[JAEJEONGWOO] NGÀY TỐT NGHIỆP (pt. 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp. Tôi đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị xong xuôi hết thẩy, còn em bé của tôi vẫn cuốn chăn kín mít trên giường. Đúng là sói con lười biếng. Tôi lại gần nhẹ giọng gọi em: "Hôm nay là ngày tốt nghiệp của anh đấy". Sói con hé chăn, thò móng vuốt ra ngoài khua khoắng như đang tìm thứ gì đấy, nói đứt quãng: "Đầu của anh... đâu rồi".

Nhóc con này, còn không cho tôi nhìn mặt. Tôi nắm lấy tay em, đặt lên đầu mình, để mặc em xoa mái tóc tôi vừa mất nửa giờ chải chuốt rối bù. Bé con của tôi, em muốn làm gì cũng được.

Thời điểm này dịch bệnh còn đang căng thẳng, lễ tốt nghiệp cũng được làm tối giản hết sức và rất hạn chế số người tham dự. Thật tiếc vì không được đưa em theo, để em thấy khoảnh khắc tôi thật sự trưởng thành. Nhưng biết sao giờ. Tôi dém lại chăn, để em ngủ thêm chút nữa. Nếu không được ngủ đủ giấc, em sẽ cáu và trở nên rất xấu tính.

Trước lúc tôi đi, em mới chồi đầu ra khỏi chăn, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Anh đi sớm về sớm nhé. Em thật lòng chúc mừng anh đó". Chết tiệt, sao em ấy lại dễ thương đến thế nhỉ. Tôi đã định đi rồi, nhưng nhìn thấy em tí nị như thế lại không kiềm lòng được mà quay lại, giữ chặt hai má phúng phính hôn cái chụt lên cái miệng còn đang phụng phịu của em.

***

Lễ tốt nghiệp kết thúc, tôi đi ăn cùng đám bạn học đến tận tối muộn mới về. Nhìn thấy em ngồi cuốn chăn tròn ủm trên ghế sofa thấy sao mà thương mà. Lại cố đợi tôi về rồi ngủ quên đây mà. Đã nói với em rất nhiều lần là cứ lên giường ngủ trước đi rồi, nhưng với việc này em rất cứng đầu, nhất quyết ngồi đợi tôi, làm tôi chẳng dám về nhà quá muộn. Hôm nay là họa hoằn lắm.

Bế em lên giường xong tôi bắt đầu routine buổi tối của mình. Vệ sinh cá nhân rồi dọn phòng. Em có một cái tật là không chịu đi đổ rác vào buổi tối, bảo là buổi tối đi một mình bị cô đơn. Tôi cũng đến chịu, đành tự phải làm thôi. Tối nào cũng thế, về muộn đến mấy cũng lóc cóc xách rác đi đổ. Làm xong tất cả mọi việc tôi mới lên giường đi ngủ.

Vừa leo lên giường, sói con tinh ranh đã đánh hơi thấy ngay, ưm lên vài tiếng xoay người rúc vào ngực tôi. Kể từ ngày có tôi, em không để gấu bông trên giường nữa dù bình thường rất thích. Em lý luận tôi vừa ấm, vừa biết ôm, biết xoa em, em cần gì mấy con gấu vô tri nữa. Tôi tận hưởng điều này vô cùng. Siết chặt em trong vòng ôm ấm áp, xoa xoa lưng em, thơm nhẹ lên đầu em rồi cùng em say giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro