Chương: Người của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời thường, học đường, niên hạ, nhẹ nhàng, không hề dramu.

Sinh viên năm nhất x Giảng viên đại học.

Couple chính: Vinny (19t) x Wooin (28t)

Couple phụ: Jay x Wooin.

Xưng hô:

Vinny = Cậu

Wooin = Anh

Jay = Tên, mọt sách.

Vinny và Wooin có hai người mẹ là thanh mai trúc mã. Khi Vinny mới sinh ra đã có Wooin xuất hiện trong cuộc đời, càng lớn lên thì càng bám dính lấy Wooin. Sau này khi lên cấp 2 thì phát hiện ra bản thân có tình cảm đặc biệt với anh, nó không dừng lại ở mức tình anh-em. Lần mộng tin đầu tiên của cậu cũng là nghĩ đến anh.

-----------------------------------------------------

Vinny hiện tại đang đứng trước cổng của trường đại học mà bản thân đã luôn hướng đến. Nơi đây là một ngôi trường thuộc hàng top của thủ đô Seoul nên điều kiện học tập vô cùng tốt, từ giảng viên ưu tú đến cơ sở vật chất vô cùng hiện đại, không một lời nào có thể chê bai. Cũng vì vậy mà rất nhiều sĩ tử đều mong muốn được đặt chân vào ngôi trường này.

Nhưng với Vinny, đó không phải là lí do trực tiếp để cậu phải cố gắng học hành ngày đêm, đâm đầu vào sách vở rồi có được cho mình một slot lọt vào trường. Mà lí do chính xác nhất chính là vì một người thân quen với cậu.

Wooin Yoo, một người anh đã xuất hiện khi Vinny vừa chào đời. Chỉ bằng nụ cười mỉm của bản thân đã vô thức lôi cuốn đứa bé tóc đỏ ở trong nôi. Sau này, cậu còn được bố mẹ kể là bản thân rất quấn anh. Có lần Vinny đã quấy và khóc rất nhiều, bố mẹ dỗ mãi chẳng chịu nín. Nhưng khi Wooin xuất hiện rồi bế lấy cậu, chỉ vừa nhìn thấy anh, Vinny đã ngừng khóc ngay lập tức , đã vậy còn cười sằng sặc nữa.

- Vinny, em đây rồi.

Một giọng nói quen thuộc truyền vào tai kéo cậu về thực tại. Vinny vội quay đầu. Một người thiếu niên trông khá trẻ tuổi bước đến gần với nụ cười nhẹ trên môi.

- Sao đứng đực mặt ra thế?

Thấy Vinny không trả lời, chỉ đứng đấy hướng đôi mắt ngơ ngơ về phía mình. Wooin vội tiến sát đến gần, nụ cười nhẹ khi nãy liền được thay bằng nụ cười trêu ghẹo.

- Gì đây, chắc trông thấy em gái nào đúng gu nên đứng hình phải không. Vinny nhà ta biết yêu rồi~

Cậu khi này mới giật mình phản ứng, vành tai đỏ đỏ, hai tay đặt lên hai bên vai Wooin đẩy ra một chút giữ khoảng cách.

- Không có!! Em bảo em chỉ thích anh mà!!

Wooin lúc đầu có đôi phần ngạc nhiên, nhưng rồi anh nắm lấy hai cổ tay đang đặt lên vai mình bỏ xuống, phần đầu nghiên nghiên nhìn cậu.

(Ảnh mang tính chất minh họa khuôn mặt Wooin khi đó)

- Rồi rồi ~ Trêu tý thôi mà. Gì mà căng thế.

- Anh biết mà còn trêu.

Vinny tỏ ra bực bội mà quay đầu sang hướng khác. Anh nhìn khuôn mặt hờn dỗi đó mà không nhịn được cười. Quả thật trêu cậu khá vui và nó chẳng bao giờ là chán.

- Anh cười gì?.

- Ha.. K- Không gì. Vào lớp thôi.

Wooin xoay người bước đi. Vinny lúc này cũng nối bước phía sau anh.

(Đến đây nói chút, Vinny học năm nhất. Và cậu đã học được hết một học kì rồi nha. Giờ là đến kì hai)

Tại hàng lang, ngay trước cửa một lớp học với sức chứa lên tận hơn 100 người, một đám sinh viên gồm hai nam, một nữ đang từng bước tiến về phía Wooin và Vinny.

Người con trai mang mái tóc đen dài, trên mép có dán một miếng băng cá nhân lên tiếng đầu tiên

- Thầy Wooin, cuối cùng bọn em cũng kiếm được thầy_ Dom Kang

- Sao đấy?

- Vâng, bọn em có vài thứ cần hỏi_ Minu

- Được rồi, tụi em muốn hỏi gì?

- Là phần này ạ_ Shelly vội cầm máy tính đưa ra trước mặt Wooin.

Bấy giờ Vinny như người vô hình đứng ở phía sau, liếc đôi mắt âm trầm nhìn Wooin đang chỉ bài cho đám kia.

Vâng, anh chính là giảng viên của ngôi trường này và cũng là giảng viên của ngành mà cậu theo học. Trước kia Wooin cũng từng học ở đây, vì thấy được sự giỏi giang của anh mà nhà trường đã cố ý giữ lại để trở thành một giảng viên. Đó cũng chính là lí do lớn nhất khiến Vinny đăng kí thi vào ngôi trường đại học này. Với bao nhiêu cố gắng thì cậu đã có thể được ở gần Wooin hơn.

- Thầy, bài tập này, thầy xem qua giúp em.

Một cậu trai mang kính cận đen rõ to đưa cuốn sách trên tay về phía Wooin, đó là Jay Jo, một tên mọt sách chính hiệu, nhưng lại là người được Wooin để ý nhất vì học giỏi vô cùng, nổi bật nhất trong tất cả sinh viên năm nhất.

- Này, đây là kiến thức năm hai đấy... Em có cần phải gấp gáp vậy không?

Wooin nhìn bài toán trên sách mà thở dài. Nhưng dù vậy vẫn tỉ mỉ chỉ bài cho Jay.

Về phía Jay, mọt sách này chỉ nghe được một chút thì lại liếc mắt ngắm nhìn Wooin. Đương nhiên là bài tập này Jay biết làm nhưng vì muốn được ở gần anh nên Jay mới viện cái cớ chỉ bài. Quả thật khuôn mặt Wooin khi tập trung vào một việc nào đó đều sẽ rất cuốn, từ đôi mắt sắc sảo, sóng mũi cao, đặc biệt bờ môi hồng hào đang mấp máy kia, những đường nét ấy rất đẹp và hài hòa.

Vinny phía sau cũng nhận ra được điều đó. Vì bình thường cậu cũng hay làm vậy để được ở gần Wooin. Đôi mắt trầm thấp nay đã tối sầm lại, một bên con ngươi màu đỏ đục ngầu liếc nhìn Jay như muốn đâm thủng một lổ lớn lên người tên mọt sách ấy.

Hiện tại, Vinny đang cực kì khó chịu. Tên Jay đó luôn là tâm điểm chú ý trong mọi lĩnh vực học hành nhờ cái thiên bẩm đáng ghét kia. Còn anh chỉ là một tên bình thường, không tài năng hay thiên bẩm, chỉ có thể cố gắng từng ngày, dù vậy vẫn không thể vượt qua được Jay. Kéo theo đó sự chú ý của người mình thầm thương bấy lâu nay cũng bị lấy đi. Wooin từ khi biết đến sự tài giỏi của Jay thì đặc biệt quan tâm cậu ta, lúc nào cũng nhắc về cậu ta, khiến tâm trạng Vinny như xuống vực sâu. Từ đó trong tâm trí cậu luôn hiện hữu sự ganh ghét với Jay.

- Được rồi, đến đây thôi. Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi. Lần sau tôi chỉ tiếp.

Wooin trả lại cuốn sách cho Jay. Đám sinh viên bấy giờ liền có chút nháo nhòa.

- Ah, một tý thầy có rảnh không. Đi chơi với tụi em nhé.

- Thầy ấy không rảnh đâu.

Vinny liền mở miệng, sau đó thì kéo Wooin rời đi trước sự ngỡ ngàng của anh và ba người Dom, Minu và Shelly.

- Gì vậy??_ Shelly khó hiểu

- Tên tóc đỏ đó thấy ghét thật đấy, tớ muốn đấm tên đấy một cái_ Dom Kang bực dọc

- Thôi được rồi, vào lớp thôi.

Minu vội lên tiếng ngăn cản. Rồi kéo Dom vào bên trong. Sau đó lại quay ra phía sau nhìn Jay.

- Không vào lớp à?

- Ừm, vào ngay.

Jay hướng anh mắt theo hình bóng hai người kia một lúc rồi mới xoay người bước vào lớp.

..........

Về phía Vinny và Wooin, cậu vẫn một mực kéo anh đi dọc hành lang các lớp. Wooin phía sau khó hiểu, một bên chân mày cau lại:

- Này, sao thế?. Dừng lại chút. Em không định vào học à.

Vinny không nói gì, chỉ chăm chăm hướng về phía trước. Wooin không biết cậu định kéo bản thân anh đi đâu, chỉ khi thấy Vinny bước hết phần cầu thang xuống tầng trệt thì tiếp tục lên tiếng:

- Này, nghe không?? Dừng lại, Vinny!!

Vinny dùng một lực mạnh đẩy Wooin, khiến lưng anh đập mạnh vào tường. Còn hai tay cậu cũng chống lên tường ngăn đường chạy của Wooin:

- Anh.... Đừng quan tâm tên Jay đó nữa.

- Hả? Gì vậy?

Wooin ngước nhìn khuôn mặt Vinny, hó hiện rõ được sự buồn bã và ghen tị. Bỗng cậu cuối xuống ôm chầm lấy anh vào lòng mình, khuôn miệng mấp máy vài lời, nó khá nhỏ:

- Wooin, em thích anh.

- Ừm. Anh biết.

- Anh kệ tên Jay kia đi.

- Rồi rồi.

Wooin vòng tay ôm lấy Vinny, một tay xoa đầu tên 1m9 này an ủi. Thì ra là đang ghen với Jay.

Wooin biết cậu có tình cảm đặc biệt với mình, ban đầu anh khá bất ngờ, sự bối rối và không chấp nhận người mình xem là em trai lại bảo yêu mình liền hiện hữu trong tâm trí, nó đã thôi thúc anh tránh né Vinny. Nhưng cũng vì vậy mà khiến cậu đau buồn đến mức tự nhốt mình trong phòng, tuyệt thực tận 3-4 ngày. Người mẹ vì lo lắng cho cậu phải đích thân sang nhà Wooin, kêu anh đến khuyên nhũ Vinny. Sau bao nhiêu cố gắng thì anh cũng đưa được cậu ra ngoài với lời hứa là cho phép Vinny Hong theo đuổi Wooin Yoo theo kiểu tình yêu.

Còn về phía mẹ Wooin và mẹ Vinny. Họ đều chấp nhận cái lí do này. Vì họ đã nhận thấy được nó từ sự trưởng thành của hai đứa nhóc. Cho dù có phản đối thì với tính cách của Vinny thằng bé cũng sẽ theo đến cùng.

Lâu dần việc cậu bên cạnh anh như một thói quen, cậu không hay nói mấy lời yêu thương gạ gẫm nhưng hành động quan tâm lại được thể hiện rõ. Điều đó cũng làm Wooin mở lòng từ từ với cậu.

Quay lại với thực tại, sau khi thấy tên Vinny này định ôm mình mãi không chịu buông thì Wooin mới vỗ vỗ vào lưng cậu:

- Được rồi, thả ra đi. Định đứng đây hoài à.

Vinny rời khỏi cái ôm một cách lưu luyến, khuôn mặt vẫn mang một nét buồn nhưng đã đỡ đi phần nào, bờ môi cậu mím lại, mắt thì không hề nhìn thẳng vào Wooin mà chỉ hướng xuống nền đất. Anh chẳng hiểu sao nhìn mặt cậu lúc này lại trông khá buồn cười.

- Hah...

- Em buồn thì vui lắm à?

- Chắc vậy, trông cũng đáng yêu.

- Hừ...

Vinny bị trêu thì cau mày quay người rời đi. Wooin nắm lấy bàn tay của cậu, điều đó ngăn bước chân của Vinny.

- Quay qua đây.

- Không thích.

- Không muốn thơm má à?

Vinny nghe đến đây cơ thể giật một cái, từ từ quay người lại, liền trông thấy nụ cười trêu ghẹo thường thấy của Wooin.

- Đây thơm lên má bé Vinny~ hay dỗi nào.

- Đừng có gọi em bằng bé nữa.

Dù miệng nói vậy nhưng Vinny vẫn hạ thấp người để Wooin thơm vào má mình. Xong anh lại chuyển qua phần môi kia mà hôn phớt một cái.

- Ừa, khi nào đủ 20 tuổi, làm được chuyện ấy thì lúc đó gọi là "anh yêu Vinny ❤~" ha.

- Anh nhớ mồm.

- Ừa.

Wooin cười khúc khích, bàn tay xoa lấy khuôn mặt Vinny. Mặc dù ngoài mặt hờn dỗi là vậy nhưng trong lòng cậu hiện tại lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc vô cùng.

- Được rồi về lớp đi, giờ chắc cũng vào tiết được vài phút rồi.

Wooin lại rời khỏi cái ôm của Vinny. Đang được ôm người thương bị ngắt làm cậu có chút khó chịu.

- Không, trễ rồi thì nghỉ.

- Ừ. Vậy nghỉ đi. Còn anh đây vẫn phải lên lớp.

-.....

Đứng nhìn Wooin bước từng bước lên những bậc cầu thang, bản thân Vinny cũng chẳng biết đi đâu lúc này nên đành phải nghe lời anh mà trở về lớp học.

Xuyên suốt buổi học Vinny không hề tập trung được dù chỉ một chút. Vì trong đầu cậu hiện giờ luôn nhớ đến cái câu nói của Wooin:

'Khi em đủ 20 tuổi, làm được chuyện ấy thì lúc đó gọi là "anh yêu Vinny~" ha'

Chắc chắn cậu phải thịt được Wooin rồi biến anh trở thành của mình, chỉ khi đó sẽ không một ai cướp được Wooin, đặc biệt là tên JayJo kia.

..............

Vài tháng trôi qua, vào một ngày bình thường với mọi người nhưng lại đặc biệt vô cùng với Vinny, nên hiện tại tâm trạng cậu rất tốt. Suốt cả buổi học cậu chỉ tập trung nghĩ về buổi tối hôm nay mà không hề nghe thấy tiếng chuông thông báo của tiết tiếp theo đã reo lên.

- Vinny? Sinh viên Vinny không có trong lớp phải không?

Wooin đứng trên bục giảng nói lớn rồi liếc mắt nhìn tên tóc đỏ đang chăm chăm vào cuốn vở, bàn tay hí hoáy vẽ gì đấy mà không để ý anh đã điểm danh đến tên bản thân.

Một bạn nam ngồi gần đó thấy cậu vẫn mất tập trung thì vội khều khều lấy nhắc nhở nhỏ nhẹ.

- Vinny, thầy điểm danh đến cậu rồi kìa!!! Vinny!??

- M* gì.

Vinny bị phá liền cau mày khó chịu, cậu quay qua trừng mắt với bạn nam kia, làm người đấy tái mặt mà lắp bắp.

- T- Thầy Wooin, đ- điểm danh.

- Hở?.

Vinny quay đầu theo hướng tay của người kia, vừa trông thấy Wooin đang không vui nhìn mình thì khuôn mặt liền dãn ra, thái độ đe dọa khi nãy cũng biến mất.

- Có em!

- Lần sau chú ý!! Cậu làm mất khá nhiều thời gian rồi đấy.

- Xin lỗi.

Sau đó Wooin tiếp tục điểm danh rồi bắt đầu vào tiết. Còn Vinny một lần nữa tạo thế riêng không tập trung vào môn học, chỉ khác một đều là thay vì chăm chăm vào vở như ban đầu thì giờ Vinny lại chống cằm nhìn Wooin đang hăng say giảng bài.

Tiết học cứ vậy dần trôi cho đến cuối. Wooin sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, hướng nhìn đến các bạn sinh viên.

- Đến đây thôi, chúng ta sẽ tiếp tục tiết sau. Nhớ làm phần bài tập tôi đã gửi.

Wooin vừa dứt lời thì tiếng chuông reo hết tiết kêu lên. Các sinh viên lần lượt đeo cặp sách rời đi. Phía Wooin vẫn ngồi tại bục giảng, những ngón tay gõ liên tục trên bàn phím.

- Anh Wooin_ Vinny tiến đến gần.

- Em nên gọi là thầy.

-..... Biết rồi. Anh biết hôm nay là ngày gì nhỉ?

- À, xin lỗi. Anh phải ở lại trường rồi.

-.....

Thấy Vinny không trả lời, Wooin dừng bấm máy tính mà ngước nhìn cậu trai đang đứng kế bên mình. Wooin trông thấy nét thất vọng trên khuôn mặt cậu thì thở dài, bờ môi cong lên nụ cười nhẹ nói lời trấn an:

- Nào~ anh chỉ bận một tý, tối về vẫn có bất ngờ cho em mà. Được không?

- Ừm. Vậy em về trước.

Vinny nghe đến đây tâm trạng cũng tốt lên. Cậu quay người đi đến phía cửa, xong lại quay đầu về sau nhìn Wooin.

- Anh làm nhanh lên đấy.

- Rồi. Về cẩn thận.

Sau khi nói lời tạm biệt thì Vinny cũng rời đi. Tại phía ngoài cổng trường, có một tên con trai mang màu tóc đen đã đứng đợi sẵn, người đó vừa nhìn thấy anh, tay chỉnh lại chiếc kính nói:

- Ra rồi à. Đây cầm lấy_ Sung (Hai đứa học khác trường nhé)

- Gì đây?

- Quà sinh nhật cho mày.

-.....

Thấy Vinny chỉ cầm món quà rồi nhìn mà chẳng chịu mở miệng. Sung liền thở hắt ra, tay xoa xoa lấy phần tóc sau gáy, khuôn mặt tỏ vẻ bất lực với cậu:

- Mày không biết nói cảm ơn à.

Rồi Sung ngộ ra như đang thiếu ai đó, vội lia mắt nhìn ra sau Vinny nhưng lại không thấy người cần tìm.

- Anh Wooin đâu, không về cùng à?

- Ảnh bận.

- Sinh nhật mày mà không về sớm được luôn?

- Trước giờ vẫn vậy thôi.

Đúng là từ khi Wooin làm giảng viên là anh không còn thường xuyên tham gia sinh nhật cùng cậu, nhưng không sao, sau đó vẫn sẽ nhận được quà của anh, nó vẫn rất ổn. Vinny không phải là người quan tâm đến ngày sinh nhật này nọ, đã vậy cái sự náo nhiệt của bữa tiệc khiến cậu không thích ứng được. Nó ồn ào và phiền phức. Nhưng nhận được những món quà của Wooin rồi được anh chiều chuộng làm Vinny vui. Ngoài ra, càng qua sinh nhật thì cậu càng lớn, lúc đó sẽ càng xứng đáng đứng cùng anh hơn.

- Được rồi về thôi.

Vinny cất lấy món quà của Sung vào túi rồi cùng hắn bước đi.

........

Hiện tại đã là xế chiều, Vinny vặn lấy tay năm cửa rồi tiến vào nhà. Bên trong tối đen như mực, không hề hiện hữu lấy một bóng người. Nhưng khi cậu vừa cởi giày, bật đèn tại phòng khách thì một màn bắn pháo liền nổ ra ngay trước mắt cùng với đó là những giọng nói thân thuộc:

- Chúc mừng sinh nhật, Vinny!!!

- Hừ... Con bảo không cần tổ chức mà.

Mẹ Wooin cười vui vẻ tiến đến gần Vinny, bàn tay vỗ vỗ lên một bên vai cậu, bà biết thằng bé miệng thì nói vậy nhưng tâm vẫn sẽ rất mừng.

- Gì chứ! Dù gì cũng là ngày quan trọng đấy nhé.

- Mẹ Wooin nói đúng đó_ Mẹ Vinny

- Con chào hai cô.

Sung lúc này cũng từ phía sau ló đầu vô. Hai người mẹ khi thấy Sung cũng niềm nở chào hỏi lại. Nhưng rồi mẹ Vinny cũng nhận ra một điều khác lạ:

- Wooin không về cùng con à?

- Anh ấy chưa xong việc ở trường.

Mẹ Wooin nghe vậy, liền tỏ ra bực bội mà càu nhàu:

- Thằng bé này, bận gì mà không tham gia sinh nhật Vinny chứ.

- Không sao đâu mà, chắc là việc quan trọng nào đó.

Mẹ Vinny vội xoa dịu người phụ nữ đứng kế bên mình. Xong bà lại xoay đầu về phía cậu và Sung.

- Hai đứa lên cất tập vở rồi xuống ăn sinh nhật nhé.

Cứ vậy bữa tiệc sinh được diễn ra. Mọi người khi ấy ai ai cũng vui vẻ, Vinny mặc dù không cười nhiều, nhưng đâu đó trong cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mọi người quan tâm mình.

Vinny ngồi ngay bàn ăn, gắp lấy miếng thịt bỏ vào miệng. Rồi cầm lấy điện thoại lên xem. Trên màn hình hiện thời gian là 7h20. Xong cậu lại bỏ điện thoại xuống bàn.

Sung ngồi kế bên ngay tức khắc nhìn ra thằng bạn từ nãy giờ cứ trông vô cái điện thoại, có vẻ là đang ngóng Wooin. Sung đẩy ly nước ngọt cho cậu, miệng cười cười nói:

- Chắc nay nhiều việc thật, đừng lo quá, cứ tận hưởng đi.

Vinny chỉ ừm ờ rồi tiếp tục vào bữa tiệc nhưng tâm trí thì vẫn nghĩ về Wooin.

Hiện tại là 8h45 tối, tiệc sinh nhật của cậu cũng đã kết thúc. Sung đã về từ lúc nào, Vinny trên tay vẫn là chiếc điện thoại, nhưng lần này trên màn hình là đoạn tin nhắn giữa cậu và Wooin.

///////

Wooin Hyung

19:56 p.m

Vinny Hong

Anh vẫn chưa xong việc à?

Wooin

Chưa, một chút nữa.

20:30 p.m

Vinny Hong

Anh xong chưa?

///////

Vinny nhìn đoạn tin nhắn mình gửi nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm thì có chút chán nản. Người mẹ của cậu khi ấy cũng bước đến gần mà ngồi xuống, bàn tay của bà đặt lên bàn tay đứa con trai mình.

- Wooin vẫn chưa xong việc sao, chắc hôm nay bận lắm nhỉ, dù gì cũng sắp vào kì thi mà.

-.....

Vinny giữ im lặng, rồi cậu bỗng đứng lên tiếng thẳng đến phòng mình trước sự khó hiểu của mẹ. Ngay sau đó thì bước ra với một chiếc áo khoác:

- Con định đi kiếm Wooin à.

- Vâng.

- Có khi thằng bé chỉ bận tý thôi. Con có thể đợi thêm chút nữa.

Cậu chẳng thèm nghe theo ý mẹ mà một mực đeo giày rồi rời khỏi nhà. Mẹ Vinny liền thở dài, xong lại quay vô trong nhà.

- Chắc đêm nay qua nhà mẹ Wooin vậy.

...........

Dọc đoạn đường của trung tâm thành phố Seoul. Vinny vẫn cầm điện thoại nhìn vào mục thời gian_ 8:45_. Ngay cả thông báo vẫn chưa có đoạn tin nhắn đáp lại của Wooin.

-.....

Đôi chân Vinny cứ vậy bước từng bước lớn xuyên qua dòng người, cho đến khi cậu đứng tại một ngã tư dừng đèn đỏ thì ở phía bên kia đường Vinny đã trông thấy thân ảnh quen thuộc của người thương. Wooin hình như còn đang đi chung với ai đó. Lúc cậu nhìn rõ được khuôn mặt của người kia thì ánh mắt liền trầm xuống.

- Jay Jo.

Tâm trí Vinny bỗng chốc giật mạnh khi thấy JayJo kéo anh vào một con hẻm gần đó. Cậu vội nhìn lên đèn giao thông, nó vẫn chưa bật đèn xanh cho người đi bộ, điều này càng khiến cậu sốt ruột thêm.

Khi đèn vừa đổi màu thì Vinny tức khắc vọt sang bên kia đường, mặc cho mình va phải vài người nhưng cậu vẫn hướng đến con hẻm ấy. Để rồi đập vào mắt cậu chính là cảnh Jay Jo đang ép Wooin vào tường và thứ khiến anh mất kiểm soát hơn là cả hai đang hôn nhau.

Bấy giờ Wooin cũng cảm nhận được có ai đó đang nhìn liền đẩy Jay ra để giữ khoảng cách, khi anh quay đầu hướng ra phía ngoài hẻm liền trông thấy Vinny. Cậu đang không ngừng thở dốc, một bên vai áo khoác bị tuột xuống một bên tay, cả khuôn mặt cậu lộ rõ sự tức giận và điên tiết. Dưới tác động ánh đèn của con hẻm càng khiến khuôn mặt ấy đáng sợ hơn.


- V- Vinny... Em, em sao lại ở đây!?

- Đây là bận việc của anh đấy à!!!?

Vinny tiến đến nắm lấy tay của Wooin rồi kéo mạnh về phía mình, một lần nữa trừng đôi mắt đang giận giữ ấy nhìn anh, bàn tay nắm lấy tay Wooin liền siết chặt, miệng gằn từng chữ khó nghe.

- Công việc là đi hẹn hò sao!!?

- Không phải như em nghĩ đâu. Nghe anh giải thích. Anh....

Chưa kịp để Wooin nói thêm gì, thì Vinny đã một mực kéo anh đi. Trước đó còn không quên thốt ra một câu đe dọa Jay:

- Tránh xa anh ấy ra, lần sau thì không yên đâu.

Wooin cứ vậy bị kéo đi, bỏ lại Jay Jo lặng im nhìn theo hai người khuất khỏi con hẻm, khi ấy Jay cuối đầu nhìn xuống đôi bàn tay của mình, đôi mắt cậu ta mang một màu u tối:

- Kết thúc rồi.

---------------------------------------------------

To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro