6. Pha lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kem (tên mới): ngài Mặt Trận sắp được gặp vợ yêu ròi :)


(ノ'ヮ')ノ*: ・゚
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cạch

   Mặt Trận đẩy cửa bước vào trong căn nhà đó. Điều đầu tiên mà anh có thể nghĩ tới khi nói về nơi này là nó có rất nhiều đá quý. Vì không biết ông Trung đang ở đâu nên Mặt Trận quyết định đi vòng quanh cửa hàng để tìm ông, tiện thể thì cũng ngắm nghía chút.

   Anh bắt đầu đi men theo viền của những chiếc bàn và giá đỡ đựng đá quý và đưa mắt liếc nhìn những viên đá nằm gọn trong khay đựng được phân chia theo độ tinh khiết, màu sắc, chủng loại và kích cỡ.

/Đẹp thật. Cơ mà ở đây có khá nhiều loại đá lạ à mình chưa hề thấy.../

   Ánh mắt anh cứ dõi theo từng viên đá với đủ loại màu sắc sáng lấp lánh một cách lạ thường. Đi được một lúc thì Mặt Trận nhìn lên một tấm biển bằng gỗ được treo ngay trên đầu với dòng chữ 'Pha Lê' trên đó. Mặt Trận nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng quen thuộc ở trong đó thì chạy vào.

"Ông Trung? Ông đang vào đây làm gì vậy ạ?"

 "Ồ, Mặt Trận hả? Cháu tìm ta có việc gì không?"

   Thấy đó đúng là ông Trung, Mặt Trận mới bắt đầu trả lời.

"Lúc xuống dưới nhà cháu thấy có tờ giấy để trên bàn. Lúc đọc xong thì mới biết là ông ra ngoài. Cháu có hỏi một bà lão gần đó thì bà chỉ cháu tới đây."

"Vậy hả?"

"Mà ông đang làm gì trong cửa hàng đá quý này vậy ạ?"

"Ta á hả? Ta chỉ đang chuẩn bị một vài thứ trước khi đi thôi."

"Ông định đi đâu ạ?"

"Tối hôm qua ta mới nhận được một bức thư từ ngài ấy. Lúc đọc xong thì ta khá là bất ngờ khi biết tin ngài ấy đã thắng. Chiều nay ta sẽ xuất phát đến La Ninh để báo tin cho các quan trong triều."

"Nhưng cháu nhớ là bác có nói rằng ngài ấy sẽ gửi thư cho triều đình đầu tiên khi có kết quả mà?"

"Ta sẽ nói cho cháu cái đó sau Mặt Trận."

"Ông định đi thật sao ông Trung?"

"Ừ, ta phải đi, Mặt Trận à. Triều đình cần ta."

   Nghe đến đây, Mặt Trận có chút buồn khi biết ông sắp đi. Nhưng rồi trong đầu anh lại nảy ra một suy nghĩ khá là lạ.

"Cháu có thể đi cùng ông không ạ?"

"Hở?"

   Bất ngờ thật đấy. Thường thì những đứa trẻ khác sẽ khóc òa lên vì triều đình là nơi mà ngài ấy ở. Tại nơi đó, ngài ấy rất bận bịu thậm trí còn không có thời gian để chăm sóc cho bản thân mình nên bọn trẻ nghĩ đó là một nơi đáng sợ nên đã khóc lóc và không muốn đến. Có lẽ... đứa trẻ này đặc biệt hơn những người khác một chút.

"Ta hỏi cháu một vài câu hỏi nhé?"

   Ông ngồi xổm xuống để khuôn mặt của ông vừa với tầm nhìn của Mặt Trận rồi hỏi.

"Ông hỏi đi ạ."

"Cháu có chắc là mình sẽ không bị dọa sợ rồi ngất đi không? Hay là than vãn khi leo núi và đi đường dài? Và cháu có thể dữ cho bản thân mình bình tĩnh mà không hoảng sợ nhưng vẫn giữ được phép tắc không? Nếu cháu có thể thực hiện những điều trên khi gặp ngài ấy, ta sẽ cho cháu đi."

/Người đó đáng sợ đến vậy sao? Cơ mà...Nếu mình bỏ qua cơ hội này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào khác cả...Vậy nên mình.../

"Cháu đồng ý ạ."

/Không thể để cơ hội vụt mất như thế được...Mình phải gặp được người đó...Bằng mọi giá.../

   Ông Trung nhìn vào Mặt Trận trầm ngâm một chút rồi cũng đồng ý.

"Tốt thôi, lựa chọn là ở cháu. Nhưng mà...ta chọn xong quà đã rồi ta đi ha?"

"Dạ vâng! Mà ông vào đây làm gì ạ?"

"Ta đang chọn một vài viên pha lê để làm quà thôi. Cháu có muốn tặng ngài ấy gì không? Ta trả tiền."

"À vâng, cháu có ạ. Mà sao lại là pha lê vậy ông?"

   Nghe thấy câu hỏi này, ông cũng chỉ cười nhẹ rồi giải thích cho anh hiểu.

" Cháu biết pha lê là gì không?"

"Dạ không ạ."

   Một người luôn tối mày tối mặt cặm cụi làm tài liệu và luyện tập như anh thì sao mà am hiểu về đá quý được chứ? 

"Pha lê về bản chất cũng là một loại thủy tinh nhưng thành phần cấu tạo thì có khác: Pha lê là một dạng thủy tinh silicat kali có trộn thêm một lượng ôxít chì II (PbO) và có thể là cả ôxít bari (BaO) khi người ta sản xuất nó. Ôxít chì được thêm vào thủy tinh nóng chảy làm cho thủy tinh có chiết suất cao hơn và như vậy độ tán sắc ánh sáng cũng cao hơn so với thủy tinh thông thường, nghĩa là trông nó lấp lánh hơn. Sự có mặt của chì cũng làm cho thủy tinh mềm và dễ cắt hơn. Pha lê là các mặt hàng được sản xuất từ thủy tinh chứa chì này. Thủy tinh pha lê thường chứa từ 12-28% chì, nhưng có thể chứa tới 33% chì. Tại hàm lượng này nó tạo ra độ lấp lánh cao nhất. Hàm lượng chì cao hơn làm cho thủy tinh khó tạo ra các tính chất của pha lê khi thổi. Việc pha thêm ôxít bari chỉ có tác dụng làm tăng chiết suất của thủy tinh."

   Ông dừng lại rồi nói tiếp.

"Cơ mà cháu biết không? Một viên kim cương thô dù quý giá đến mấy mà không thông qua bàn tay con người, không thông qua quá trình mài dũa thì trông nó cũng chỉ là một viên đá thôi...Còn pha lê thô thì khác đi đôi chút, kể cả khi không qua bàn tay con người thì chúng vẫn mang một vẻ đẹp tự nhiên đến khó tả. Dù cho có dính bùn đất hay mang một hình thù kì quái thì khi soi nó dưới ánh mặt trời hay ánh sáng lẻ loi từ mặt trăng thì nó vẫn sang lấp lánh len lỏi qua lớp bùn đất. Cái hay của pha lê không phải là màu sắc hay cấu tạo mà là cách để phân biệt nó với thủy tinh. Sẽ khá là khó để phân định lượng chì có trong đó. Khá giống ngài ấy đấy chứ?"

"Ngài ấy dù có bị người khác phỉ báng đi cái danh dự và lòng tự tôn nhỏ bé ấy cũng không khuất phục, luôn mang lại những kì tích tuyệt vời cho đất nước, luôn yêu thương dân, luôn cố gắng bảo vệ dân dù có phải hy sinh. Tuy rằng trên đất nước Việt Nam này có rất nhiều người tốt nhưng không mấy ai được như ngài ấy. Rất khó để tìm được một người như vậy. Vậy nên...ta mong rằng cháu có thể tự tin chào hỏi ngài ấy mà không lo sợ gì cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro