9- quan tâm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hi các cậu ! các cậu thi xong chưa ? toi thì đang bị trầm cảm với điểm số của chính mình , bạn toi nó toàn 9,10 áp lực quá đi phải làm sao !!! thật ra thì tôi có vẽ nhưng mà bây giờ không đăng được , toi tính cho các cậu xem nó cơ ! tiếc ghê lun á ! mà có ai giống toi ko trước toi tưởng S.K là Triều Tiên ( Bắc Hàn ) như toi ko trời oi toi quê quá lun ý đã viết truyện ròi còn viết sai!! toi viết chap này từ lâu rồi nhưng mà ko đăng sớm nên các cậu thông kẻm ha!mà mình cảm ơn các cậu đã góp ý cho mình nhóa  ! luyên thuyên thế đủ ròi đến phần lưu ý nek:

-..... /abb : lời nói của nv

...... lời kể truyện

* ...* suy nghĩ của nv thỉnh thoảng của ngài Vie là đang nói chuyện với hệ thống

< ...> hành động + tiếng động

/..../ lời nói chen ngang của toi

[....] tiếng nói của hệ thống , cái này là chỉ 1 mình Ngài Vie nghe đc

tên viết tắt thì nó giống mấy chap trc nên toi ko viết vào nhe. mà toi bị bí ý đặt tiêu đề nên cứ để nó như này vậy .

- hay thật đó ! mà sao anh không nó cho em biết kế hoạch này anh Việt Nam !

- à để đề phòng cho bên mình có kẻ phản bội thôi à , cũng may là tên kia hắn chỉ nhận ra 1 người của đội E rồi thủ tiêu hắn .

- nhưng mà sao cậu lại chọn tôi để mà đóng giả thành cậu ?/ Cuba đột nhiên cất tiếng nói .

- tại vì cậu có lối suy nghĩ giống tôi và cả ngoại hình nữa, khi tôi chọn cậu thì tôi cũng đặt cược lòng tin của mình vào cậu đấy Cuba à !/ giống có 1 chút à / . thôi bây giờ đi ăn mừng nào !/ cậu nở 1 nụ cười rạng rỡ với Cuba.

-* đáng tin sao ? * ừm , thế cũng hợp lý

sau khi nhận được sự tán thành của mọi người thì tất cả xuống nhà ăn để mà đánh chén 1 bữa no say . / trận đấu kia cũng diễn ra khá lâu ấy nhá từ 8h sáng đến 5h chiều / xong thì mọi người về kí túc của mình .

- a , phòng 1976 đây rồi , trường gì mà rộng dữ !

- thôi anh ở đây nhiều thì sẽ quen .như em nè ở đây 1 tháng là biết hết mọi đường ở đây !

- em định ở đây đến hè à ?

- vâng , gia đình em gửi em vào đây để rèn luyện ý mà . lúc mới vào khó khăn lắm luôn nhưng bây giờ thì cũng ổn rồi .

- ừm ! thôi anh đi tắm đây , đợi đến tối anh sẽ làm đồ ăn cho mọi người nhé .

- vâng !!

cậu bước vào phòng tắm . / bây giờ toi chuyển qua Cuba nhé / trong đầu của anh đang suy nghĩ rất nhiều thứ , kiểu như hàng vạn câu hỏi được tuôn ra .

* làm sao chứ ! rõ ràng tên Việt Nam đấy là 1 kẻ ăn chơi phá phách mà ! hắn thay đổi ư , ko thể nào . tên đó với mình mới gặp nhau lần đầu mà hắn làm như thân quen lâu lắm ý , hắn còn tin tưởng mình tuyệt đối. ... xong hắn còn cười với mình nữa tên đấy có bị thần kinh không nhỉ ! nhưng nụ cười ấy ... cũng đẹp chứ bộ. mình đang nghĩ cái quái gì thế này . bình tĩnh , bình tĩnh nào đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn nụ cười của hắn sao đẹp bằng Misu / tên thân mật đồ đó /...

Vậy là Cuba cứ chìm vô trong đống suy nghĩ của mình . 1 lúc sau thì 2 người bước vào phòng kí túc,  đó là China và N.K  . China lảo đảo , bước từng bước mệt nhọc vào giường còn N.K thì gục luôn ở giữa phòng  .thấy vậy Laos chạy ra  và hỏi :

- này ! các anh bị sao vậy , vừa vào phòng đã như thế này rồi?

- mọe cái ông MT, ông đấy cho bọn tao chọn là chuyển khu hay là chọn 1 hình phạt . thì có ai muốn chuyển đâu nên cùng nhau chịu phạt. ngờ đâu ! ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN!! mày không biết đâu , ông đứng nhìn bọn tao chạy như chóa , rồi gập bụng , chống đẩy ... / nhiều quá kể ko hết đc á / mỗi thứ 304 lần thế mới đau! mãi tao mới lết được đến đây đấy!!

./cậu ở đây là Laos á /cậu không ngờ mấy người này sau cả đống bài tập thì họ vẫn có thể lết xác lên tận đây . còn về phía China thì hình như anh ta chết rồi . cậu ngồi nhìn ,chọc chọc để test xem còn cử động được không * chọc chọc *. 1 lúc sau thì VN đã ra ngoài , / ở đây cậu là Việt Nam nhó / cậu hoảng hốt khi thấy 2 xác chết + 1 con điên đang ngồi tự lẩm bẩm/ toi ko có phí xúc phạm à nho/.

- ủa sao các cậu? sao lại thành như thế này rồi ? 

- mấy anh ý đi tập về rồi nhưng mà hình như nó hơi quá sức ế !

- vậy hả ! này N.K , trông anh mệt mỏi thế ! đợi tôi đi làm món lẩu nhé , ăn vào cho đỡ mệt được không hẻ ?

sau khi hỏi thăm N.K thì cậu đã đi nấu ăn, chuẩn bị nước lẩu và đồ nhúng miệng ngân nga câu hát và mỉm cười . có ai hỏi cậu lại cười không ? theo tôi có lẽ vì sự yên bình này , nơi cậu có những người bạn , đồng đội , gia đình của mình .... / tự dưng đầu tôi lại thế này chả hiểu sao !/ cậu đã mang ra những gì mình chuẩn bị , để lên chiếc bàn tròn ở giữa phòng , mọi thứ đã xong cậu gọi :

- Laos đừng trêu N.K nữa , đến đây ăn nào.

- vâng ạ !! em đói lắm rồi đây ! anh Cuba tính lẩm bẩm về chị Misu đến khi nào ?/ bt tại sao mà Laos biết không , vì ở chung cùng nhau cx lâu rồi mà lúc nào Cuba độc nghĩ đến Minesu thoi /

- à , đây anh xuống * chả lẽ suy nghĩ  của mình hiện rõ trên mặt à* 

vậy là tất cả quây quần bên cạnh nồi lẩu vui vẻ ăn uống và cười nói / chỉ riêng China là ko có ở đây /à bt gì không thật ra lúc đầu thì toi định tả mn ăn lẩu cơ nhưng... do toi lười nên thoi vậy tua nhá .

sau khi ăn xong cậu dọn dẹp còn mn thì đi nghỉ ngơi . cậu bước chân về chiếc giường của mình đã được chuẩn bị /thật ra  cái này là  do toi chuẩn bị á, kiểu giường tầng , nó theo thứ tự từ cao -> thấp  như thế này nhé : giường 1  cậu , Laos, China. giường 2 N.K ,Cuba /. chuẩn bị lên thang thì cậu nhận ra China , hắn đang thở từng tiếng nặng nề , khuôn mặt đỏ ửng / các cậu không biết đâu cái khuôn mặt đẹp trai ấy nó tuyệt zời ntn đâu !!/ . cậu đến gần hắn ,khua khua tay trước mặt rồi sờ vào trán hắn .

* sao mà nóng thế này ! tên này bị sao thế ?*

[ ngài Vie ! em đến để trả lời câu hỏi của ngài đây ]

* em ở đây từ khi nào hả ? tự dưng xuất hiện hết hồn à * 

[ he he , thôi để em giải thích cái đã . từ khi sinh ra thì China đã có có cơ thể rất yếu , chỉ cần vận động mạnh thôi là hắn đã ốm nặng rồi , vì vậy mà ai cũng cười nhạo hắn  nhưng chỉ có 1 người mà không cười hắn , không bắt nạt hắn, không cô lập hắn, đó là VN . VN luôn luôn ân cần , chăm sóc nhưng mà tên này ngu hết sức chỉ đứng xa bảo vệ hắn và nhường hết công sức của cậu cho Minesu. đến lúc mà có đủ cam đảm để đối mặt với hắn thì .... hắn đã si mê em của cậu rồi . ]

* hừm tên VN này cũng tốt đấy chứ! vậy hiểu tại sao China lại bị thế này rồi ! nhìn tội nhể . nhưng ta đây sẽ  làm người tốt vậy *

[ vậy chúc ngài vui vẻ ,em đi đây nhé ]

cậu nhìn China 1 lúc , từng hơi thở nặng nề, người hắn đầm đìa mồ hôi .  cậu bước đến cái cặp của mình lục lọi trong đấy 1 lát thì lôi ra 1 hộp thuốc rồi thì thầm chỉ đủ mình nghe :

- ngươi may đấy , ta mà không chuẩn bị thuốc thì bây giờ ngươi mệt rồi đấy 

cậu ngồi lên giường của hắn , lấy miếng dán hạ sốt đắp lên trán hắn . cậu lấy 1 cốc nước rồi lay người China dậy... 

- dậy uống thuốc đi , này này ...China , dậy đi không thì sốt nặng thêm giờ 

hắn nặng nề mở đôi mắt nhìn người trước mặt , hình ảnh mờ nhạt của 1 người đang lo lắng cho hắn . 

- Minesu ...

- hở , tên này ... ta chịu ngươi luôn , si mê đến mức này rồi à !

- em nói gì vậy ? 

cậu cốc vô đầu của hắn 1 cái rồi nói 

- mắt ngươi đui à ! ta là Việt Nam / tên này cũng giống China bên kia quá chừng , ốm là cứ gọi tên người thương /

- Việt Nam ! ngươi sao lại ở đây ... thằng ...

- thằng gì hả ! uống thuốc đi , nhanh lên người thì yếu mà cứ thích nói to !

- ừm / hắn cầm viên thuốc cậu đưa mà nghi ngờ vì có độc ở trong đấy nhưng hắn vẫn uống 

- ốm suốt vậy hả ! lúc nào cũng để người khác chăm sóc vậy hả / cậu mắng hắn cũng như nói luôn tiếng lòng của nguyên chủ 

- nhưng ... sao ngươi... * lạ lùng , vừa tối hôm trước vừa chửi mình xong nay lại ...* 

- gì ?  ta làm sao ? thôi , nói nhiều quá đi ngủ đi. 

- ừm ... 

cậu leo lên thang rồi nằm vào chiếc giường êm ái , mới tinh thơm tho của mình . còn hắn thì sao ? để tôi kể cho các bạn nghe nha .

 sau khi cậu leo lên giường thì hắn cứ nằm mắt mở to , trằn trọc. trọng đầu hắn bây giờ chỉ toàn cậu hắn rất tinh tế , hắn nhận ra được sự khác biệt rõ ràng của cậu . đó đã không còn là 1 đứa chỉ biết gây sự , phiền phức luôn bám dính lấy mình nữa mà bây giờ có vẻ là cậu đã ... hắn có quá nhiều phiền muộn , hắn cần 1 lời giải thích cho sự khác biệt này! có lẽ bây giời hắn đã bắt đầu để ý tới cậu rồi nhỉ .

đến đây thoi ! mình không còn gì để nói hết chơn nên chào các độc giả của toi nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro