trai tức ra mặt, càng muốn làm lớn chuyện hơn, cô ta hằng hằng lửa giận quát lớn:

- Tôi sẽ báo lại vụ này, bà ta phải bị đuổi.

- Đúng là cặp đôi hoàn hảo, như con c*c cả đôi.

Bạn trai cô gái không còn chịu nổi nữa, lao về phía cậu vung một cú đấm, Wooin định sẽ né nhưng rồi một bóng hình từ phía sau lao đến đỡ lấy cú đấm ấy cho cậu. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, kể cả người trong cuộc hay những người xem xung quanh. Tên bạn trai liền lùi lại, đưa mắt nhìn tên tóc đỏ đột ngột xuất hiện, người phụ nữ quỳ dưới sàn liền nhận ra đó là ai mà vội vã lên tiếng: 

- V- Vinny, con làm gì ở đây?

- Mẹ đang làm gì trên sàn vậy? Đứng lên đi. 

Wooin cũng chú ý đến người trước mắt mình thì ra là con trai của bà ấy, trông có vẻ quen mắt, gặp ở đâu rồi nhỉ, cứ thế cậu lại tiếp tục im lặng quan sát mọi việc. Cô gái trong trạng thái cáu gắt, trừng mắt về phía anh:

- Tên rác rưởi này là ai đây?

Vinny không nói gì, chỉ cuối xuống lặng lẽ cầm cây lau nhà, xong lại giơ cao lên đập mạnh xuống sàn, phần thân cây và bông lau cứ thế gãy đôi. Wooin có chút ngạc nhiên trước hành động vừa rồi, mẹ cậu cũng không kém phần bất ngờ. 

- Con đ* ch*!!! Câm mồm ngay cho tao!!

Vinny đưa cao thân cây lau sàn lao về phía hai người kia, mẹ cậu thấy thế liền giữ lấy đứa con của mình mà ngăn lại, Wooin vẫn đứng phía ngoài, cậu nhẹ nhàng liếm môi: 

- Thú vị rồi đây.

- Vinny!! Dừng lại!! Con đang làm gì thế hả? 

- Hắn điên à?! là con trai với bà ta sao? Sao hắn lại phát hoảng lên thế? Bọn rẻ tiền..._ Cô gái

- Đồ quái đản!_ Chàng trai

Hai người kia cũng bắt đầu thấy sợ hãi tên tóc đỏ trước mắt nhưng lại không quên buông ra những câu miệt thị. Mặc cho mẹ anh vẫn đang ra sức níu lấy, Vinny trừng đôi mắt giận giữ về phía cặp đôi:

- Sao!? Nói lại lần nữa xem! Rẻ tiền ư??

Cô gái được bạn trai chắn ở trước mặt, cảm thấy tiên điên này sẽ lao vào đánh họ bất cứ lúc nào nên bắt đầu kêu lên: 

- Giúp tôi với!! Bảo vệ đâu rồi?

Mọi người trong siêu thị càng ngày tập trung đông hơn, phía Vinny vẫn được mẹ cậu giữ lại, bà không muốn con mình gây thêm phiền phức, nếu không bà sẽ mất công việc này:

- Dừng lại đi! Con phải nghĩ cho mẹ chứ, đừng thế nữa, Vinny! Làm ơn, Vinny!

- Thôi đi! con cũng phát ngấy với mẹ rồi đấy! Mẹ không có lòng tự trọng sao? Con ả này làm được gì! Sao mẹ phải quỳ trước cô ta chứ? 

Anh bất đầu càng mất kiên nhẫn với mẹ mình mà quay đầu về phía bà quát lớn. Vinny không hiểu sao mẹ phải hạ thấp bản thân khi bị người ta làm nhục như vậy. Nhưng rồi anh nhìn thấy khuôn mặt của mẹ hiện lên sự lo lắng, cùng với câu nói:

- Con biết mà, là mẹ sai, con nên dừng lại đi! 

- Dù kiếm tiền có quan trọng thế nào đi nữa thì mẹ cũng đừng nên hạ mình như thế chứ!! 

Vinny biết kiếm tiền rất quan trọng nhưng đâu phải nhất thiết như mẹ. Nói đến đây đầu anh thoáng qua hình ảnh mẹ mình đã dùng một cây roi nhỏ, đánh nhẹ vào người anh mỗi khi anh phạm lỗi. Nhưng ngay sau đó lại ôm anh vào lòng, đưa ra khuôn mặt đau sót vì làm tổn thương anh. Chỉ nghĩ đến đây thôi cơn giận lại một lần nữa mất kiểm soát, lúc này người mẹ cũng đã nới lỏng tay, Anh ngay lập tức vung cao thân cây lau sàn lao về phía hai người kia:

- Vinny!!

Sau giọng nói của người mẹ là một tiếng "THUD", mọi người đều hướng ánh mắt về phía bà, lúc này bà đã nằm ra đất run rẩy ôm một bên bụng của mình, miệng cũng không ngừng khuyên ngăn đứa con:

- Vinny... làm ơn.

Wooin là người phản ứng lại đầu tiên, tiến đến phía bà mà ngồi xuống, cậu nhìn xuống khuôn mặt nhăn lại vì đau của bà mà hỏi: 

- Không sao chứ?

- Làm ơn... Ngăn V- Vinny

Dù rất đau nhưng người mẹ vẫn một mực muốn Vinny dừng lại, Anh sau đó liền thả thân cây lau nhà, chạy về phía mẹ mình:

- Mẹ!!!

--------------------------------------------------------

end chương :> 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro