Chương 1: Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện nay đang có một cuốn sách đang gây mưa gây gió cho mọi người, nó mang tên là " Bóng tối bao trùm ". Thế giới của sách "Bóng tối bao trùm" đã làm cho nhiều độc giả phấn khích, tò mò bởi một thế giới u tối, tội phạm tràn lan và các câu chuyện đầy thú vị, đau thương của các nhân vật trong sách.

Việt Nam, một vị lãnh đạo của đất nước nhỏ bé nhưng kiên cường đã bị lôi cuốn bởi cuốn sách này, phải công nhận cốt truyện của nó cùng cách xây dựng các nhân vật bên trong đầy bí ẩn, giật gân. Cậu không khỏi bị cuốn hít vào thế giới kỳ lạ này.

Cốt truyện xoay quanh về một thành phố giả tưởng tên là Sceleris ( Tiếng La Tinh: tội phạm) nằm ở phía Đông Âu. Nơi đây nổi tiếng có tỷ lệ tội phạm cao nhất thế giới, có những mảnh đất đẹp với giá đắt đỏ và cơ hội kiếm tiền rất cao thu hút nhiều kẻ giàu có đầu tư nơi đây giúp tạo nên một thành phố sa hoa, lộng lẫy ở bề ngoài nhưng thối nát bên trong.

Điều cậu ấn tượng hơn là tác giả của cuốn sách đã viết các nhân vật là các Countryhumans. Mỗi người đều nắm giữ một vai trò nhất định ở cốt truyện, mỗi chương của cuốn sách kể về quá khứ, suy nghĩ và lý giải các bí ẩn của các nhân vật. Ở đây chỉ nói đến các nhân vật là Countryhumans về câu chuyện của họ chứ chẳng có nữ chính hay cuộc tình nào cả. Điều này giúp cuốn sách trở nên đặc biệt hơn vì xung quanh toàn là máu me, tệ nạn xã hội và khai thác các góc khuất của mỗi người.

Cậu cũng thấy thú vị ở nhân vật mang tên mình, người này cũng xuất thân bí ẩn, trong sách chỉ tiết lộ một ít thông tin về quá khứ rằng gia đình bị sát hại hồi nhỏ không rõ nguyên nhân, chỉ còn bản thân sống sót và được đưa đến ở một cô nhi viện gần đó. Sau này khi lớn lên thì đi phục vụ quân đội, bằng cách nào đó người này đã đào ngũ rồi theo học trường y khoa tâm lý học và trở thành một bác sĩ trị liệu tâm lý.

Nhân vật này đến thành phố tội phạm Sceleris với lý do rất đơn giản là muốn kiếm tiền nên đã mở một phòng khám tâm lý riêng. Vì nhân vật này không nằm ở tuyến chính nên cũng chẳng có nhiều đất diễn và không có chương riêng, cậu ta chỉ xuất hiện ở chương về America, Ussr và Nazi mà thôi với vai trò là khám tâm lý và chăm sóc cho ba nhân vật này một thời gian ngắn.

Hơn nữa, các nhân vật ở cuốn sách này đều chẳng phải là con cưng của tác giả nên dù là nhân vật nào họ cũng có kết cục bi thảm cả. Nhẹ nhàng nhất thì bị điên rồi tự sát, nặng thì bị tra tấn đến chết rồi xác cũng biến mất tiêu. Nhân vật mang tên cậu cũng không thể thoát khỏi kết cục riêng là bị tai nạn giao thông và đầu bị xe cán nát bét. Nghe đau đấy nhưng ở thế giới ngầm và thành phố tội phạm thì nó chẳng thấm vào đâu cả. Cậu cũng là một người từng tham gia chiến tranh bảo vệ đất nước nên cũng chẳng thấy lạ mấy.

Sau vài tuần nghỉ ngơi, rảnh rỗi thì cuối cùng cậu cũng đọc xong sách. Rốt cuộc cuốn sách cũng chỉ là về các góc nhìn của các nhân vật ở đây rồi khi nào không còn giá trị nữa thì end và rồi tiếp diễn đến nhân vật mới, đoạn kết thúc của sách thì được cậu trích thế này cho đơn giản: "...Dù thế nào đi nữa họ vẫn chỉ là một phần của thành phố tội phạm này mà thôi, họ chết đi cũng chẳng có gì mất mát cả. Điều này vốn là điều dĩ nhiên ở nơi đây rồi, rốt cuộc có làm mưa làm gió hay muốn một cuộc sống an nhàn thì kết cục vẫn chỉ có một mà thôi, đó là chết."

Đọc xong cậu thấy buồn ngủ liền đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường nằm, ngày mai lịch trình lại kín đặc sau vài tuần nghỉ ngơi. Để xem nào, mai 9 giờ sáng phải đi họp ở Liên Hợp Quốc, 12 giờ trưa đi ăn cùng hội ASEAN và 3 giờ chiều lại đi kiểm tra tình hình ở biên giới và cuối cùng 8 rưỡi tối đi tranh luận về biển Đông với Trung Quốc qua trực tuyến. Mệt thiệt đấy, thôi ngủ sớm để mai có sức. Nhưng cậu nào ngờ được bản thân sẽ được xuyên không vào cuốn sách mình vừa đọc mà không lý do.

Sáng hôm sau...

Cậu mở mắt, quái lạ sao đồng hồ báo thức lại kêu thế nhỉ? Cậu đâu có cài đêm qua đâu? Mở mắt để tắt thì cậu nhận ra.....hình như đây không phải nhà cậu!!!! Xung quanh căn phòng ngủ sơn màu xanh dương và mọi thứ được sắp xếp một cách gọn gàng không giống phòng cậu trước đây bừa bộn giấy tờ do hay thức khuya làm việc nên đem về phòng ngủ làm tiếp. Cậu nhớ là mình đi ngủ đúng phòng mình mà, hay là bắt cóc? Không thể thế được, xung quanh nhà cậu lính gác trực 24/7, camera khắp nơi và có một hệ thống chống trộm cướp xịn xò mới mua bên Mỹ xong thì đến cả con muỗi muốn vào cũng khó.

Cậu đứng dậy quan sát xung quanh một hồi và lục lọi tìm kiếm manh mối về lý do sao bản thân lại ở đây. Sau một hồi lục nát cả căn phòng thì cậu thấy có thẻ chứng minh nhân dân và giấy tờ tuỳ thân, thôi xong đời cậu rồi. Xuyên không ư!?!!? Cơ thể cậu đang sở hữu là của Việt Nam trong cuốn "Bóng tối bao trùm", để ý trên tay cậu có một vét sẹo dài do chiến tranh thì bây giờ chẳng có gì cả.

Cậu đi ra khỏi phòng ngủ thì bên cạnh là nhà vệ sinh, khi vào thì đập vào mắt cậu là một chàng trai trẻ tuổi, không có vết sẹo gì trên người. Điểm khác nhau của cậu với Việt Nam bên này là màu tóc, cậu vốn sở hữu một bộ tóc đen nhánh còn người này là có màu nâu hạt dẻ. Để ý thêm về chiều cao thì ở bên kia cậu cao 1m82 còn bên này thì lùn hơn chút là 1m77.

Bình tĩnh dần lại, bây giờ cậu cần phải tìm cách quay lại và thích nghi với môi trường mới này, từng là quân nhân nên Việt Nam có các giác quan cực kỳ nhạy bén, nhất là về quan sát xung quanh. Cậu đi khắp căn nhà để tìm hiểu thêm về nguyên chủ cũng như cách hoạt động thường ngày của cậu ta, vì Việt Nam ở thế giới này là bác sĩ tâm lý cộng với có quen biết một số người máu mặt ở thế giới ngầm nên việc thay đổi chóng mặt sẽ gây nghi ngờ cộng nguy hiểm đến tính mạng của cậu.

Thật may là căn nhà nhỏ nên đi chưa đầy 30 phút đã xong, căn nhà có 2 tầng. Tầng 1 có gara để xe, phòng kho và phòng khách cùng căn bếp nhỏ, tầng 2 thì có phòng ngủ và nhà vệ sinh. Theo như những gì biết được thì căn nhà của nguyên chủ cách phòng khám có vài dãy nhà nên chắc không lâu đâu, dùng xe ô tô là được. Nhưng điều cần làm rõ là cậu không thành thạo về y khoa, Cuba ở thế giới kia hồi chiến tranh dạy cậu cách cứu thương chứ có dạy tâm lý học đâu mà biết chữa trị bệnh nhân ra sao. Đã thế đây là một thành phố tội phạm khắp nơi nên nếu không cảnh giác thì chết như chơi.

Cậu nhìn lên đồng hồ thì thấy đã gần 8 giờ sáng rồi, nếu cậu nhớ không nhầm phòng khám mở vào đúng 8 giờ sáng và đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Bây giờ cậu cần ăn sáng và đến phòng khám ngay lập tức nếu không sẽ bị nghi ngờ, nhìn vào tờ lịch thì cậu đoán rằng nguyên chủ đã ở đây hơn 1 năm rồi với cả theo miêu tả là người có kỷ luật về giờ giấc nên chuyện đi muộn sẽ không bao giờ xảy ra.

Chạy về bếp có cái bánh bao nhỏ thì hấp nhanh cái rồi đi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và lấy bánh bao ăn cùng chìa khoá xe ở trên bàn làm việc rồi đi vào gara để khởi động đi. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra đó là có biết đường đâu mà đi...

Thế là Việt Nam tìm trong xe có cái bản đồ, để xem nào hình như phòng khám của Việt Nam là ở số 29 phố Gory ( Tiếng La Tinh: đẫm máu ) và căn nhà nguyên chủ là số 185 phố Odium ( Tiếng La Tinh: ghét bỏ ), để ý thì từ tên thành phố đến các con đường đặt đều ghê vậy trời.

Thôi không nghĩ gì thêm, nhớ đường rồi Việt Nam liền đi nhanh hết mức có thể vì bây giờ còn vài phút nữa là mở cửa trong khi từ đây ra kia mất tận 15 phút lận, may là cậu vốn là tay lái tốt nên cậu phi xe nhanh hơn cả gió lao đến phòng khám.

5 phút sau..

Đến nơi rồi, trời ạ đã bao lâu rồi cậu lại đi nhanh thế này, may là có dây an toàn chứ nếu không vừa phanh gấp cái cả người bay ra khỏi kính xe luôn mất. Đỗ xe ở cạnh đường rồi đi đến phòng khám mở cửa, thật may mà vừa đúng 8 giờ. Cậu mở phòng khám thì nhìn xung quanh, đúng là thành phố này giàu có đến mức một phòng khám tư nhân được chuẩn bị các thiết bị điều trị hiện đại bậc nhất cùng với sự khang trang của căn phòng. Cậu nhìn lên tường có các bức ảnh chụp về ngày khai trường phòng khám, hình ảnh nguyên chủ chữa trị cho bệnh nhân và một số giấy chứng nhận bằng bác sĩ tâm lý học.

Nhìn thật yên bình làm sao, nếu như đây là một phòng khám ở một thành phố bình thường thì cậu còn ở lại và làm quen nơi đây, nhưng không!! Có thằng ngu mới đi vào chỗ chết, cậu sẽ tìm một nơi ở mới, đóng cửa phòng khám rồi cao xa chạy bay, nhìn qua số tiền nguyên chủ tiết kiệm được từ chữa trị cũng kha khá phết đấy, đợi một thời gian đến thời điểm tốt nhất thì cuốn gói đi thôi.

Cậu ngắm nhìn xung quanh rồi đi đến chỗ bàn làm việc để xem xét giấy tờ cũng như lịch hẹn, may là nguyên chủ vốn cẩn thận tránh quên nên đã ghi chú một số thứ quan trọng và lịch hẹn bệnh nhân tháng này. Để xem nào, lúc nãy cậu nhìn điện thoại thì hôm nay là thứ 5, vậy thì bệnh nhân hôm nay đến chữa trị là......Ussr!?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro