#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam thong thả đi ra ngoài, em men theo hành lang mà đi đến cửa chính của bệnh viện. Em thấy những hệ thống đã đợi sẵn ở đấy, người nói chuyện, người vui đùa cũng có người cãi nhau.

Nhược Vũ-A! Cha làm gì lâu vậy ạ?

Vietnam-À con đừng quan tâm đến việc đấy|Xoa đầu|

Túy Linh Hoa-Xong hết rồi chứ? Lên xe đi

Daisy-Cất hết đống đồ nay đã|Để vali vào cốp xe|

Yuiki-Daisy xong rồi, mọi người lên xe đi!

Vivian-Vietnam! Ngài lên đây lên đây ngồi đi ạ|Chỉ tay qua bên cạnh|

Vietnam-Được được

Tea-Đông đủ rồi đúng chứ, khoan Reiyaa đâu!

Reiya-Tôi đây...

Tea-Đủ rồi chứ đi thôi nào

_-NHÀ VIETNAM[ NGUYÊN CHỦ ]-_

Vietnam-Nhà nguyên chủ đây sao?

Tea-Đúng là vậy, Ngài vào đi ạ, chúng con không vào đâu

Vietnam-Tại sao?

Túy Linh Hoa-Vì đi vào nhà "người lạ" hơi bất lịch sự nên ya...

Reiyaa-Là vậy ấy ạ

Vietnam-Haizz...Thôi vậy, các con đi cẩn thận đấy

Daisy-Vâng

Vietnam nhìn những hệ thông của mình mà chỉ biết thở dài. Em chẳng nói gì nữa, để lại những đứa con của mình mà đi vào nhà. Vừa vào, đập ngay mắt em là China đang ôm Viethoa. Chẳng quan tâm mấy, em đi lên phòng mình để có một không gian yên tĩnh.

Vào phòng của mình, em đi lục lọi những thứ liên quan đến đời sống của nguyên chủ. Bỗng nhiên, em thấy một tờ giấy xin việc của nguyên chủ, cậu ấy làm ở một quán cà phê sao? Cũng được đấy chứ! Em cũng là một người nghiện cà phê nên công việc này rất phù hợp với em, mong sẽ không gặp những con người kia...

Những người ở đây cũng giống những người bên thế giới của cậu. Tàn nhẫn, độc ác, nham hiểm,...

Vietnam-Ngày mai mình sẽ đi nhận việc...

---

Vì chương 2 nó ngắn nên đăng bù cho mấy ní nè!

---

Đăng lúc: 6:50

Vào ngày: 10/11/2023

308 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro