Đỏ [JuwonVinny]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13.9.20XX 

Ghi nhận 77 xác chết không còn nguyên vẹn xếp chồng lên nhau trong trụ sở cảnh sát Seoul, hiện trường chỉ còn duy nhất một nam bác sĩ bị sốc tinh thần nặng 

_

Seoul - Hàn quốc chưa bao giờ lạnh đến thế, người đi trên đường mà tưởng đâu như có một vong linh đang luôn đứng đằng sau nhìn thẳng vào họ. Đêm đó máu tươi đã chảy thành dòng như một con suối đỏ, mùi xác chết, mùi của sự hận thù và mùi của những sự đau đớn như một cơn gió độc đang hét vào mặt từng người dân nơi thành phố hoa lệ. Đêm đó đã có những người cha mẹ mất con, những người bạn tình mất đi một nửa của mình và những đứa trẻ đã không còn nhận đủ tình cảm mà chúng cần. Đêm đó trụ sở cảnh sát Seoul đã nhuộm đỏ tường trắng bằng màu máu của 77 sĩ quan cảnh sát, hắn và em đã tổ chức một bữa tiệc đẫm máu.

Juwon nhìn căn phòng trắng tinh trước mắt hắn, đây là lần đầu sau nhiều năm hắn nằm trên giường bệnh. Lũ cảnh sát và bác sĩ ngu ngốc tưởng hắn thật sự thần kinh sau diễn xuất tuyệt vời của hắn, kể từ những ngày đi làm phải tiếp xúc với xác thịt tanh tưởi khiến mọi người dần xa lánh hắn, mọi người nói hắn bị điên. Hắn biết bản thân không điên nhưng có lẽ bây giờ cơn điên của hắn mới thực sự bắt đầu, hắn nhìn em đang nghiền nát vị bác sĩ xấu số đến mức cơ thể tên đó trở thành một đống thịt thối đỏ ửng nhớt nhát dưới đất mà đã chả còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Sau đêm đó dường như em và hắn đã ở một thế giới riêng tách biệt với con người, hắn từ một người luôn đứng về phe công lí bây giờ lại giết người không ngưng tay còn em từ một cậu bé hồn nhiên ngày nào bây giờ lại là oan hồn vất vưởng nơi trần gian. Có lẽ thứ khốn nạn nhất không phải cuộc đời mà là con người, chúng hành xử thật tệ rồi lại đổ lỗi cho cuộc đời như thể mình mới thực sự là nạn nhân

Hắn và em một lần nữa biến bệnh viện thành 'bữa tiệc' của mình, nhìn xác chết la liệt đã không còn đủ tứ chi làm em thỏa mãn còn hắn cũng chả thèm quan tâm. Thứ duy nhất hắn quan tâm là em đẹp, đẹp trong biển đỏ em đã tạo ra, một vẻ đẹp chết người mà đến chính hắn cũng khiếp sợ cái vẻ đẹp đấy 

Hắn và em nhanh chóng rời đi khỏi bệnh viện, em đưa hắn đi đến một khu rừng hoang rồi thốt ra những lời âu yếm. Hắn thấy quen lắm nhưng lại chả nhớ là quen chỗ nào mà chỉ nghe, nghe đến độ như bị lời nói của em nuốt chửng, như thể hắn chính là bữa tối để em nhai nuốt vào trong và chỉ để lại thân xác vô hồn

Sâu trong đồng tử đen của em là hắn, sâu trong đồng tử hắn cũng là em

Đêm đó là đêm say, say nhau ánh mắt, say những lời nói

Đêm đó em nói em yêu hắn thật nhiều 

_

"Vinny, tiếp theo em định làm gì"

"Em muốn tìm ra kẻ giết em"

"Bằng cách nào?"

"Rồi sớm muộn hắn cũng xuất hiện thôi, hãy cứ thư giãn đi"

"Ừ"

"À mà, gần đây em hay đau đầu lắm"

"Sao lại thế"

"Không biết nữa"

"Chỉ đau đầu thôi à"

"Không"

"Vâng"

_

Gần đây em hay đau đầu, mỗi lần như thế em lại nhìn thấy một nam nhân với mái tóc đen cười với em thật nhiều rồi lại ôm em thật lòng, người ta hôn vào má em một cái thật kêu rồi nói 

"Em phải đi rồi, tối ngày 20 tháng 9 hãy gặp em ở trên đỉnh núi nhé"

Vinny không biết người đó là ai nhưng lần nào nhìn thấy mảnh kí ức đó em xao xuyến lắm như thể em vẫn còn trái tim để yêu vậy, sắp tới ngày 20 tháng 9 rồi và em chắc chắn sẽ lên đỉnh núi đó  như lời người ta nói 

_

"Tối nay em sẽ lên đỉnh núi một chút, anh ở lại đây nhé"

"Ừ, đừng đi lâu quá nhé"

"Vâng"
_

Em đã nói thế với hắn nhưng mãi em vẫn chưa về nên hắn đã quyết định mò lên đỉnh núi, hắn đi lên và thấy em đang chờ điều gì đó và đột nhiên một nam nhân như đang phát sáng đi ra từ sâu trong khu rừng gần đó 

"Em đã đợi anh ở đây lâu lắm rồi Vin à" Nam nhân cười và nhìn vào bóng người nhỏ bé trước mắt 

Giây phút đó những kí ức từ thuở xa xôi nào bỗng ùa về trong em, em nhớ ra rồi - nhớ ra nam nhân của em 

Cách đây có lẽ đã cả nghìn năm cũng đã từng có một nhành hồng đỏ bất hạnh nhưng nhành hồng đó luôn được bao quanh bởi một làn khói xám xịt 

Kiếp trước em đã từng là một nô tì bất hạnh, em bị cưỡng bức rồi lại bị bán rồi lại bị cưỡng bức cho đến khi người sở hữu em bị một tên sát nhân với mái tóc đen giết chết. Gã đưa em đi đến một mảnh đất lạ chẳng có người nào ngoài gã và em. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đỏ đen hòa vào nhau trong đêm đen nọ khiến từ đó em đã có cho mình một chấp niệm duy nhất. Tuy gã là kẻ giết người nhưng trong mắt em gã là vị hoàng tử, còn em tuy chỉ là kẻ thấp kém nhưng trong mắt gã lại là bông hồng đẹp nhất kẻ như gã có.

Nhưng lại chả được bao lâu, sau những buổi hẹn hò nơi hẻm kín đến cánh đồng hoa đỏ thì em lại bị người ta giết hại tàn nhẫn trước khi kịp gặp gã lần cuối ở nơi đỉnh núi. Từ đó gã đã đứng đợi em nơi đỉnh núi 2000 năm để rồi đến kiếp này gã nhìn em chết đi sống lại rồi tìm kẻ thay thế gã nhưng gã biết, biết rằng tên phàm nhân đó chỉ là một kẻ thế chỗ tạm thời

Em đau đớn khụy xuống, từng thứ một quay lại làm đầu em như bị nghiền nát. Gã đến bên tình nhân nhỏ bé mà ôm hôn, gã nhớ mái tóc đỏ, nhớ da trắng hồng, nhớ mùi thơm ngon ngọt trên người em. Giờ đây vật của gã lại là của gã còn hắn đứng từ xa đã bị từng cành cây ngọn cỏ đâm chết tự bao giờ, trước khi chết gương mặt đó vẫn còn những giọt nước dơ bẩn đọng lại chẳng biết do đau lòng hay do oán hận

Và cứ thế, một lần nữa kẻ sát nhân và bông hồng của gã lại hội tụ sau cả nghìn năm xa cách




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro