Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehe. Mình đang có ý định sửa mấy chương đầu. Nên là mọi người rảnh thì đọc lại nha, chắc nó sẽ khác khá nhiều đó. Mình mới sửa được chương 1 thôi. Có thời gian mình sẽ sửa tiếp.

Cảm ơn mn vì đã ủng hộ truyện mình.

------------------------------------------------------

Tối hôm cùng ngày, sau khi giải đua xe đạp kết thúc, Wooin trở về căn hộ của mình, vẫn như mọi ngày Felix ngồi đợi cậu ngay bậc thềm nhà, nó hướng ánh mắt lên cậu rồi kêu một tiếng:

"Meow~"

- Ừ, tao về rồi.

Wooin nhìn Felix cong môi cười nhẹ, cậu khom người dùng tay xoa lấy đầu nó. Xong lại quay người vác chiếc xe đạp của mình vào phòng kho, dựng đứng chiếc xe ở vị trí cũ.

- Meow meow

Âm thanh của Felix lại dời ánh mắt của Wooin. Có vẻ là đói rồi, dù sao thì cậu cũng đã rời nhà gần như cả ngày nay, ngoài bữa ăn được cậu cho lúc 10h sáng thì hầu như Felix chưa ăn gì thêm.

- Mày đói rồi nhỉ? Đợi chút.

Wooin cuối xuống bế Felix, rồi cứ vậy bước đến khu vực bếp, sau khi đặt nó xuống, cậu lục lội tủ đồ để kiếm chút pate bù trừ cho nó, nhưng rồi nhận ra là số pate còn lại đã không còn nữa, lần trước đến shop thú cưng cậu cũng chỉ mua mỗi hạt dành cho mèo.

- Hết pate rồi....

Wooin xoay đầu nhìn Felix đang ngồi ngay ngắn trước bát đồ ăn của bản thân, đôi mắt mong chờ của nó cứ dồn về phía cậu. Wooin thở hắt ra, đành lôi một bịt hạt đổ đầy bát cho nó.

- Tchh... Đớp đỡ hạt đi. Hồi tao ra ngoài mua gì đó ăn rồi sẵn mua pate cho mày.

Felix không một ý chê bai mà ngoan ngoãn cặm cụi ăn số hạt trong bát của mình.

Wooin đứng đó, nhìn Felix, một dòng suy nghĩ lại chạy trong đầu cậu. Từ khi Felix xuất hiện, nó đã tạo cho cậu một cảm giác và một thói quen mà trước đây câu chưa từng có, đó là cảm giác một ai đó chờ đợi mình về nhà và thói quen đáp lại sự chờ đợi đó.

"Mày chờ tao à?"

"Meow~"

"Ừ, tao về rồi"

Hình ảnh lần đầu cậu trông thấy một vật nhỏ đang ngồi ngay cửa đón mình khi cậu vừa bước vào căn hộ, nó làm cậu có chút ngơ ra, dù chỉ là một ánh nhìn, một tiếng kêu nhưng cậu lại cảm nhận được sự chào đón từ Felix. Điều đó khác hoàn toàn với sự trống vắng mà trước đây cậu luôn nhận được.

Cả việc từ khi có Felix, đồ vật trong nhà cậu cũng nhiều lên đôi chút, âm thanh từ những món đồ chơi mà Felix đùa giỡn, khi nó trở nên tăng động chạy nhảy và cả tiếng "Meow, Meow" mỗi ngày của nó cũng khiến cho căn hộ của cậu trở nên sôi động đôi chút, dù không nhiều. Nhưng đủ để cậu cảm thấy không còn ảm đạm, buồn tẻ như trước kia.

Và nó cũng trái ngược với ngôi nhà cô độc, lạnh lẽo mà cậu từng ở.

"Ọt ọt"

Tiếng bụng réo lên vì cơn đói lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Wooin ngó lại Felix đang ăn nhưng rồi dáng vẻ cặm cụi khi nãy bỗng biến đâu mất tiêu.

- Gì vậy? Mới đây đâu rồi?

Wooin nhìn quanh nhà nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của Felix, cậu bắt đầu nhấc chân đi tìm từng phòng rồi phát hiện nó đang ngồi ngay bồn cầu trong phòng tắm, đã vậy nó còn đang cuối đầu chuẩn bị uống cái thứ nước chẳng mấy sạch sẽ trong bồn cầu kia.

- Đ*t mẹ!!! Mày làm cái gì vậy!???

Cậu hoảng hồn hét toáng lên làm cho Felix giật mình, trượt chân rồi ngã mình vô bồn cầu. Wooin khi này cũng chạy đến nhấc nó lên, cậu cau mày, thể hiện sự khó chịu và chê bai khi bế con mèo với bộ lông dính đầy nước.

- Mẹ, nước bên ngoài thì đéo uống, chui vô bồn cầu uống là sao hả!?

- Meow~

- Meow mẹ mày!! Phải đưa mày đi tắm thôi.

Felix dường như hiểu ý câu nói của cậu, nó vùng vẩy liên tục. Wooin vì bất ngờ mà thả nó ra. Đến khi cậu định hình được thì Felix đã chạy biến ra phòng khách.

- Đứng lại!!! Felix!!

Wooin vừa bước ra thì đã trông thấy Felix ngồi ngay trên bàn phòng khách, nó đưa chân trước lên rồi liếm lấy phần lông bị ướt. Phía dưới chỗ nó ngồi, những giọt nước cũng từ bộ lông ướt đẫm ấy rơi lã chã xuống nền đất.

- Được rồi, đứng yên để tao đưa mày đi tắm.

Wooin bước từng bước đến gần Felix, nhưng cậu chưa kịp đưa tay ra bế thì nó đã bật nhảy ra hướng khác.

-......

Cậu cứ vậy đứng nhìn nó ngồi ngay trên thành ghế sofa tiếp tục liếm lông bị ướt và sự ẩm ướt cũng thấm vô thành ghế.

- Mày cần phải đi tắm...

Wooin lại một lần nữa tiếng gần đến chỗ Felix. Nhưng nó lại đem cái cơ thể ướt nhẹp đó nhảy đi chỗ khác, cách xa cậu.

-......

Wooin khi này bắt đầu mất kiên nhẫn với con mèo đang thản nhiên liếm lông trước mắt. Cậu xin rút lại những lời cảm thán vừa nãy của mình, Felix sau cùng vẫn là con l*n mèo phá phách mà cậu phải vướng vào.

Và cũng từ giây phút đó, tại phòng khách đã xảy ra cuộc chiến giữa Wooin và Felix, cả hai cứ vờn nhau hết chỗ này đến chỗ nọ, người thì chụp bắt, động vật thì luồn lách né tránh.

Sau một lúc chật vật thì cuối cùng cậu đã túm được con mèo nhưng đổi lại bộ dạng cậu cũng trở nên nhếch nhác, quần áo thấm nước từ bộ lông của Felix. Wooin lia mắt quanh nhà, may mà nó không quá lộn xộn. Sau khi cậu đặt Felix vào túi xách chuyên vận chuyển chó mèo thì cũng quay qua dọn dẹp lại phòng khách. Xong xui thì cậu đi vào phòng ngủ, lấy cho mình một bộ đồ rồi đi tắm, Wooin quyết định mang Felix đến shop thú cưng để họ tắm cho nó, vì sau trận chiến vừa rồi, cậu thấy mình không đủ sức và không đủ kiên nhẫn ngồi tắm cho con mèo đó.

Một lúc sau, Wooin bước ra từ phòng tắm, sau khi chuẩn bị cho mình những phụ kiệm quen thuộc, cậu cầm lấy túi xách đựng Felix bên trong, rồi cứ vậy rời khỏi căn hộ.

..................

Cùng khoảng thời gian đó, tại một đoạn đường đông đúc và náo nhiệt của thủ đô Seoul, trên một chiếc xe ôtô dịch vụ chuyên chở khách, có một cậu thiếu niên tóc vàng ngoại quốc, là Owen, ngồi hàng ghế sau, đôi mắt màu xanh trời ngắm nhìn những ngồi nhà cao tầng, những dòng người tấp nập, những đoạn đường tại đất nước mà anh đã từng khá tò mò về nó.

- How Boring....( Thật nhàm chán)

Owen thở dài, hiện tại tâm trạng anh có chút không vui. Chỉ vừa khi nãy thôi, người quản lí đã hối thúc, bắt anh trở về nước Anh ngay tức khắc, với lí do là công việc người mẫu không phải lúc nào cũng rảnh rỗi, họ đã phải xử lí biết bao nhiêu thứ khi Owen vắng mặt, nhưng có những việc bắt buộc phải cần đến anh. Và anh cũng không thể ở mãi bên Hàn Quốc chơi bời được.

- Haizzz...

Nghĩ tới đây, anh lại một lần nữa thở dài. Lần này trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh người con trai đeo kính vàng với nụ cười cực kì cuốn hút. Cũng khá lâu rồi anh chưa gặp cậu ấy trực tiếp, chính xác là sau vụ ồn ào trên mạng xã hội. Một phần vì sợ cậu ghét mình bởi lần livestreamer trước và một phần bất đồng ngôn ngữ giữa cả hai.

- Miss... (Nhớ thật)

Owen đang nhớ cậu, và đây cũng là lần đầu anh nhớ đến một ai đó, không phải là tình cờ nhớ đến, mà là nhớ nhung đến mức muốn gặp lại, muốn được ở bên cạnh và muốn được chạm vào cậu. Owen chẳng biết mình bắt đầu có đoạn tình cảm này với cái người tên Wooin từ khi nào. Từ lần sự cố lôi kéo cậu vào? Hay từ lần vô tình lướt trúng buổi live của cậu? Hay là sau lần thứ hai gặp mặt?. Owen chẳng rõ... Anh chỉ biết ban đầu là hứng thú nhưng càng dõi theo cậu, Owen lại vô tình bị cuốn vào con người ấy, từng cử chỉ hành động, từng biểu cảm của cậu, đặc biệt là nụ cười luôn hiện hữu trên bờ môi căng mộng kia. Nó luôn khiến anh phải nhớ đến.

Đang mãi mê suy nghĩ và ngắm nhìn đường phố thì một thân ảnh quen thuộc, cũng như là người mà anh trông mong từ nãy giờ bỗng xuất hiện trong tầm mắt của mình.

- Wooin? Pet shop?

Owen cứ vậy nhìn theo bóng dáng cậu tiến vào tiệm thú cưng cho đến khi nhận ra bản thân đang dần đi xa, anh vội lên tiếng ngăn vị tài xế lại:

- Pull over here! (Cho tôi xuống ở đây!)

- Are you sure? (Bạn chắc chứ?)

- Yes! (Vâng)

Vị tài xế vừa tấp vào lề dừng xe, Owen liền đeo lấy khẩu trang rồi nhanh chân bước xuống, anh cứ vậy xoay người theo hướng của cửa tiệm thú cưng mà cậu vừa đi vào.

(Owen trả tiền xe trước đó rồi nha)

Tại Pet Shop, Wooin sau khi giao nộp được con báo Felix cho bạn nhân viên thì cậu được một bạn nhân viên khác hướng dẫn đến khu vực đồ ăn cho thú cưng. Wooin đi từng gian hàng, nhìn từng loại thức ăn khác nhau, khi đang không biết nên mua loại pate lần trước cho Felix hay mua loại mới để đổi vị thì phía cửa lại vang lên tiếng chuông

'Keng Keng'

Một vị khách với mái tóc vàng bước vào, bạn nhiên viên đứng ngay quầy cũng thoáng chốc bất ngờ đỏ mặt, cô cứ vậy mà nhìn theo từng bước chân của người thiếu niên đó. Còn chỗ Wooin, cậu chẳng mấy quan tâm đến sự hiện diện của vị khách kia, cho đến khi một vòng tay từ phía sau luồng qua eo cậu rồi kéo cậu vào lòng mà ôm lấy, đã vậy tên đấy còn cuối đầu sát bên tai cậu thì thầm:

- Long time no see, miss you, Wooin... (Lâu rồi không gặp, nhớ anh, Wooin)

Wooin khựng người, mặc dù cậu không biết thứ ngôn ngữ vừa rồi là gì nhưng khi nghe người đó nhắc đến tên mình, cậu liền phản ứng, tay trái nắm chặt, cậu cứ vậy mà xoay người vung một cú đấm về phía sau.

Nhưng người đó cũng khá nhanh nhẹn mà lùi lại, một bên tay chụp lấy nắm đấm của Wooin, tay còn lại thì kéo khẩu trang xuống

- Relax!! It me!! (Bình tĩnh nào, là tôi đây)

- Owen!?

- Yes.

Wooin khi này mới thấy rõ được cái tên đang mỉm cười kia là Owen, nhìn xuống bàn tay đang bao trọn lấy tay mình, sau đó lại để ý đến bạn nhân viên ngay quầy cũng hướng mắt về phía họ. Wooin nhớ về vụ việc lần trước, cậu không muốn có thêm bất kì sự hiểu lầm nào.

- Thả ra!

Thấy tên trước mắt không có chút phản ứng. Wooin biết anh không hiểu được tiếng Hàn, định sẽ tự thân rút tay về, nhưng Owen dường như cũng nhận ra hành động đó mà cố ý nắm chặt hơn.

- What are you going here?

- Sủa tiếng người đi...

Mỗi người một ngôn ngữ, bầu không khí im lặng bỗng chốc bao trùm lấy cả hai. Owen là người phản ứng trước, anh lôi từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại, ấn vào app dịch rồi bắt đầu nói.

- Anh làm gì ở đây?

- Liên quan gì đến mày? Thả tay tao ra..

Owen giờ mới nhận ra bản thân đang nắm lấy tay Wooin, đã vậy lâu lâu còn bất giác xoa xoa lấy tay cậu. Mà anh công nhận nó khá mịn màng, đó cũng là lí do anh chẳng muốn buông tẹo nào, nhưng nhìn vào khuôn mặt không mấy vui vẻ của cậu, anh đành tự giác mà thu tay về một cách tiếc nuối.

- Anh làm gì ở đây? (App)

-.....

Wooin không trả lời, cậu quyết định sẽ lơ tên tóc vàng ngoại quốc đứng bên cạnh mình. Và cũng ngay lúc đó, cánh cửa của một căn phòng bật mở, một bạn nhân viên bước ra, trên tay cô là bé mèo với bộ lông màu cam trắng, cô hướng đến chỗ Wooin rồi chìa em mèo về phía cậu:

- Đây bé Felix về với chủ nhá... Hầy, tắm cho em đúng là mệt đó.

Wooin tự nhiên có chút đồng cảm với bạn nhiên viên, bộ áo quần xộc xệch, chỗ ướt chỗ không, đầu tóc thì không được gọn gàng, ừ thì vừa nãy cậu cũng chật vật như vậy.

- Anh nuôi mèo sao? (app)

Owen nghiên đầu, nhìn con mèo đang nằm trong lòng cậu.

- Ừm...

Nhận lại câu trả lời hững hờ của Wooin, Owen trở nên âm trầm, anh im lặng đứng kế bên, chăm chăm vào Felix, nó có vẻ khá hưởng thụ khi được cậu vuốt ve, đã vậy cậu còn cười với nó. Hành động quá đổi nhẹ nhàng khiến cho anh cảm thấy ghen tị, phải như cậu cũng âu yếm anh trong lòng như vậy thì hay biết mấy.

Nghĩ đến đây, Owen bỗng thay đổi thái độ, anh cong miệng cười đầy ẩn ý, hai tay đưa ra như muốn bế Felix.

- Tôi cũng thích mèo, có thể hôn Felix một cái không? (App)

Wooin dù có chút ngờ vực trước nụ cười đó nhưng mà việc anh yêu cầu cũng không gây phiền phức lắm.

- Được...

Cậu hướng Felix về phía Owen nhưng thay vì anh đưa tay ra ôm lấy con mèo. Thì một bên tay anh đặt lên vai cậu, một tay lại nâng cằm cậu lên, Owen cứ vậy cuối xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi mềm của Wooin. Sau khi hoàn thành chiêu trò của mình, anh đứng thẳng dậy, liếm nhẹ môi để cảm nhận lại sự mềm mại vừa nãy.

- Thank you

-....

Wooin vì sự việc vừa rồi mà ngơ luôn ra đấy. Đến khi tiếng hét ngại ngùng của hai bạn nhân viên ngay quầy kêu lên, thì khi này cậu mới phản ứng mà dùng tay chùi lên miệng mình.

- Thằng chó, mày bảo muốn hôn mèo, mà làm trò gì vậy?

Dù không biết tiếng Hàn nhưng nhìn bộ dạng cáu gắt kia của Wooin, anh cá là mấy câu từ thốt ra cũng chẳng đẹp đẽ mấy. Mà thế thì sao, với Owen thì bây giờ cậu cứ như con mèo đang xù lông vậy, rất đáng yêu.

Không một chút hối lỗi, anh chỉ một tay lên môi mình, miệng còn phát lên tiếng cười khẽ.

- Hehe... Kiss you..

- Mẹ, ngứa đòn à!!

Wooin bực bội trừng mắt, định sẽ đấm anh một cái mà nghĩ đến việc tên trước mắt là một nhân vật khá nổi tiếng, cậu đành phải hạ cơn giận xuống. Cứ vậy Wooin khom người đặt Felix lại trong túi, rồi tiện tay lấy thêm vài hộp pate. Sau đó cậu lách qua anh rồi bước đến quầy thanh toán.

Trong khi đợi bạn nhân viên tính tiền, cậu rất dễ nhận ra ánh mắt cùng nụ cười của cô gái khi lén lén nhìn cậu và tên tóc vàng đang đứng phía sau. Điều đó càng làm cậu bực mình thêm.

- Nhanh lên chút.

- Ah... Vâng, của anh hết 240.000Won ạ. (Khoảng 448k Vnd)

- Quẹt thẻ.

Wooin rút một cái thẻ đưa cho bạn nữ, cô gái rất thành thạo mà thanh toán rồi cho mấy món đồ vào túi.

- Cảm ơn quý khách, lần sau lại ủng hộ shop em ạ.

Cô gái đưa túi đồ cho Wooin, cậu chưa kịp cầm lấy nó thì tên Owen phía sau đã tranh việc đó với cậu.

- Let me.. (Để tôi)

Hai cô gái được chứng kiến cảnh tượng thiếu niên người nước ngoài tinh tế cầm đồ cho cậu trai bé hơn mà vội vàng nắm lấy tay nhau, khuôn mặt cả hai lộ ra nét ái mộ cùng yêu thích:

" Áhhhh!!!.... Xem kìa, xem kìa!!! Còn xách đồ dùm nữa!!"

"Đáng yêu quá!!, tớ bảo rồi mà họ là bồ nhau!!!"

Owen và Wooin đổ mồ hôi khi nhìn hai cô nhân viên vẫn đang vui vẻ ghép đôi bọn họ. Mặc dù cậu khá khó chịu nhưng bây giờ rời khỏi đây vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Sau khi bước ra khỏi tiệm Pet Shop, cả hai lại cùng nhau đi dọc đoạn đường, Wooin nhàm chán lấy điện thoại ra vừa đi vừa lướt, bỗng một cái điện thoại khác chắn phía trước màn hình điện thoại cậu, đồng thời nó cũng bắt đầu phát ra âm thanh:

- Anh còn đi đâu không?

Wooin nhìn Owen một lúc, định nói mấy câu đuổi cổ anh, mà nghĩ lại có người xách đồ cho, cậu liền đổi sang nội dung khác.

- Mua đồ hộp về nhà ăn.

- Oh, tôi biết một cửa hàng tiện lợi gần đây, theo tôi!.

Owen nắm lấy tay Wooin kéo đi. Còn cậu thì chẳng có ý định vùng ra như ban đầu. Mặc tên đấy muốn lôi cậu đi đâu thì lôi.

Nhưng sau khi đi được một lúc lâu, Wooin vẫn chưa thấy cửa hàng tiện lợi mà tên Owen bảo, cậu bắt đầu cau mày:

- Ê...

- Sao vậy?

- Cửa hàng tiện lợi mà mày nói đâu?

- Ah.. Àh.. Tự nhiên tôi lại quên nó nằm ở đâu rồi.

Owen gãi gãi đầu, miệng cong lên nụ cười gượng, khuôn mặt anh lộ rõ sự bối rối. Wooin nhìn bộ dạng đấy của anh mà đen mặt:

- Mày đùa tao đấy à!??

Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn với anh, nói thẳng ra là rất phí thời gian, thế là cậu xoay người rời đi. Còn Owen thấy Wooin giận như vậy cũng nắm chặt tay để níu cậu lại.

- Xin lỗi mà!! Đi một tý nữa sẽ tới thôi.

- Nhanh con mẹ mày lên!!

- Ok, ok..

Thế là cả hai đi thêm được một lúc. Cửa hàng tiện lợi mà anh bảo cuối cùng cũng xuất hiện ở bên kia đường. Wooin và Owen không ngần ngại mà tấp vô đấy. Sau khi mua được mấy món đồ cần thiết, họ rời khỏi cửa tiệm. Và cũng thật trùng hợp là trời bên ngoài bỗng đổ xuống cơn mưa lớn.

- Mưa rồi. Anh định làm gì tiếp đây, Wooin?

- Bắt xe về chứ gì.

Wooin lôi từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, cậu bắt đầu nhấn nhấn vào màn hình nhưng ngay sau đấy lại bị bàn tay Owen chặn lại.

- Làm gì đấy?

Wooin ngước lên nhìn tên phá đám. Còn anh vẫn giữ cho mình nụ cười vui vẻ mà đưa ra ý kiến.

- Hay anh qua chỗ khách sạn của tôi đi, gần đây thôi..

- Đéo...

- Nhưng trời mưa to lắm..

- Tao bắt xe thì lo gì?

- Thôi mà, khi nào hết mưa anh về cũng được.

Owen vẫn cố đứng kế bên nài nỉ Wooin nhưng cậu nhất quyết không đến. Hết cách, anh đành cuối người bế luôn cả cậu chạy dưới mưa.

- Mày điên à???

Wooin trợn mắt ngạc nhiên, cậu không ngờ tên này cố chấp đến mức như vậy, hai tay ôm lấy túi đựng Felix, chân cậu cũng bắt đầu vùng vằng

Phía Owen lại không để tâm việc người kia làm loạn, chỉ một mực bước từng bước lớn về phía khách sạn của bản thân.

........

Trước cửa căn phòng khách sạn, Owen nhẹ nhàng thả cậu xuống nền đất, rồi lại lấy từ trong túi quần một chiếc chìa khóa. Sau khi mở toang cánh cửa, anh lại đứng nép sang một bên.

- Come in.

Wooin dù không hiểu lời nói của người đối diện nhưng hành động của anh thì khá rõ. Cậu bước vào bên trong, đôi mắt lia một lượt quanh nhà, Wooin không mấy làm ngạc nhiên. Vì không phải đây là lần đầu cậu đến mấy nơi hạng sang như này.

Cậu đặt túi xách xuống, rồi kéo tia để Felix rời khỏi nơi chật hẹp kia. Ban đầu nó có vẻ dè chừng do chỗ lạ, nhưng không lâu sau thì bản tính tò mò đã thôi thúc nó đi khắp nhà để tìm hiểu.

Khi này, Owen cũng từ một căn phòng bước ra, một bên tay anh là chiếc điện thoại đang bật app dịch, tay còn lại là bộ quần áo chìa đến trước mặt Wooin.

- Anh tắm trước đi, đây là quần áo của anh. Nhà tắm ở kia, nhớ ngâm bồn để làm ấm người nhé.

Wooin gật đầu, tiến đến phòng mà Owen đã chỉ khi nãy. 15 phút tắm rửa diễn ra khá là bình thường, Wooin cũng rất thoải mái bởi bồn nước ấm. Cho đến lúc mặc đồ, trạng thái khó chịu lại đeo bám lấy cậu.

- Mẹ nó ăn cái l*n gì mà to thế không biết!??

Wooin cau mày khi nhìn bộ đồ quá cỡ mà mình mặc trên người, cái áo thun trắng dài đến tận nửa đùi cậu, đã vậy cái quần cứ liền tù tì tuột xuống mặc cho cậu kéo lên biết bao nhiêu lần, ống quần cũng dài hơn cả chân của cậu. Wooin đành phải từ bỏ mà cởi quần ra, may thay là quần trong của cậu chưa ngấm nước mưa, nên vẫn có thể tiếp tục mặc nó.

Cũng từ giây phút đó cậu bắt đầu rủa thầm, chửi thầm mấy thằng cao to hơn mình. Để rồi có vài con người phải nhảy mũi liên tục trong buổi tối hôm đó.

..

'Áchh.. Tchh'

- I have a cold? (mình bị cảm rồi?)

Owen đứng hâm đồ ăn cho Wooin liền khịt mũi, anh cho rằng khi nãy do mình chạy ngoài mưa, hiện tại vẫn chưa tắm nên mới có dấu hiệu bị cảm. Bỗng âm thanh của tiếng cửa mở, dời đi sự chú ý của anh.

- You...

Lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì cảnh tượng trước mắt làm cho Owen cứng họng. Wooin trong tình trạng chỉ mặc mỗi cái áo thun của anh, phía dưới thì thả rông, trên tay chính là cái quần mà anh chuẩn bị cho cậu.

Vội nuốt một ngụm nước bọt, mặc cho đôi mắt vẫn dán chặt vô cặp đùi vừa nuột, vừa săn chắc kia, thì bàn tay run run của anh đã với chiếc điện thoại nằm trên bếp.

- Anh... Sao lại không mặc quần?

Wooin trưng ra khuôn mặt hằm hằm tiến đến gần chỗ Owen, cậu chẳng ngu đến mức mà không nhận ra cái tên biến thái tóc vàng cứ tia cặp đùi của mình từ nãy giờ. Với chiếc quần trên tay, cậu cứ vậy mà quăng thẳng lên đầu anh, che đi tầm nhìn và đồng thời kéo anh ra khỏi mấy suy nghĩ chẳng lành mạnh kia.

- Không còn quần nào nhỏ hơn à?

Wooin cầm lấy điện thoại từ tay anh để sài app dịch. Owen khi này cũng lôi cái quần ra khỏi mặt, rồi gãi gãi đầu cười trừ.

- Đó là quần có size nhỏ nhất rồi.

- Chậc... Chó má!!.

Wooin bực dọc, đặt điện thoại Owen xuống bếp, tiện tay lấy luôn hộp đồ ăn đã hâm sẵn rồi đem ra ghế sofa vừa ăn vừa lướt điện thoại

Phía Owen, anh vẫn cứ đứng đực ra đó nhìn một loạt hành động của Wooin. Nhưng khi cậu xoay người ra ghế sofa. Không chỉ có mỗi cặp đùi đập vào mắt anh mà còn có cả cặp mông căng tròn kia nữa.

'Chắc là mềm lắm'

Owen bỗng giật mình với suy nghĩ của bản thân, anh lội lắc lắc đầu rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Một khoảng trôi qua, tại chiếc ghế sofa, Wooin sau khi đã lấp đầy được cái bụng thì tiếp tục lướt điện thoại, còn Owen ngồi kế bên cầm lấy remote bật tivi lên xem. Nhưng thú thật cái bộ dạng hiện tại của cậu khiến anh không thể tập trung lên màn hình, chiếc áo thun quá cỡ bị xệ xuống một bên để lộ xương quai xanh cùng bã vai mịn màng, có chút ửng đỏ. Đã vậy cặp đùi săn chắc kia cũng luôn nằm trong tâm trí Owen từ khi nó hiện ra.

'Thì ra vẫn mặc quần trong'

Đó là suy nghĩ của anh khi nhìn thấy một góc quần đen lấp ló sau áo thun. Chỉ là vừa nãy, lúc cậu bước ra từ phòng tắm, anh cứ ngỡ cậu đã không mặc gì bên dưới đó.

Owen càng nhìn bộ dạng gợi dục của Wooin thì cơ thể càng trở nên hứng tình, yết hầu lên xuống liên tục, mỗi động tác chuyển động bình thường của cậu cũng khiến tim anh nhảy vọt. Thì ra đây là cảm giác khi người mình thích ăn mặc mát mẻ ngồi gần đây sao?.

"Tuyệt vời!."

- Wooin....

- Chuyện gì... Ưm!!

Câu nói chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã bị Owen chặn bằng một nụ hôn, lần này không phải là nụ hôn phớt như ở Pet Shop, mà là một nụ hôn sâu. Lưỡi Owen tiếng vào bên trong khoang miệng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi chẻ đôi ngon ngọt kia.

- Ưm.. Hah.. Khoann

Đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, Wooin cứ vậy để lưỡi Owen tiến sâu vào khoang miệng mình, nhưng ngay sau cậu liền phản ứng, dùng một lực vừa đủ để đẩy anh giữ khoảng cách.

- What gives? (Sao đấy)

Owen có chút cau mày bởi sự từ chối của Wooin, cậu đây là không thích và đang bài trừ anh sao?

Wooin nhìn anh một lúc, với lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi mở app dịch.

- Mày định làm gì?

- Ch*ch anh.

Owen vừa nói vừa đè cậu nằm xuống ghế sofa, tay cũng bắt đầu mò mẫn trên làn da của cậu.

- Được chứ?

Wooin nghe đến đây liền híp mắt, môi nhếch lên nụ cười tà dăm. Cậu không nói không rằn mà kéo Owen xuống rồi hôn anh một cái.

- Triển thôi...

Mặc dù không hiểu lắm lời vừa rồi. Nhưng nhìn cậu liếm môi rồi lại trưng ra khuôn mặt mời gọi kia thì anh có thể hiểu là cậu đã cho phép.

Cứ vậy hai con người lại lao vào hôn nhau say đắm. Từng bộ trang phục cũng dần được cởi ra.

(Không có H đâu, đừng mơ)

------------------------------------------------------

tuổi gì đọc được H 😏😏

:))) đùa á chương sau nếu siêng có H cho anh em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro