Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wooin, dậy đi.

Joker ngồi ở mép giường, lay lay người con trai vẫn đang ngủ say. Sự làm phiền bất chợt của gã khiến chân mày cậu nhíu lại, cơ thể chuyển động, Wooin xoay lưng hướng về phía gã.

- Hmmm... Cút. Để tao ngủ.

- 2h chiều rồi.

-.....

Không một lời hồi âm, có vẻ như cậu lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng nó không được lâu, điện thoại ngay bên cạnh liền reo lên không ngừng. Joker khẻ liếc mắt nhìn vào màn hình, một cuộc gọi đến, là Sangho Choi.

Wooin ngồi bậc dậy, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu, miệng cậu còn lẩm bẩm gì đấy. Trong khi một tay thì cầm lấy điện thoại ấn nhận, một tay dụi dụi phần mắt vẫn đang mơ màng.

- Chuyện gì?

.....

- Được, biết rồi.

.....

Cuộc hội thoại kết thúc, Wooin ngồi bần thần tại chỗ, bàn tay cầm điện thoại cũng thả lõng xuống giường.

Phần Joker, đôi mắt màu bạc của gã vẫn không rời khỏi cậu, ban nãy gã chẳng biết cậu nói gì với tên Sangho nên đành phải mở miệng gặng hỏi:

- Gọi gì vậy?

- Công việc. Sangho muốn giới thiệu tao với một người.

Wooin vừa nói vừa bước xuống giường, rồi lại ngáp ngắn ngáp dài đi đến phía cửa. Bỗng nhiên cậu nhớ ra gì đấy, quay người lại nhìn tên tóc trắng xanh vẫn ngồi ở vị trí cũ.

- Bọn kia đâu rồi?

- Tụi nó có việc, về hết rồi.

- Oh, thế sao mày còn ở đây?

- Tao đợi mày dậy.

- Ai mượn

Wooin làm bộ mặt 'tao đếch cần', xong lại vặn tay nắm cửa bước ra ngoài, tiến đến phòng tắm.

Khoảng 15 phút trôi qua, sau khi vệ sinh cá nhân thì cậu trở ra phòng khách. Lúc này, Joker đang đứng ngay ghế sofa mặc áo khoác:

- Về đấy à.

- Ừm, xem em tao. Đồ ăn nấu rồi. Hâm lại rồi ăn.

- Ờ. Biết rồi.

Joker nhận được câu trả lời thì xoay người rời đi. Còn Wooin thì bắt đầu ăn uống, thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài, dù gì cũng là gặp mặt người khác, nên ăn mặc chỉnh tề một chút.

...........

2h30 chiều. Joker đã rời đi được một lúc. Cậu sau khi đeo chiếc kính vàng quen thuộc và đội lên đầu nón lưỡi chai màu đen, liền tức khắc bước khỏi nhà.

Trước cổng khu chung cư, một chiếc xe ô tô màu đen đã đợi cậu sẵn. Wooin tiến đến, gõ nhẹ vào kính xe.

- Này, đợi lâu không?

- Không, vào xe đi.

Wooin mở cánh cửa ô tô, đặt mông xuống phần ghế phụ. Còn Sangho vẫn một mực im lặng nhìn cậu, sau khi thấy cậu đã ổn định thì lúc này gã mới để ý những dấu vết đỏ đỏ, chúng lấp ló sau chiếc áo Hoddie của cậu.

- Mấy cái dấu đỏ trên cổ là sao?

- Không gì. Tôi phải gặp ai vậy?

- Trả lời.

Wooin cau mày khó chịu nhìn Sangho ngồi kế bên, từ khi nào mà gã quan tâm đến đời sống riêng tư của người khác như vậy?

- Liên quan gì đến anh?

Một câu trả lời không đúng trọng tâm và không hề vừa ý Sangho. Khuôn mặt gã trở nên trầm thấp nhìn Wooin, cậu quả thật là một tên ngang bướng. Thay cho lời nói, Sangho liền bấm vào nút bên hông trái của ghế phụ, để lưng ghế ngã ra phía sau, còn bản thân lại nghiên người, bóp lấy cằm cậu:

- Nói, đừng để tôi nhắc lại nhiều lần.

Wooin nhếch mép, tên Sangho đây là đang dọa cậu sao? Không một chút sợ hãi, cậu lộ ra nụ cười cực kì gợi đòn. Âm thanh từ miệng phát ra đều đều đủ để gã nghe:

- Tôi làm tình với trai. Làm tận 3 người.

Sau câu đấy thì con ngươi của gã liền co lại, đôi mắt cứ vậy mà trừng trừng nhìn cậu. Sangho cuối xuống hổm cổ Wooin, cắn mạnh, để lên đấy một dấu răng đỏ chót.

- Áh... F*ck, chó à!!.. Ư...

Wooin nhăn mặt vì đau, bàn tay vội giữ lấy bắp tay đang luồn vào áo mình, không một chút kiên nể mà dùng lực mạnh nhéo nắn nhũ hoa.

- Ừ, giờ con chó này chuẩn bị ăn cậu ngay tại đây.

- Ức... Hah... Vì là chó nên động dục liên tục thì phải?

- Cậu không ngậm cái miệng hỗn hào đấy thì đừng trách.

- haha, chó thì cần gì lòng tự ái?

-.....

Lại là cách ăn nói chẳng xem ai ra gì của cậu. Sangho thật sự là nhịn rất nhiều cái con người không phép tắc này. Trong cơn tức giận, gã liền cuối xuống gặm nhắm bờ môi căn mọng kia, Wooin vẫn giữ chặt miệng không để gã tiến vào, nhưng lại là chiêu trò siết lấy eo cậu. Wooin đau nên không tự chủ kêu lên.

- Ah... Đ-đa.. Ứm

Lưỡi Sangho tiến vào khoang miệng cậu, nó không ngừng quấn lấy lưỡi rắn đang cố tránh né. Nụ hôn mang đầy sự mạnh bạo, gã dường như muốn cướp đoạt hết dưỡng khí của cậu. Cả chiếc xe vang lên những tiếng chụt chụt ái mụi và ẩm ướt. Phía Wooin bị hôn đến nhũn người, cậu khó khăn giữ chặt lấy vạt áo sơ mi của gã.

- Ưm.. D- Dừng.. Ứm...

Wooin giật nảy mình khi bàn tay Sangho chạm vào đũng quần cậu, gã kéo lấy tia xuống, luồn tay vào bên trong.

Bỗng điện thoại trong cốp vang lên vài hồi chuông. Sangho liền khựng lại. Gã thật sự không hề muốn dừng, nhưng gã biết cuộc gọi đấy là ai, dù gì công việc lần này quan trong. Trong sự tiếc nuối gã rời khỏi cánh môi hồng hào ấy, nhưng trước đó, Sangho đã kịp cắn mạnh vào mộ bên mép môi của cậu khiến nó rỉ máu. Xong lại dùng lưỡi mình liếm lấy vệt máu ấy.

- Lần sau không dừng ở đây đâu.

- Mẹ nó... Hah... lại cắn.

Wooin cảm nhận được cơn đau tại mép môi, liếc mắt nhìn gã đàn ông đã quay lại chỗ ngồi nghe điện thoại. Trong khi cậu vẫn đang oán trách tên khốn kia thì Sangho đã bắt đầu lái xe dẫn cậu đến gặp người cần giới thiệu.

.................

Tại một đài truyền hình. Nơi mà mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho buổi quay giới thiệu giải đua xe đạp đường phố diễn ra vào ngày mai. Wooin ngồi tại bàn chờ, quan sát Sangho trò chuyện phía trên trường quay.

Buổi trò chuyện diễn ra tầm một tiếng thì kết thúc. Sangho cùng giám đốc của công ty đối tác -một người đàn ông trung niên- tiến đến chỗ Wooin. Khi cả hai đã đứng trước mặt cậu, Sangho cùng với nụ cười nhẹ, gã hướng một bên tay về phía cậu.

- Thưa ngài, đây là một người làm việc cùng tôi. Và cũng là một Steamer có tiếng ở công ty tôi. Cậu ấy là Wooin Yoo.

Lúc này, vị giám đốc mới dời ánh nhìn sang người con trai ở trước mắt. Cậu đang mỉm cười nhìn ông, bàn tay đưa ra như cơ ý chào hỏi.

- Chào ngài.

Không ngần ngại, ông nắm lấy bàn tay của cậu, miệng thì phát ra vài âm thanh cười vui vẻ.

- haha, tôi có biết về cậu Wooin đây.

Sangho đứng kế bên, nhận thấy hai bên đã coi như quen biết nhau, gã tiếp tục mở miệng:

- À, lần sau nếu có việc gì, tôi sẽ nhờ cậu ấy đến thông báo dùm ngài. Nếu như tôi quá bận không đến gặp trực tiếp được.

- Vậy sao. Tôi biết rồi. Vậy sau này giúp đỡ nhau nhé.

- Vâng thưa ngài, mong ngài chiếu cố_ Wooin

Sau đó cả ba lại đứng trò chuyện với nhau thêm một lúc thì vị giám đốc cùng người bên công ty giải trí rời đi. Sangho và Wooin cũng không còn lí do để ở lại. Họ tiến đến chỗ để xe ô tô đậu ngoài tòa nhà.

- Lên xe đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Wooin đứng lặng đó nhìn gã. Cậu biết tên này đang định làm gì mình. Chắc chắn là việc cái cổ của cậu, cần phải né tên này gấp.

- Không, tôi sẽ đi bộ.

-....

- Dù gì tôi không định về nhà.

Wooin liền xoay người rời đi. Sangho cứ vậy đứng đấy nhìn bóng lưng cậu xa dần.

..................

5h45 chiều. Tại một quán đồ uống mang phong cách hiện đại, Vinny đang lau dọn khu vực pha chế. Một bạn nữ nhân viên tiến đến gần, cô gái với khuôn mặt có vài vệt đỏ và có chút e thẹn:

- Vinny, mình đến thay ca.

- Ừm.

Vinny dừng việc lau dọn, cởi lấy tạp dề có in hình logo quán. Khi đang xoay người để bước vào trong khu vực thay đồ của nhân viên thì phía cửa vang lên tiếng chuông có khách.

- Chào quý khách, anh muốn dùng gì ạ.

- Latte mang đi.

Vinny định không quan tâm, nhưng giọng nói đó làm anh để ý, quay đầu ra sau. Một gương mặt quen thuộc, chiếc kính vàng và nón lưỡi chai đen khiến anh không thể nhầm lẫn, là Wooin. Người giúp anh tận 3 lần.

- Wooin?

- Hử?

Wooin thấy có người gọi tên mình liền hướng ánh mắt đến đấy. Khi nhận ra là Vinny, nụ cười trên môi cũng lộ rõ:

- Oh! Là cậu à. Cậu làm việc ở đây sao?

- Ừm.

Cô nhân viên đứng gần đó, mặc dù tay thì thanh toán tiền nước nhưng khi thấy hai trai đẹp đang trò chuyện cũng xen vào hóng hớt.

- Hai người quen nhau ạ?

- Đúng vậy.

- Ah, Latte của anh xong rồi ạ.

- Cảm ơn. Vậy tôi đi trước.

Wooin nhận lấy ly Latte, đưa cho cô gái số tiền rồi quay người định rời đi. Vinny chẳng hiểu vì một lý do gì, lại vô thức lên tiếng:

- K- Khoan.

Nghe tiếng gọi, Wooin khựng lại, cậu quay đầu ra sau:

- Sao đấy? Còn gì để nói à.

- Đợi tôi một chút.

-....??

Sau đấy Vinny bước vào trong thay đồ. Wooin thì đứng tại một góc ngay quầy đợi anh. Không lâu sau thì anh trở ra với bộ dạng thường ngày. Trước khi hai người rời đi, cô gái làm chung với Vinny đã lên tiếng ngăn lại.

- Ah.. Vinny, cậu giúp tớ cho bé mèo ngay góc phải hẻm ăn được không.

- Con mèo lần trước?

- Đúng rồi đó. Đây thức ăn.

Vinny cầm lấy khay đồ ăn, rồi cùng Wooin bước ra khỏi quán, hai người cứ vậy đi song song với nhau.

- Quán cậu nuôi mèo à?

- Không, mèo lang thang thôi. Sau vài lần cho ăn thì nó thường xuất hiện.

- Oh..

- Mà miệng anh sao đấy, bên mép phải hình như bị thương.

- Hả!? À... Không may cắn trúng ấy mà.

Vinny không nghĩ vậy, từ gốc độ của anh thì những dấu đỏ trên cổ kia cũng hiện ra mồn một. Chỉ là tại lúc này, nó không đáng để anh quan tâm.

Cả hai tiến vào một con hẻm. Gần thùng rác lớn, có một con mèo đang lục lội thứ gì đấy. Nó mang trên mình một bộ lông màu cam, cùng với chiếc bụng trắng. Quả thật rất nổi bật. Nhưng hiện tại nó đã bị bùn đất bám đầy lên đấy.

(Ảnh minh họa màu lông thôi nhé)

Con mèo khi thấy hai bóng người bước đến liền trở nên cảnh giác, bản thân nó luôn lùi lại, đôi mắt sắc lẹm cùng giận giữ cứ chăm chăm vào hai người.

Vinny bước đến gần, đặt khay thức ăn cho mèo xuống nền đất. Định xoay người rời đi thì Wooin đứng kế bên lên tiếng:

- Mèo trông đẹp vậy mà là mèo hoang à?

Wooin vì thấy lạ nên cậu đưa ly Latte cho Vinny, bản thân thì tiến đến gần, chú mèo đang ăn cũng bấc giác lùi lại, miệng thì gầm gừ cảnh cáo.

- Cho sờ miếng.

Thấy cánh tay của cậu vươn ra, con mèo tức khắc theo phản xạ mà đưa chân trước lên cào mạnh. Một vết xước ngay tay làm cậu cau mày.

- Gì mà cọc vậy, cho ăn rồi mà. Chảnh mèo hả mạy.

Wooin một mực túm ngay gáy nó. Vì cậu biết, đây là điểm mà khiến hầu như loài mèo bị bất động.

- Anh định làm gì với nó?

- Tôi xem một chút.

Wooin quả thật vẫn rất thắc mắc. Loài mèo đẹp như vậy mà bị bỏ thì rất kì lạ. Nhưng khi nhìn vào mắt nó. Một bên tinh thể khác với bên còn lại.

- Hử mèo hai màu mắt à?

Vinny nghe vậy cũng chăm chăm vào con mèo, quả thật là có hai màu mắt. Không phải rất giống....

- Ê. Hai màu mắt giống cậu này. Cái này là một căn bệnh nhỉ.

- Giống tôi?

- Đúng vậy, có vẻ đây cũng là lí do bị bỏ rơi.

Đôi mắt bỗng thoáng lên một nét buồn. Vinny cảm thấy chạnh lòng. Bản thân anh cũng vậy, vì màu mắt đỏ đặc trưng nên luôn bị người khác ghét bỏ, bị coi là quái vật. Chẳng ai muốn làm bạn với anh.

- Ấn tượng đấy chứ... Hử, bị thương à?

Câu nói của Wooin kéo Vinny về thực tại. Chỉ là cậu phát hiện một vết thương khá lớn ở bên bắp chân phải. Đã vậy nó vẫn không ngừng chảy máu.

- Chắc phải đưa nó đến thú y một chuyến.

-......

Sau đấy cậu bế nó vào lòng, một tay vẫn phải giữ ngay gáy để tránh nó vùng vẫy rồi chạy mất.

......

Tại phòng khám thú y, bác sĩ sau khi xử lí vết thương và kiểm tra một lượt tình trạng của mèo thì quay sang phía hai người.

- Ngoài vết thương và bệnh về mắt thì hầu như mọi thứ đều bình thường. Anh cho tôi biết tên mèo được chứ.

- Mới nhặt được nên không biết tên.

- Oh, mèo hoang à.

- Đúng.

Vị bác sĩ bỗng trở nên suy tư, một tay cầm bút gõ gõ xuống mặt bàn, trên khuôn mặt là nụ cười hiền từ.

- Vậy hai người nhận nuôi bé đi. Dù sao gặp cũng là một cái duyên mà.

- Nhận nuôi?

Wooin không muốn rước phiền phức vào thân, nhưng nhìn hoàn cảnh tên tóc đỏ kế bên thì có vẻ đưa cậu nuôi vẫn tốt hơn.

- Được rồi. Tôi sẽ nhận nuôi

- Chúc mừng nhé, giờ mày không còn mèo hoang nữa.

Bác sĩ vừa nói vừa xoa đầu bé mèo vẫn còn đang hôn mê. Xong lại xoay người làm giấy tờ khám bệnh cho bé.

- Khi nào anh đặt được tên, thì viết vào dòng này nhé.

- Ừm. Cho hỏi, gần đây có tiệm bán đồ ăn cho thú cưng không?

- Vâng, anh đi ra phía cửa, băng qua bên kia đường. Hướng bên trái đi một chút là có một tiệm.

- Cảm ơn.

Sau đấy Vinny và Wooin rời khỏi phòng khám. Có vẻ như con mèo vẫn ngấm một chút thuốc mê nên vô cùng ngoan ngoãn mà nằm trong lòng cậu.

Vinny đi kế bên, nhìn con mèo một lúc, rồi lại hướng ánh mắt về phía trước. Từ nãy giờ anh vẫn luôn thắc mắc một việc:

- Sao anh lại nuôi nó? Chả phải nó bệnh à?

- Ý cậu là sao?

- Thì nó bị bệnh về mắt nên chủ cũ mới vứt bỏ.

- Do bọn đấy ngu đấy, đã mèo đẹp. Hai màu mắt thì càng hiếm không phải sao?

-......

- Tôi thích được chưa?

Vinny không nói thêm gì, cả hai đi thêm tầm 8 phút thì bắt gặp một tiệm pet shop. Vừa bước vào bên trong, nhân viên đã niềm nở chào đón.

- Quý khách cần gì ạ?

- Tui muốn mua một chút thức ăn cho mèo.

- Oh, vâng nhìn có vẻ đã lớn. Vậy quý khách đến quầy kia, có một số loại hạt, pate phù hợp cho bé ạ. Và trông bé có vẻ không được sạch sẽ, tiệm bên em có dịch vụ tắm rửa, không biết quý khách có nhu cầu không?

- Được vậy tắm hộ tôi nhé.

Wooin đưa bé mèo cho cô nhân viên, cảm thấy bản thân rời khỏi nơi an toàn, nó liền giật mình mà bắt đầu vùng vẫy.

- Méo!! Méo!!

- Nào bình tĩnh tý, đưa mày đi tắm thôi mà.

Wooin xoa đầu con mèo, nhận được sự an ủi, nó dần không quấy nữa. Rồi cứ vậy bé mèo được nhân viên đưa vào phòng tắm.

Phía Wooin thì bắt đầu tiến đến quầy thức ăn. Ở đây có rất nhiều loại, cậu chẳng biết phải lấy loại nào cho phù hợp.

- Nên mua cái nào đây?

Wooin bắt đầu nhìn quanh, cậu trước giờ chưa từng nuôi mèo, nên không rõ là cần những gì. Đứng loay hoay một chút thì bạn nhân viên với nụ cười nhẹ tiến đến.

- Anh có cần em giúp gì không?

- À, lần đầu nuôi mèo, nên tôi không biết mua gì.

- Vâng, thức ăn anh đang cầm được gọi là hạt, nó có nhiều loại. Ngoài ra còn có pate và súp thưởng ạ.

Cô nhân viên vừa nói vừa chỉ từng món hàng trên quầy. Cậu sau khi được hướng dẫn thì nắm được đại khái. Sau đấy cô ấy lại đưa họ đến những quầy khác, nào là cát mèo đi kèm là cái chỗ cho nó đi vệ sinh, đồ chơi, sữa tắm, có cả túi để vận chuyển mèo, quả thật có rất nhiều thứ để mua.

- Nuôi mèo cần nhiều vậy à?

- Vâng, không nhất thiết phải mua hết ạ. Hiện giờ anh mua vài thứ cần thiết trước. Như đồ ăn, cát mèo và sữa tắm ạ.

- Được, vậy lấy mấy cái đấy trước đi.

- Vâng.

Trong khi Wooin và cô nhân viên vẫn đang lựa đồ. Thì một bạn nữ nhân viên khác từ trong phòng tắm bước ra.

- Hai vị khách có thể vào bồng em mèo ra không ạ, bé mèo hung dữ quá. Tắm xong lại càng hung dữ hơn.

Wooin và Vinny đổ mồ hôi khi nhìn bộ dạng ướt sũng từ trên xuống dưới của cô. Xong cậu lại quay sang phía anh.

- Vào bế mèo ra đi, tôi lựa đồ một chút.

Vinny gật đầu rồi tiếng vào trong. Con mèo hiện giờ đang đứng trên bàn sấy, nó cứ hằm hè với cô nhân viên. Nhưng khi nhìn thấy anh thì nó đã ngưng lại. Vinny tiến đến gần gỡ dây giữ nó, định bế mèo lên thì nó được đà phóng ra khỏi người anh.

-......!

Vinny một lần nữa đến gần, hai tay đưa ra. Nhưng con mèo nhanh nhẹn tránh né rồi vọt ra một chỗ khác. Anh lúc này đã có chút bực mình, liếc nhìn con mèo đang chiễm trệ trên ghế.

- Đứng yên coi.

Anh cố gắng giữ bình tĩnh một lần nữa tiến đến gần con mèo, vẫn như cũ, nó lại vọt ra chỗ khác.

- Mẹ nó, con mèo, mày muốn chết à!!

Lúc này, Wooin cũng bước vào bên trong phòng tắm. Vì cậu chẳng biết tên nhóc Vinny này làm gì mà mãi không chịu ra ngoài. Để rồi cảnh tượng, một mèo một người đang vờn nhau. Trong khi con người thì đang điên tiết, thì con mèo cũng không chịu thua mà bậc ra những tiếng khè khè.

Bé mèo khi nhìn thấy Wooin liền phóng đến mà nhào vào lòng. Cậu thuận tay cũng ôm lấy nó.

- Cậu đang chơi với nó à. Trông vui quá nhỉ.

Vinny nhìn nụ cười trêu ghẹo của cậu càng bực mình, anh xoay đầu rồi bước ra phía quầy.

- Ai mà thèm chơi với con mèo láo toét đó.

- Haha, nhìn cậu giờ chả khác gì nó đâu.

- Tôi không giống nó.

- Ừ, không giống.

- Hừ, mẹ...

Sau đấy là đến phần thanh toán. Khi mọi thứ xong xuôi thì cả hai bước ra khỏi tiệm. Wooin vẫn ôm lấy bé mèo, còn Vinny thì xách mấy món đồ đã mua sẵn. Họ đứng trên một lề đường, bắt lấy một chiếc xe khách để trở về nhà cậu

........

Tại căn hộ của một tòa chung cư to lớn. Wooin một tay bế bé mèo một tay lôi cái chìa khóa để mở cửa.

- Đây là nơi anh ở à.

- Ừa. Vào đi.

Vinny bước vào trong, quan sát một vòng quanh nhà, mọi thứ thật sự rất hiện đại. Khác xa với ngôi nhà xập xệ của anh. Vinny đặt túi đồ dưới nền đất, kế bên ghế sofa, rồi đặt mông ngồi xuống. Wooin sau khi chốt cửa cẩn thận thì cũng tiến đến chỗ anh.

- Lần đầu đến đây nhỉ?

- Ừm. Anh định đặt tên gì cho nó?

- Hmm...

Wooin ngồi ngay bên cạnh Vinny, não cậu bắt đầu vận hành, nghĩ ra những cái tên mà cậu có thể nhớ. Nhưng chọn mãi chẳng thấy cái nào ưng. Wooin không ngờ đặt tên lại khó khăn như vậy.

-......

Vinny cứ ngồi đấy nhìn khuôn mặt suy tư của cậu. Bỗng Wooin kêu lên một tiếng, nụ cười vui vẻ cũng hiện trên môi:

- Ah... Felix đi

- Felix?

- Ừ, nó mang nghĩa là hạnh phúc và may mắn.

Wooin cười cười, xoa xoa đầu con mèo trong lòng mình. Cái tên đó là một lần cậu thấy ở bài đăng trên mạng xã hội. Cứ nghĩ nó vô bổ, ai ngờ lần này lại có ích.

- Sao lại lấy cái tên đấy?

- Thì.... Chả phải nó bị vứt bỏ sao, đã vậy còn bệnh, ở bên ngoài thì cố gắng đấu tranh với mèo khác. Số phận bất hạnh.

-.....

- Giờ lấy cái tên Felix là mong muốn nó có hạnh phúc và gặp may mắn.

Con mèo vẫn ngủ ngon trong lòng cậu. Wooin thì vẫn vuốt ve nó, nụ cười nhẹ hiếm hoi trên khuôn mặt. Điều đó cũng làm Vinny để ý.

- Mà giờ mày gặp tao là may mắn rồi ha, sau này thì chắc chắn hạnh phúc, vì cuộc sống đầy đủ mà.

Vinny từ đầu vẫn giữ cho bản thân một sự im lặng, đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc nhìn cảnh tượng cậu dịu dàng với con mèo.

- Sao cậu thấy tên này như thế nào nào?

- Ừm, tùy anh.

Vinny đứng dậy, hướng ánh mắt sang đồng hồ treo tường, anh có vẻ nên trở về nhà. Nghĩ gì làm nấy, Vinny hướng đến phía cửa bước đi.

- Về à.

- Ừ. Trễ rồi.

Wooin đặt Felix xuống nệm sofa, sau đấy cùng anh tiến ra phía cửa. Hai người nói thêm vài lời với nhau thì anh rời đi, còn cửa thì khép lại.

Dọc đoạn đường, Vinny hai tay cho vào túi quần, bước đi một cách bần thần. Trong tiềm thức anh lại nhớ về những lời nói của Wooin:

'Ê. Hai màu mắt giống cậu này. Cái này là một căn bệnh nhỉ'

'Ah... Felix đi'

'Cái tên Felix là mong muốn nó có được hạnh phúc và may mắn'

'Mà giờ mày gặp tao là may mắn rồi ha, sau này chắc chắn hạnh phúc'

Hạnh phúc sao? Liệu. Cái hạnh phúc ấy có tìm đến anh không? Hay đơn giản hơn, anh có thể nhận được cái cảm giác hạnh phúc ấy không?

-----------------------------------------

End chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro