Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tại văn phòng làm việc Sangho Choi, gã đang cặm cụi với sấp tài liệu trên bàn, một bên tay đỡ lấy phần đầu nghiên nghiên, đôi mắt vẫn chăm chăm vào những dòng chữ chi chít. Đối diện gã ngay chiếc ghế sofa dài có một người đàn ông mang màu tóc nâu, hắn khoác trên mình bộ đồ đắt tiền, đôi chân vắt chéo, lưng tựa vào chiếc ghế, trên tay là ly cafe vừa được đưa từ miệng đặt xuống bàn. Sangho mắt vẫn không rời khỏi mớ tài liệu, gã lật từng trang xem một cách kĩ càng:

- Đến đây có việc gì thế, Juwon?

- Hmm, cũng không có gì.

Sangho dời ánh mắt sang nhìn người đang nhàn hạ thưởng thức li cafe. Juwon vẫn ngồi nhìn vào khoảng không trong phòng, chẳng có ý định mở lời, bản thân gã lại biết tên này đến đây không phải để chơi:

- Tôi lại không nghĩ vậy.

Juwon phát ra âm thanh cười nhè nhẹ, quay sang phía Sangho đang dùng bộ dạng cực kì nghiêm túc đặt lên người hắn:

- Haha, tinh ý quá cũng không tốt đâu.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, hai người cứ vậy ngồi nhìn nhau cho đến khi phía cửa vang lên tiếng gõ. Sangho lúc này cũng chuyển ánh mắt về đấy:

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra, cô thư kí từ bên ngoài bước vào cuối nhẹ người chào Juwon rồi bắt đầu thông báo:

- Thưa ngài, cậu Wooin đến ạ.

- Để cậu ấy vào_ Sangho

Juwon nghe đến từ "Wooin" liền có chút giao động, đúng là lâu rồi chưa gặp lại em ấy, hắn khá nhớ rồi. Ngay sau khi cô thư kí vừa bước ra ngoài thì Wooin cũng mở cửa tiến vào phòng, người cậu để ý đầu tiên là Juwon đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, còn về phía hắn khi vừa thấy cậu nụ cười trìu mến liền hiện hữu trên khuôn mặt:

- Chào Wooin, lâu rồi không gặp nhỉ?

Cậu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp lại hắn bằng nụ cười khác:

- Oh, chào... Sao lại ở đây, không phải đang làm ở nước ngoài à?

- À, xong việc nên về thôi.

Phía Sangho thấy hai người kia trò chuyện vui vẻ với nhau để gã ra một góc như thế lòng liền dâng lên cảm giác khó chịu, gã nhìn chằm chằm vào cậu trai đang cười kia, tại sao mỗi lần nói chuyện với gã Wooin lại không hề cười như vậy:

- Cậu đến đây làm gì?_ Sangho

Lúc này Wooin mới dừng để ý đến Juwon, cậu đảo mắt về phía Sangho rồi nhìn gã cau mày, hai tay đút vào túi quần thái độ chán nản thể hiển rõ:

- Tôi đến để nói về JayJo, tên nhóc đó vẫn sài cái điện thoại đời cũ làm sao mà live đây.... Làm ơn nói với chú cậu ta sắm cho cái mới đi.

Juwon nghe hai người nhắc đến một cái tên khá lạ liền tỏ ra khó hiểu:

-  Jay Jo?

- Là một tên nhóc được chú giới thiệu công việc Streamer.

Wooin quay về bộ dạng tươi cười trả lời Juwon.  Sangho lại trầm mặt nhìn hai người kia chuẩn bị tạo thế giới riêng bỏ gã một xó nên đành cắt ngang:

- Được rồi, tôi sẽ thông báo lại. Còn gì không?

Cậu đứng tại chỗ một lúc, thấy không còn gì để nói vì vậy cũng xoay người bước đến phía cửa, đầu không quên ngoảnh lại:

- Không, chỉ vậy thôi. Tạm biệt.

Wooin vặn tay nắm chuẩn bị bước ra khỏi phòng làm việc thì phía sau Juwon cũng đã đứng dậy, hướng ánh mắt về phía cậu:

- Khoan đã, rảnh chứ đi ăn với tôi không?

- Không thích.

Nói xong cậu liền đóng cửa rời đi, bỏ lại trong phòng hai gã đàn ông vẫn đang dõi theo bản thân, Sangho sau đó quay lại với mấy tệp tài liệu trên bàn. Còn Juwon cũng ngồi xuống chiếc ghế sofa, nụ cười trìu mến ngay tức khắc biến mất, thay vào đó có chút tiếc nuối:

- Mới gặp thôi mà.

- Cuối cùng cậu đến đây làm gì?

Juwon không nhanh không chậm cầm lấy ly cafe đã vơi đi phân nửa, đưa lên miệng nhâm nhi một chút xong lại quay sang phía Sangho:

- Hmm,  tôi đến đây vì chúng ta sẽ tổ chức một giải đua xe đạp. Được gọi là LEAGUE OF STREET.

- Chuyện này là sao? 

Juwon đặt ly cafe xuống bàn, người có chút hướng lên phía trước, một bên tay tỳ xuống phần bắp chân vắt chéo, bàn tay cũng đặt lên một bên má, khuôn mặt để lộ ra nụ cười thích thú về phía người đối diện:

- Chúng ta sẽ hợp tác với một công ty giải trí về lĩnh vực thể thao và điều đầu tiên hai bên làm sẽ là cùng nhau tổ chức một giải đua xe đạp. Với giải thưởng 100.000.000W cho đội đua chiến thắng, vụ này đem lại lợi ích cho cả hai bên công ty.

- Cụ thể đi.

Juwon vẫn giữ nụ cười cũ, hắn biết tên này có chút hứng thú rồi, dù sao gã cũng từng là một tay đua xe. Juwon tự lưng vào chiếc ghế sofa, tiếp tục nói về việc hợp tác.

- Cụ thể là chúng ta cần những Streamer nổi tiếng có sức ảnh hưởng nhưng vẫn hoạt động tự do, phía bên kia cần những tay đua tài giỏi để phục vụ cho công ty. Còn những người tham gia không nhất thiết Streamer, họ có thể là một tay đua bình thường, dù sao chỉ cần lập một đội đua là được.

- Giải thưởng chỉ có 100.000.000W cho đội thắng? Như vậy không thu hút được nhiều Streamer tham gia.

- Tất nhiên là không. Khi một đội đua giành giải, nếu trong số đó có Streamer chúng ta sẽ tuyển họ và chu cấp một số thứ để họ hoạt động như chỗ để họ live, máy tính, đồ đặc liên quan đến công việc. Còn là một tay đua xe bình thường thì sẽ được hỗ trợ từ công ty đối tác và họ sẽ cho người đấy một vé tham gia cuộc đua quốc tế. 

Sangho vẫn im lặng nhìn Juwon, đúng là giải đua này đem lại khá nhiều lợi ích, không chỉ cho mỗi công ty mà còn nhiều mặt khác, đến đây khuôn mặt gã lộ ra điểm mong chờ, miệng cũng nở nụ cười:

- Được thôi, trông khá thú vị đấy.

Sau đó là những bàn luận về giải đua xe đạp giữa hai người Sangho và Juwon. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Quay lại về một khoảng trước đó, Khi Wooin vừa bước ra khỏi cửa chính của công ty Streamer thì luôn có cảm giác ai đó đi theo mình từ nãy giờ, cậu định sẽ dựa vào dòng người mà làm tên kia mất dấu nhưng có vẻ người đó nhận ra ý định đấy nên nắm lấy cổ tay cậu kéo vào một con hẻm. Wooin có chút cau mày, phần tay bị nắm bắt đầu vùng vẫy nhưng càng động đậy bao nhiêu thì bàn tay ấy lại nắm chặt bấy nhiêu.

- Này! mày là ai?

Tên đấy vẫn giữ im lặng, cả cơ thể hướng về phía trước mà kéo cậu. Wooin cảm thấy cái tình huống này có chút quen quen thì tên đấy bỗng dừng lại rồi quay về sau. Anh ta từ từ cởi khẩu trang trắng và nón bocket màu đen của mình. Cứ vậy khuôn mặt góc cạnh của một cậu thanh niên cùng với mái tóc vàng nổi bật và đôi mắt xanh dương hiện ra, chỉ bấy nhiêu thôi đã thể hiện rõ nét đẹp ngoại quốc của người trước mắt:

(Ảnh minh họa)

- Hello, do you remember me?

Wooin đứng ngơ ra đấy nhìn tên lạ mặt đang nở nụ cười nhẹ với mình, một bên tay thì chỉ vào bản thân, miệng nói ra thứ ngôn ngữ mà cậu không hiểu được. Còn ở người đối diện, thấy Wooin cứ đứng im như thế liền nhận ra cậu không biết tiếng anh nên đành lục trong túi quần một cái điện thoại, ấn vào app dịch:

- Chào, cậu nhớ tôi chứ?
(Qua app dịch)

Wooin sau khi nghe được đoạn dịch từ trong máy thì cũng hiểu ra, cậu liếc mắt lên tên tóc vàng vẫn đang nở nụ cười đợi chờ câu trả lời của cậu:

- Mày là ai? ( dùng phần mềm dịch á nha)

- Cậu không nhận ra tôi sao, cái người lần trước ép cậu vào tường ấy.

Nghe đến đây cậu liền lục lọi lại trí nhớ của mình, đúng thật là từng bị một tên kéo vào con hẻm hèn chi lại thấy tình huống lúc nãy có chút quen mắt:

-... Thì ra là mày, ai mà nhận ra được khi bịt kín như thế?

- Cũng đúng, vậy để tôi giới thiệu, tôi là Owen, hmm... là một người nước ngoài đang đi du lịch thôi.

- Thế làm sao lại bị người khác rượt?

Owen giật mình trước câu hỏi của Wooin, anh định giấu cái công việc người mẫu ảnh và tay đua xe để làm quen cậu nhưng bị hỏi thế thì trả lời sao đây, không thể bảo fan được. Không quá lâu để suy nghĩ, Owen cho một tay ra sau gáy, tay còn lại giơ lên, khuôn mặt lộ ra kiểu cười gượng để biện một lí do nói dối:

- Tôi không may bị hiểu lầm nên vậy.

- Thế lôi tao vô đây làm gì?

- Vì lần trước cậu giúp tôi, nên tôi muốn trả ơn, một bữa ăn thì sao?

Wooin nghe đoạn dịch thì đứng đó một lát, xong lại nhìn sang giờ trên chiếc điện thoại, bây giờ vẫn còn khá sớm, cậu thì chẳng biết đi đâu để giết thời gian nên Wooin gật đầu chấp nhận đi ăn với Owen, dù sao cậu cũng chưa bỏ gì vào bụng từ sau bữa sáng.

Sau đấy họ bắt đầu rời con hẻm để tìm quán ăn, dọc đường Wooin luôn nhận ra là có vài ánh nhìn cùng mấy hành động chỉ trỏ của những người xung quanh về phía Owen, từ lúc bước ra khỏi đường lớn là tên này lại đội nón và đeo khẩu trang, cứ như mấy thằng hay làm điều xấu đang cố giấu mặt đi vậy.

- Này, có nhất thiết phải bịt như vậy không?

- ???

- Chậc...

Wooin cau mày, cậu biết tên này không hiểu, bất đồng ngôn ngữ đúng là phiền phức thật, chả buồn quan tâm nữa, đôi chân cũng vì thế mà bước nhanh hơn. Owen phía sau thấy cậu tự nhiên thay đổi tốc độ liền không khỏi thắc mắc, dù vậy chỉ cần vài bước chân là đuổi kịp cậu. Sau một hồi lượn lờ thì họ cũng kiếm được một quán thịt nướng:

- Ăn chỗ này.

Owen mặc dù chẳng hiểu Wooin nói gì nhưng theo hành động của cậu thì có vẻ như sẽ ăn ở đây, cả hai tiến vào trong quán lựa cho bản thân một bàn trong góc, thật ra là Owen chọn, cả hai ngồi đối diện nhau, vừa đặt mông xuống ghế thì nhân viên đã bước lại chỗ cả hai, Wooin sau khi chọn được món thì nhân viên đó cũng rời đi. Owen lúc này cũng chịu cởi khẩu trang và mũ, đặt chiếc điện thoại ở trước mình rồi nói:

- Cậu là Streamer nhỉ.

- Ừm

- Cậu làm công việc ấy lâu chưa?

- Cũng khá lâu rồi.

Không lâu sau thì món ăn mà cậu gọi cũng được đưa lên. Wooin gắp từng miếng thịt bỏ lên khay nướng, tất nhiên Owen cũng giúp, anh vừa làm vừa đưa đôi mắt về người đang chăm chú vào khay đồ nướng, tay lật đi lật lại mấy miếng thịt, anh thuận tay bấm vào phần dịch trên app:

- Mấy người xuất hiện trên live lần trước của cậu là ai thế?

- Ba người là đội đua xe, một người là thực tập và còn lại là bạn của người thực tập.

- oh. Này ăn đi.

Owen gắp một miếng thịt trên khay đã chín bỏ vào bát của Wooin rồi lấy thêm một miếng khác bỏ vô bát mình, anh từ lúc qua Hàn Quốc đến nay vẫn chưa ăn đồ nướng ở đất nước này bao giờ, lần này có dịp, công nhận món này không quá tệ. Phía cậu như một thói quen, được người khác gắp sẵn liền cầm đũa lên bỏ luôn phần thịt ấy vô miệng:

- Cậu có vẻ quen với việc được gắp cho ăn rồi nhỉ.

- Hả? À... Ừm chắc vậy.

Wooin lúc đầu có vẻ không hiểu lời của Owen nhưng sau đó liền ngộ ra, đúng là cậu luôn được mấy tên trong đội Sabbath gắp thịt sẵn cho vào bát nên riết việc đấy thành thói quen của cậu, vậy nên trên bàn ăn ngoài bấm điện thoại thì hầu như cậu chẳng làm gì. 

- Cảm ơn.

Wooin như phép lịch sự nói lời cảm ơn với Owen, anh cũng chỉ cười cười, thì ra lời nói đoán thầm đấy lại đúng, mấy tên trên live đấy rất xem trọng cậu, từ lúc tên đeo băng cá nhân ngay mép kia nói lời thích cậu thì biểu hiện không mấy vui vẻ của mấy tên còn lại khá rõ, riêng anh cũng cảm thấy khó chịu sau lời đấy:

- Không sao, cậu ăn thêm chứ, để tôi gắp.

- Không ăn à? 

Wooin khó hiểu nhìn người trước mắt cứ gắp thịt cho mình trong khi bản thân Owen mới ăn được một miếng, xu hướng bây giờ là con trai gắp thịt đéo cần ăn à? lạ lẫm vãi.

- Cậu cứ ăn đi.

- Ờ.

Wooin cũng không để tâm nữa, được phục vụ tận mồm như vậy thì cứ hưởng thôi. Còn phía Owen thì rất nhiệt tình gắp từng miếng bỏ vô bát của cậu. Cùng lúc đấy, ở đâu đó trong quán, có một người nhận ra Owen nên vội vả lấy chiếc điện thoại từ túi quần chụp lấy vài tấm hình rồi ngay tức khắc đứng dậy bỏ đi.

............................................

Không lâu sau ngay trước cửa quán, Owen đưa đôi mắt xanh dương sang người đứng kế bên mình, trên tay vẫn là điện thoại trong app dịch, anh nở ra một nụ cười vui vẻ:

- Lần sau chúng ta lại ăn chung nhé.

- Còn lần sau à?

-  Tất nhiên. Thôi tôi đi trước. Tạm biệt.

- Ừm, tạm biệt.

Sau đó Wooin nhìn người tóc vàng ấy rời đi, cậu quay người về hướng ngược lại định sẽ trở về nhà nhưng bỗng điện thoại reo lên, cậu lấy nó từ trong túi quần, nhìn vào màn hình là cuộc gọi từ Sangho Choi:

- Chuyện gì?

- Đến phòng tôi.

- Nói giờ không được à?

- Không tiện.

Vừa xong câu đấy gã ta liền cúp máy ngang, Wooin nhìn màn hình điện thoại đã tối đen,  khuôn mặt không mấy vui vẻ liền hiện ra, mặc dù rất khó chịu nhưng mỗi lần tên này gọi cậu đều vì công việc nên bắt buộc phải đến. Sau một hồi đi bộ thì cậu cũng quay lại phòng làm việc của Sangho Choi, trong phòng lần này chỉ còn mỗi mình gã. 

- Juwon về rồi à?

- Cậu từ khi nào quan tâm đến tên đấy vậy.

Wooin nghe câu trả lời không đúng trọng tâm của gã liền hiểu tên này không thích cậu nhắc đến Juwon, có được gọi là đang ghen không nhỉ?. Ngay sau đó cậu nở ra nụ cười khiêu khích nhìn Sangho:

- Ừa tự nhiên thấy thích tên đấy nên quan tâm vậy đấy, được không?

Sangho nhìn khuôn mặt trêu ghẹo của cậu mà trầm xuống, đây là đang cố tình chọc tức gã đấy à. Không đáp trả bất kì lời nào, gã chỉ lẳng lặng đứng dậy. Wooin thấy tên kia tự nhiên đứng lên rồi tiến từng bước đến mình với khuôn mặt như giết người liền có chút lo lắng:

- G- Gì vậy, trêu tý mà cáu rồi à?

Sangho vẫn không nói gì, gã đứng trước mặt cậu đưa đôi mắt âm trầm xuống người đang có chút bối rối kia:

- Khuôn mặt giễu cợt khi nãy đâu rồi?

- Liên quan m* gì... Ưm??

Sangho một mực hôn xuống đôi môi căng mọng, Wooin vì bất ngờ nên phản ứng không kịp, khi định đẩy ra thì gã đã nhanh tay hơn, một tay quành qua eo, một tay đặt sau đầu cậu để cậu không thể thoát khỏi nụ hôn này. Phía trên Sangho dùng lưỡi của mình cậy mở đôi môi của Wooin nhưng cậu vẫn mím chặt, hết cách gã lại phải dùng lực tay siết chặt eo Wooin. Cơn đau từ một bên eo khiến cậu phải mở miệng, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh nào thì lưỡi Sangho đã tiến vào bên trong, lưỡi gã chạm vào đầu lưỡi chẻ đôi rồi không ngần ngại quấn lấy nó, cả căn phòng van lên tiếng "chụt chụt" bắt tai:

- HAh... bỏ ra... Ưm

Sangho cứ vậy khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, gã tận hưởng cảm giác ngọt ngào mà miệng cậu đem lại, cứ như đang ngậm một cây kẹo vậy, mặc dù gã chẳng thích đồ ngọt lắm, nhưng riêng cái này là ngoại lệ. Cứ vậy Sangho gặm nhắm bờ môi của Wooin đến sưng tấy, phía cậu cũng bắt đầu hụt hơi, tay đang bấu lấy vạt áo gã cũng phải buông ra đánh vài cái trước ngực:

- Ưm...

Sangho biết cậu hết hơi nên cũng đành tiết nuối rời cánh môi ấy ra, gã liếm nhẹ môi mình, nơi vẫn còn vươn một chút vị ngọt ngào của cậu. Phía trước gã vẫn dùng tay đỡ lấy người cậu, có vẻ vì mất không khí nên chân cậu đứng không vững, hay tay bám lấy hai cánh tay của gã mà cố gắng hít từng ngụm không khí, sau khi đã ổn định lại nhịp thở liền mắng:

- Hah... M* nó, hôn gì mà kinh thế.

- Muốn thêm lần nữa không?

Wooin liền im bặt không nói câu nào, cảm thấy người phía trước trông có vẻ ngoan ngoãn, gã liền nhấc cậu lên rồi tiến đến chiếc ghế xoay ngồi xuống, còn cậu gã để ngồi trên đùi mình, cứ vậy mà ngắm nhìn khuôn mặt cau có ấy:

- Nhìn gì? định làm gì đây? Hôn chưa đủ à?

- Chưa đủ.

Cùng với lời nói đó là động tác xoa nắn mông của Sangho đối với cậu. Wooin liền giật mình giữ lấy tay đang bóp mông mình:

- Đ*t đây là phòng làm việc đấy?

- Vấn đề gì à?

- Không thích.

Mặc dù tay gã bị cậu giữ lấy nhưng vẫn bóp thêm được vài cái, đôi mắt thì cứ chăm chắm nhìn biểu cảm của cậu:

- Chẳng phải lần trước cậu mời gọi tôi làm tình cùng cậu và khi làm cậu đều bảo thích và sướng sao?

- Im đi.

Wooin có chút bực mình khi bị nhắc đến chuyện của quá khứ, ai mờ ngờ từ đứa chủ động bị dập cho đến mức quên cả tự tôn của bản thân để dục vọng nó lấn át rồi rên rỉ sung sướng chứ. Sau đó còn không chịu nỗi mà xin tha. Quá là quê!! cũng vì quê nên cậu đã dùng tay nhéo lấy bàn tay vẫn đang đặt trên mông mình. Còn Sangho thì để yên cho cậu nhéo, nó chẳng đau tý nào, đã vậy bộ dạng này vào mắt gã lại trông khá đáng yêu:

- Tôi muốn làm_ Sangho

- Còn đây thì đéo.

Cậu không muốn lặp lại cái quá khứ đen tối đó tý nào, nhưng rồi báo con lại nảy ra một ý tưởng mới, môi cong lên nụ cười nhìn gã:

- Được thôi, tôi sẽ giúp anh giải tỏa.

Nói xong Wooin leo xuống người gã, chui rút vào trong bàn làm việc, cậu quỳ gối giữa hai chân của Sangho rồi từ từ kéo khóa quần của gã, sau đó lại tiếp tục kéo luôn cái quần con xuống, cứ vậy cự vật vẫn chưa có dấu hiệu cương liền lộ ra:

- Đừng có kéo xuống đột ngột vậy.

- Chứ không phải muốn người ta lột nhanh lên à.

- Cậu.. hự!!

Wooin không để tên kia nói hết câu liền cầm lấy cự vật mềm nhũn vuốt lên xuống vài cái rồi ngậm nó vào miệng mình mút lấy. Chỉ vài động chạm đơn giản của Wooin liền khiến gã cương lên, đang tận hưởng cảm giác sung sướng thì bỗng phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Wooin nghe thấy có chút giật mình, cậu dừng hành động đôi mắt hướng lên Sangho:

- Đừng cho vào...

- Vào đi.

Wooin cau mày nhìn tên kia, gã lại khá thích thú khi trông thấy khuôn mặt khó chịu của cậu, Wooin cứ vậy ngồi im không động đậy, cậu định để cô thư kí kia rời đi rồi sẽ tiếp tục nhưng Sangho lại không muốn như vậy, gã dùng mũi giày ịn lên đũng quần của cậu, Wooin giật nảy mình kêu lên:

- Hức!!

- Tôi nghe thấy âm thanh gì đấy?

Cô thư kí đang trình bày tài liệu bỗng nghe thấy một âm thanh lạ nên nhìn Sangho thắc mắc. Wooin phía dưới vội bịt miệng của mình lại, còn gã tuy khuôn mặt không để lộ cảm xúc nhưng trong tâm lại khá hài lòng trước bộ dạng đấy của cậu:

- Không gì, chắc cô nghe nhầm, tiếp tục đi.

Cô thư kí lại tiếp tục trình bày bảng công việc, Wooin phía dưới bàn liền muốn trả thù, cậu nhìn cự vật cương cứng trước mắt, môi nở ra nụ cười bí ẩn, cậu nhướng người ngậm lấy cự vật gã vào miệng, rồi sau đó dùng răng cạ mạnh vào nó, Sangho vì đau nên giật nhẹ:

- Hừm...

- Sao đấy ạ?

Cô thư kí thấy biểu hiện lạ của Sangho cũng dừng việc thuyết trình mà hỏi han giám đốc, bây giờ Sangho đang cúi mặt, đôi chân mày cau lại nhìn cậu trai đang nhếch miệng thách thức gã

'Phải phạt'

Đó là những gì gã nghĩ được sau cái trò cậu bày ra. Sangho lại trở về khuôn mặt lạnh lùng ngước lên nhìn cô thư kí:

- Đến đây thôi, tôi có chút mệt, để tài liệu ở đây, tôi sẽ xem

- Vâng

Cô thư kí đặt tài liệu lên bàn rồi cuối nhẹ người rời đi. Sau khi gã thấy cô đã đóng cửa phòng liền kéo tay người vẫn đang cười nhìn gã. Sangho giữ lấy đầu Wooin, rồi đẩy cự vật mình vào lại miệng cậu nhưng lần này gã bắt cậu ngậm lấy toàn bộ cự vật của mình, gã đẩy nó sâu đến mức tới cuốn họng cậu, điều này khiến Wooin như muốn nôn ra, sau đó là những cú thúc mạnh của Sangho:

- Ưm... Ức... Ưm

- Hah... cậu vừa nãy trêu ai?

Wooin bị vồ dập mà ứa cả nước mắt, hai tay nắm lấy quần gã chịu đựng, cơ miệng mỏi nhừ nhưng vẫn phải mở to để cự vật gã không ngừng ra vào. Sau một hồi hành hạ cậu thì cự vật gã giật lên rồi một lần nữa đẩy sâu vào miệng mà bắn. Sangho không vội rút ra, vẫn giữ tư thế như vậy bắt cậu nuốt toàn bộ tinh hoa kia. Wooin bị bắn vào miệng, bản thân lại không thể đẩy tên này ra, số tinh dịch dày đặc được cậu thuận thế nuốt toàn bộ:

- Ứm... Ực.. Ực

Sangho sau khi thấy cậu đã nuốt sạch sẽ thì rút cự vật ra khỏi miệng, một lần nữa kéo người cậu ngồi lên lòng mình, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng, hai bên mí mắt còn đọng lại vài giọt nước, miệng mở rộng vừa ho vừa thở, quả thật khá là mĩ miều, cự vật không tự chủ lại cương lên, chạm vào mông của Wooin. Ngay sau đó, gã liền cho tay ra sau hông cậu, rồi nhẹ nhàng luồn vào phía trong quần, gã định sẽ nới rộng lỗ nhỏ rồi đút cự vật vào thì Wooin nhanh tay leo khỏi người gã rồi chạy một mạch ra phía cửa:

- Đéo làm, tự đi mà thủ dâm đi.

Cùng với câu nói đó là khuôn mặt đầy thách thức của Wooin, cậu đóng sầm cánh cửa bỏ đi. Sangho thẫn thờ nhìn cánh cửa đã bị đóng chặt, cự vật phía dưới vẫn còn đang cương cứng, bỗng gã nhớ ra là quên báo về việc giải đua sắp tới:

- Gửi tin nhắn cũng được.

Tự nhủ với bản thân xong thì gã phải tự xử lí thằng em vẫn đang chào cờ.

---------------------------------------------------------------- 

Cảm ơn mọi người đã đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro