Chương 3: Lunch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ussr rời đi thì cậu lại tiếp tục đón tiếp các bệnh nhân khác, tất cả bọn họ đều là dân xung quanh đây nên cậu cũng không có gì bất ngờ cả. Xong xuôi mọi thứ lúc 12 giờ trưa thì cậu tạm đóng cửa để đi ăn trưa, thật may là ở gần đây có một quán ăn nhỏ. Nhưng khi vừa đến nơi cậu lại có chút hối hận, vì sao á?

Thứ nhất cậu quên mất đây là thành phố tội phạm, thứ hai quán ăn này trông sạch sẽ, gọn gàng đấy nhưng vào trong toàn tiếng ồn ào cả, và cuối cùng ngay khi cậu đi vào bắt gặp một băng đảng đang ngồi tụ tập tại đây, chắc họ đang tổ chức tiệc ăn mừng về gì đó vì cậu nghe thấy tiếng hò reo, có câu chúc mừng và thậm chí họ gọi rất nhiều đồ để nhậu nữa.

Do không muốn gây sự với băng đảng này nên cậu chỉ dám đến chỗ bàn ở góc quán cách xa vị trí của họ nhất rồi gọi phục vụ. Sau một hồi xem xét và lựa chọn thì cậu chọn ăn một suất cơm bình dân với giá tương đối ổn. Trong lúc đợi phục vụ đem đồ ăn ra thì cậu lấy điện thoại của nguyên chủ để xem ngoài những gì cậu biết nguyên chủ còn có quen biết ai khác, để đề phòng sau này gặp còn có thể giả vờ được.

Ngay khi mở đến phần danh bạ, cậu như muốn mù cả hai con mắt luôn. Thế quái nào người này toàn quen biết nhiều kẻ nguy hiểm vậy, mà trong khi đó chỉ xuất hiện có vài chương trong sách mà không có gì nổi bật cả. Ngoài Ussr gặp sáng nay thì giờ cậu được biết thêm về những người khác nữa, điển hình là ở trong danh bạ có số của Nazi, Mỹ, Cuba, J.E, I.E và R.E?!??!

Này này, nguyên chủ cậu xuyên vào sao lại quen biết những kẻ nguy hiểm, đáng sợ vậy?! Đã thế bây giờ phải tìm cách cắt đứt liên lạc toàn bộ lũ này nữa, để tránh cho hậu quả sau này khi chạy trốn không bị truy lùng, vì sao lại phải làm thế ư? Đơn giản thôi, có quen biết là có biết thông tin, mà có biết thông tin là sợ bị lộ ra ngoài nên khả năng cao sẽ bị tiêu thủ nếu chạy trốn. Thế nên cậu sẽ phải cắt đứt toàn bộ.

Cậu thử tìm hiểu thêm về phần tin nhắn thì chỉ có nội dụng hẹn Ussr đến khám và nói chuyện với Cuba nhưng theo kiểu xã giao thông thường, có lẽ là chỉ thăm hỏi tình hình sức khoẻ của Ussr thế nào thông qua tay sai của hắn.

Nhưng rồi cậu vô tình nhấn phải ứng dụng Gmail thì ô giời ơi, có vô số email được gửi cho cậu. Mà người gửi hầu hết lại là tên Nazi và America mới sợ chứ, chúa ơi xin người giết con luôn đi. Cậu nhìn qua các email mà hai kẻ kia gửi thì tóm tắt được là tên Nazi liên tục hỏi thăm tình hình của nguyên chủ, còn tên America mới ghê gớm hơn là hắn thậm chí còn tán tỉnh và....gửi ảnh nude?!?!! Trời ơi hai con mắt của cậu như muốn mù ngay khi ấn vào phần gửi đính kèm ảnh của hắn. Con mẹ nó America!!!!!!

Bực tức trước sự mất liêm sỉ của America lẫn hoảng loạn về những gì mình vừa biết được cậu đã mất kiểm soát lỡ đá bay cái bàn của mình, vì sức của một quân nhân từng trải qua chiến tranh khốc liệt nên chỉ đá một chân cái bàn bay lên không trung và đập trúng một thành viên của băng đảng kia ngồi đằng xa. Thôi xong rồi lượm ơi....

Bọn họ nhìn về phía "hung thủ" vừa đá cái bàn làm một người bị thương cùng với đống sát khí và thậm chí lấy vũ khí giấu trong quần áo ra đi đến đòi bồi thường, còn "hung thủ" thì sao á? Đang vẫn còn bực mình nên không để ý việc mình vừa làm cho đến khi một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu.

Cậu nhìn xung quanh thì nhận ra tất cả những thành viên của băng đảng này đã bao quanh cậu hết rồi, trời ạ đi ăn trưa cũng không yên. Cậu định xin lỗi và hứa bồi thường thì có tên đi đến đòi cậu ngủ với hắn mới điên chứ, thậm chí còn bảo cậu có ngoại hình rất giống con gái nên hắn muốn nếm thử cậu ra sao. Giờ thì cậu muốn giết người hơn là đi bồi thường rồi đấy, cậu không ngần ngại đánh chết bọn chúng đâu.

Thấy mặt cậu hầm hầm nhìn mình thì tên biến thái tưởng cậu chỉ đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ nên hắn đến gần định sàm sỡ cậu ngay tại đây. Không may cho hắn là đụng nhầm người rồi, ngay khi tay hắn định chạm vào cậu bị cậu nắm chặt đến nỗi hắn ta thấy mình không tài nào thoát khỏi được. Tiếng xương răng rắc nghe rõ trong không khí đầy sát khí giết người phát ra từ con người này.

Không đợi lũ kia phản ứng cậu ngay lập tức lấy hết sức kéo tên kia làm bia đỡ đạn rồi rút trong người một khẩu súng ngắn do nguyên chủ giấu trong người để đề phòng. Cậu lần lượt bắn bọn chúng, thấy cậu tấn công nên chúng cũng hoảng loạn bắn lại nhưng thật không may là toàn trúng vào tên bị làm bia đỡ đạn kia. Thấy kẻ chắn cho mình hết giá trị cậu liền ném mạnh hắn về phía bọn chúng rồi lấy con dao trên bàn lao đến đâm vào chân và tay nhằm vô hiệu hoá chúng phản công lại.

Thật may là lúc này trong quán không có ai ngoài cậu với lũ băng đảng cùng vài nhân viên của quán nhưng họ đang trốn hết trong bếp rồi. Có một tên may mắn thoát ra ngoài nhưng vì không để ý lúc qua đường đã bị một chiếc xe phóng ẩu đâm trúng rồi cả hai lao vào cột điện. Nhìn máu bắn đầy ra thì chắc cũng khó qua khỏi được.

Cậu nhận thức được việc làm vừa rồi nên gọi nhân viên ra dọn dẹp và mình ngồi ăn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vài tên được đưa đi chữa trị rên rỉ kêu đau do vết thương cậu gây khá sâu khiến chúng mất máu nhiều, một tên khác cảnh cáo cậu lần tới sẽ không có chuyện này đâu rồi cũng được đem đi cấp cứu.

Ăn uống xong xuôi cậu ra quầy thanh toán những thiệt hại mình vừa gây nên cộng với bữa ăn rồi nhanh chóng rời đi để lại cho các nhân viên xui xẻo phải dọn dẹp đống lộn xộn lúc nãy.

Cậu không hề biết rằng trong quán có một chiếc camera ẩn được giấu kín nhằm quan sát hoạt động trong quán ăn. Hoá ra quán của cậu không phải là một quán ăn bình thường, ban ngày thì phục vụ bữa ăn cho khách hành còn ban đêm......nó được dùng để mổ nội tạng và phía sau quán có một nhà kho chứa đầy xác người đang chờ bị mổ để lấy nội tạng kiếm tiền.

Ông chủ của quán ăn này đã quan sát hết những gì cậu làm, hắn không ngờ một bác sĩ tâm lý tầm thường như cậu lại có thể xử lý lũ băng đảng một cách dễ dàng và thậm chí còn làm hỏng một số đồ trong quán nữa dù cậu sau đấy đã trả chi phí bồi thường rồi. Xem ra hắn cần điều tra xem cậu đã che giấu gì điều gì về bản thân vậy.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro