#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Wooin hôm nay anh không tới CLB à "

Wooin lười nhác tỉnh dậy sau một giấc ngủ lén lút trong giờ.Nhìn sang hoá ra là Dom.

" Ờ nay tôi phải đi làm thêm giờ,không tới được.Cậu nhờ người khác đi "

" Gì chứ ? Không được đâu anh,em lỡ hứa với người ta rồi "

" Tại cậu mê gái,tôi không liên quan.Nhờ thằng Vinny đi,tôi thấy nó rảnh bỏ mẹ "

Dom ôm người Wooin mà khóc lóc ỉ ôi,em thề nếu không phải do chiều cao quá khác biệt sẽ đập tên này ra bã.Mà thôi kê,dạo này em rất mệt mỏi cũng chả muốn so đo với người khác.

" Huhu anh phải giúp em,thằng Vinny hôm nay tới CLB bóng rổ rồi "

Wooin ánh mắt sắc lẹm nhìn Dom,cậu sợ hãi liền im bặt mà quay về lớp học.

" Sao mình lại có thể chơi với thằng nhóc này nữa không biết "

Yoo Wooin khá nổi ở trường học,nổi vì em là học bá của trường lúc nào cũng cạnh tranh với người tên JayJo ở khoá dưới trong bảng xếp hạng.Em cay cú tên nhóc đấy vô cùng,nó lúc nào cũng lên mặt với em,đối xử với em như thể nó là 'hyung' vậy.Wooin còn nổi bởi cái tính ngông cuồng của mình,không phải ngông kiểu nổi loạn đâu mà là ai gây sự với em trước sau đấy đều chết không lí do.Nên có một số người đồn đại Wooin giết bọn nó.

Mà có phải đâu trời,em chưa kịp tính sổ chúng nó đã trầu ông bà rồi.Em chưa làm gì hết luôn ấy.

Wooin thuê nhà ở một chỗ khá gần trường nhưng để về được nhà cậu phải đi qua một đoạn sông nhỏ.Đoạn sông này thường có nhiều lời đồn đại không hay về nó.Nữ sinh bị thả trôi ở đây rất nhiều,dạo gần đây còn có lời đồn về quỷ dữ.

" Toàn mồm 5 miệng 10,con sông nhỏ như này đâu ra ba cái lời đồn nhảm nhí đó được chứ "

Wooin đi qua con sông nhưng đột nhiên nghe được một tiếng động,như thể tiếng của động vật nhỏ vậy,giống tiếng của cún con.Wooin nghi hoặc liền quay đầu xuống,một con cún husky đang cố bám víu vào cành rêu.Cuộc đời của nó chỉ cần cành rêu đó đứt,nó sẽ tiêu đời.

Wooin không đành lòng liền cởi cặp sách và áo khoác ngoài ra nhảy xuống để cứu nó.Người đi đường hốt hoảng nhưng cái họ làm lại là lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này.

Wooin vớt được con cún lên,cuốn chiếc áo khoác quanh người nó rồi chạy ngay đến bệnh viện thú ý.Mặc dù em muộn giờ làm rồi nhưng sao có thể bỏ mặc một sinh mạng vô tội được.

Wooin kiểm tra hơi thở,rất yếu rồi nếu không nhanh con cún này sẽ chết mất.

" Cậu là người đưa em cún đến đây phải không "

" À vâng là tôi "

" Con cún đó mạng lớn thật,bị thương vậy mà vẫn kiên trì đến mức đó.Hơi thở nó khá yếu, chúng tôi đang phải cho thở oxi gấp.Cậu cứ về đi,ngày mai quay lại đón nó rồi làm thủ tục nhé "

Wooin gật đầu rồi nhanh chóng chạy tới chỗ làm.Chủ quán vừa thấy em không hề trách móc mà chỉ giao việc cho em làm.Chủ quán bị khiếm thính,không thể nói được.

' hôm nay tới muộn vậy sao '

" À em có chút việc ạ,xin lỗi chị "

Chủ quán cười ôn nhu,em cũng cảm thấy nhẹ lòng.

" Nè vì ngày hôm qua anh về sớm mà bị tụi con gái quát mắng ầm ĩ đấy "

" Ý cậu là lỗi của tôi ? "

" Ý em không phải thế,anh không thương xót em chút nào à hyung "

Wooin thở dài,cái thằng nhóc chết tiệt này đã xáo trộn cuộc sống học đường bình yên của en.Nó không để yên cho em một ngày nào hết luôn ấy.

" Dom đừng làm phiền anh ta nữa "

" Vinny cậu im đi,không phải tại hôm qua cậu tới CLB bóng rổ thì tớ đã không bị mắng chửi như con vậy "

" Wtf ? Dom,cậu giỏi đổ lỗi thật đấy "

Wooin đeo tai nghe vào và nằm xuống ngủ,hôm qua quán đông khách một cách bất thường.Không biết có phải đã bị pr lố không nhưng khách tới nườm nượp làm em choáng váng đầu óc.

' hừm không biết nhóc kia ở bệnh viện sao rồi nhỉ '

Wooin tan học liền vội vã thu dọn cặp sách,em cần phải xem xem con cún đó còn ổn không.Ban đầu Wooin chỉ định cứu nó rồi đưa tới trung tâm cứu trợ chờ người nhận nuôi thôi.Nhưng rốt cuộc em vẫn định sẽ nuôi nó cho tới khi tìm được chủ mới vậy vì Wooin cảm thấy không yên tâm khi đưa nó tới đó.

Wooin có vài ông anh quen biết,nếu có ai đó nhiều thời gian chăm sóc cún cưng hơn em thì em sẽ đưa nó đi sau.

" Wooinie ~ làm gì vội vã vậy "

" Jay ? Tránh ra nha,hôm nay tôi không có thời gian hưởng ứng mấy trò đùa của cậu đâu "

Wooin chạy đi mất hút,nụ cười méo mó hiện rõ trên gương mặt của Jay.

' anh dám lơ cả em ? '

Wooin tới bệnh viện để đón bé cưng kia về nơi ở mới.Nó đã được chữa trị và tắm rửa đàng hoàng,nhìn trông khác hẳn hôm qua.Em chỉ đau lòng khi nghe tiền viện phí thôi,cả 1 tháng lương chứ chả đùa đâu.Lỡ tỏ ra tốt bụng rồi không lẽ không trả sao.

Wooin còn phải tạt qua mua những món đồ cần thiết khi nuôi thú cưng.Không nghĩ rằng nuôi lại tốn tiền như thế.Wooin không nghèo,gia đình em giàu bỏ mẹ nhưng Wooin mới hùng hổ nói với bố mẹ rằng mình tự lập được giờ quay ra xin tiền sao đáng mặt đàn ông nữa.

' hic,biết vậy lúc đó đừng nói vậy cho xong '

Em đưa con cún về,cho nó ăn sau đó bôi thuốc.

" Mi đó,vì nuôi mi mà cuối tháng này tao phải ăn mì trừ cơm đấy biết chưa.Nhỏ mà bào tiền quá trời "

" Mà mi tên gì vậy,không thấy vòng cổ.Bị bỏ rơi hả hay sao "

Con husky vẫn trưng bộ mặt ngơ ngác đó ra.Wooin chán nản mà xoa xoa thái dương.

" Mi làm gì biết nói đâu chứ.Tao không có kinh nghiệm đặt tên đâu,gọi bé cưng cho lẹ nha"

Gương mặt con cún tỏ vẻ khinh khỉnh cái tên đó.

" Sao cảm giác mi đang khinh tao vậy "

" Đi ngủ đi,chuồng mi đằng kia kìa.Có trải nệm đàng hoàng đấy,đêm đừng có mà sủa lung tung biết chưa.Tao ở thuê đó,làm ồn là ra đê mà ở "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro