Sinh nhật P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là nửa đêm , mọi thứ xung quanh tĩnh lặng trên con đường lớn chỉ có hai bóng người con trai sánh bước bên nhau , ai nấy đều to như con voi nhưng lại chen nhau đứng dưới cái ô bé tí làm một bên vai áo của anh ướt sũng , cái tên thái giám kia thì lại chả để ý đến việc này mà chỉ cầm ô đi tiếp cho đến khi họ dừng lại ở một công viên nhỏ là nơi họ vẫn hay tập trung để luyện tập 

"Vào đây ngồi nhé"

"Ừ , tôi sao chả được"

Jay bước đến một chiếc ghế đá ở gần họ rồi đặt chiếc bánh kem trên tay xuống mặt bàn 

"Lại đây"

Nghe hắn gọi anh cũng lững thững bước lại gần rồi ngồi xuống ghế

"Trời mưa như này làm sao mà thổi nến được cơ chứ"

"Chỉ cần che đi thì sẽ được mà"

Anh lấy trong túi áo ra một chiếc bật lửa nhỏ dùng tay che đi để tránh nước mưa làm ngọn lửa dập tắt 

"Mau cắm nến vào đi"

Hắn nghe anh nói vậy thì lấy chiếc bánh kem ra nhưng có lẽ khi chạy đến nhà anh hắn đã vô tình va chiếc bánh kem vào đâu đó nên chiếc bánh đã nát bét , dòng chữ màu hồng trên chiếc bánh cũng vì vậy mà biến dạng không rõ viết gì 

"Ồ...."

"Không sao" Anh không  biết rõ hắn đang nghĩ gì  chắc hắn đang tiếc nuối cho chiếc bánh kem ngày sinh nhật của hắn nhưng không sao đằng nào thì chiếc bánh này cũng vào bụng cả , có xấu đến mấy nó vẫn là bánh mà 

"À..ừ" Hắn lấy trong túi đựng bánh ra một vài cây nến rồi cắm lên chiếc bánh dâu ở trước mặt mình 

Từng ngọn nến được thắp sáng lên nhìn thật lung linh , hắn say sưa ngắm nhìn bàn tay anh châm từng ngọn nến hắn luôn mơ ước được chạm vào bàn tay đó chỉ cần một cái chạm nhẹ từ nó cũng có thể khiến hắn đỏ mặt vì sung sướng đến tột độ 

"Mau ước đi không nến sẽ tắt đấy"

"Ừ" Hắn nhắm mắt và bắt đầu nói ra điều ước trong đầu mình , anh ngồi cạnh  không rõ hắn ước gì nhưng hỏi thì lại vô duyên quá nên anh chỉ im lặng nhìn hắn nhìn bình thường đã thấy hắn đẹp rồi nhưng nhìn gần như này lại còn đẹp nữa !

"Tôi ước xong rồi , chúng ta cắt bánh nhé"

"Thôi khỏi , tôi đánh răng rồi không ăn đâu"

"Vậy tôi cắt cho cậu đem về nhé"

"Ừ , vậy cũng được" 

Hắn cẩn thận cắt cho anh miếng bánh ở phần đẹp nhất , một phần còn giữ lại một chút hình dáng sau khi va chạm vào đâu đó 

"Cảm ơn" Anh cầm lấy túi bánh rồi đội chiếc mũ hoodie  lên và bắt đầu ra về 

một đằng khác hắn thì vẫn còn cay cú , rõ ràng hôm nay là sinh nhật hắn nhưng dòng chữ được viết trên bánh sinh nhật lại không phải là chúc mừng sinh nhật mà lại là anh yêu em , hắn đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay rồi những mọi chuyện vẫn thất bại 

"Mẹ kiếp" Hắn thốt ra một câu chửi thề nhưng trong lúc đó đầu hắn lại nảy ra một suy nghĩ có thể anh vẫn chưa đi xa hắn đuổi theo vẫn còn kịp 

Không thể để lâu hơn nữa , hắn nhanh chóng chạy theo anh nhưng đập vào mắt hắn là cảnh anh nằm đó với vũng máu nhuộm đỏ chiếc áo trắng , lúc đó hắn cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều đã xụp đổ , hắn nhanh chóng nhìn xung quanh xem ai là thủ phạm của việc này những có lẽ kẻ đó đã bỏ chạy , bỏ chạy khi đã làm người hắn yêu thành ra nông nỗi này hắn nhanh chóng bế anh lên và chạy một mạch về phía bệnh viện gần nhất nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi , anh đã tắc thở trước khi đến viện giờ đây khi nghĩ lại hắn vẫn còn thẫn thờ , nếu lúc đó hắn ngăn anh đi về và ôm anh thật chặt thì bây giờ anh có còn ở bên hắn không ? Nếu hắn không lôi anh ra khỏi nhà thì anh có ở lại với hắn không ? Nếu hắn không làm chiếc bánh kem hỏng thì anh có nhận ra tình cảm của hắn không có ở lại với hắn không? Hai hàng lệ của hắn bấc giác rơi khi hắn ngồi cạnh cơ thể lạnh như băng của anh gương mặt anh không còn hồng hào như lúc anh còn sống nữa mà giờ đây chỉ còn một màu xanh nhợt nhạt , hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một cách chua chát rốt cuộc khi anh đã chết rồi tình cảm của hắn mới được nói ra vậy thì có ý nghĩa gì chứ , nếu hắn nói ra sớm hơn thì giờ đây hắn đã không phải hôn một cái xác vô hồn 

.

.

1 tháng sau

"Anh yêu em Vinny" Trên tay hắn là bó hoa cúc họa mi , hắn đặt nó xuống bia mộ của anh lòng chua xót đã 1 tháng từ ngày anh đi hắn như chết đi hắn không thể tập trung vào bất cứ thứ gì và cũng 1 tháng kê từ ngày hắn sống như một bóng ma không ai biết hắn làm gì , ở đâu

.

.

.

Cuối cùng mọi người biết được Jay như thế nào rồi , nhưng mọi thứ đã quá muộn chỉ sau cái chết của Vinny 2 tháng hắn đã treo cổ để giải thoát mình khỏi cuộc sống này , cuộc sống không có mùi hương của anh , không có hình dáng của anh , không có giọng nói của anh ở bên hắn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro