44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quyết định là vậy.Khoảng rạng sáng ngày hôm sau. 3 người đã có mặt tại điểm hẹn, hoá trang đầy đủ rồi lên đường tới Việt Nam mà không kêu 1 tiếng cho người đứng đầu đất nước ấy-Việt Minh.

"_nó sẽ ổn chứ?"

"_hả?ngươi nói gì vậy, ta không nghe rõ"

"_ta hỏi rằng liệu nó có opnr không khi chúng ta lẻn xang đây mà không báo 1 tiếng cho cậu ấy biết"

"_ngươi lo lắng thái quá rồi Russia. Sẽ không có chuyện gì sảy ra đâu mà lo"

"_Ame, ngươi chắc chứ?"

"_ngươi nói vậy là có ý gì đấy!?"

"_cả 3 chúng ta đều thừa biết rằng Việt Minh có một bộ não rất nhạy bén. Chỉ cần 1 chút thay đổi nhỏ thôi cậu ta cũng đã nhận ra rồi"

nghe câu trả lời của y, hắn bật cười thành tiếng và nhẹ nhàng trả lời
"_sẽ không đâu. Tuy đã gần nghìn năm nhưng ma pháp của ta vẫn dùng được rất tốt đấy..."

"_dùng nó chắc chắn sẽ tránh được sự nghi ngờ của Việt Minh....chỉ ngộ rằng có tên nào đó không chịu dùng thứ này thôi."

"_ma pháp thì có gì hay chứ. Nó sớm muộn gì cũng cạn kiệt và sẽ mất thời gian khá lâu để hồi lại mana.."

"dùng phương pháp hóa trang thủ công vẫn tốt nhất. Vừa có thể bảo toàn mana còn đầy đủ vừa không bị nghi ngờ....nó cũng là thứ mà Việt Nam đã dạy cho tôi" câu cuối nói nhỏ lại.

"_ngươi nghĩ sao thì tùy ngươi."

vừa dứt câu. Máy bay của họ cũng vừa đến sân bay tại Việt Nam. Họ nhanh tay xách hành lí xuống và bắt 1 chiếc taxi về ngôi nhà đã được America đặt từ trước

"_ngươi đặt căn nhà này từ khi nào vậy?"

"_mới thôi" nhún vai

"_hừm....theo như tôi vừa quan sát thì căn nhà này gần nơi mà 2 tên khả nghi đó đang sống."

"_ngươi đi quan sát từ khi nào vậy!?"

"_mới thôi"nhún vai

*_déjavu?*nhăn mặt

Russia liếc nhìn 2 tên rảnh đời kia mà gằng giọng nói.

"_các ngươi mà cứ hành động như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện cho coi. Cẩn thận 1 chút đi."

còn lí do y lên tiếng nhắc nhở 2 người đó là vì y không muốn 1 hành động thiếu suy nghĩ nào đó của 1 trong 2 tên này phá hỏng kế hoạch của họ.(một phần cũng là vì không thích bị hẫng tay trên :] )

"_biết rồi. Nói lắm thế"

"_biết rồi thì lo mà dọn đồ vào đi.Ta đi chào hỏi mấy người hàng xóm cái"

"_đúng là tên kì quặc" lẩm bẩm
.

.

.

.

.

.

.

.


ting tong

Russia bấm chuông cửa của ngôi nhà cuối cùng xung quanh nơi y sống. Ngay khi tiếng chuông vang lên đã có ngay tiếng đáp trả lại.

"_ra ngay đây. Chờ một chút"

Russia đứng đợi chủ nhà một lúc và trong lúc chờ thì y vô tình phát hiện giọng nói ấy của chủ nhà giống hệt với giọng của người đã khuất.

*_là trùng hợp à? hay thực sự là anh ấy không chết và đã quay về với mình!?...*

cảm giác rạo rực trong lòng trỗi dậy.Nếu như đó thật sự là người ấy thì y nên làm gì? nên nói gì và nên hành động như thế nào?...

y cùng vơi tâm trạng bồn chồn đứng đó khoảng vài phút thì chủ nhà đi ra mở cửa.

"_mồ, tôi đã nói là anh đừng có khóa cửa sớm mà lại!. Xin lỗi nha để cậu đợi lâu rồi"

một dáng người nhỏ con lùn lùn hiện ra trước mắt y. Hình dáng này, giọng nói và cả mái tóc đều y hệt với người ấy. Chỉ khác là người trước mắt này là con người, còn người đó lại là một countryhuman.

"_xin chào. Tôi là Ru..." vội bịp miệng lại

"_Ru?"

"_à ờm Runiat cậu có thể gọi tôi là Ru như ban nãy"--*_ôi mẹ ơi. Mém nữa là bị phát hiện*

"_à...chào anh Ru.Anh là người mới chuyển tới sao?"

bị hỏi bất ngờ khiến y không kịp định hình mà trả lời rất lắp bắp
"_a ph...phải...tôi...tôi là người m..mới chuyển tới"

"_phì"

thấy người trước mặt mình bật cười.Russia vô cùng hoang mang không biết rằng bản thân đã làm gì mà khiến người kia cười như vậy.Ngẫm lại mới thấy đến cả nụ cười cũng y chang nhau...có lẽ tên này là thế thân của vợ (Việt Nam) của anh chăng

"_ấy chết. Tôi xin lỗi vì đã cười cậu như vậy. Nhìn cậu lúng túng như thế khiến tôi nhớ tới một người thân của tôi."--*_tự nhiên cảm thấy bản thân mình vô duyên ghê*

"_không sao đâu. Tính tôi vốn nhát như vậy từ nhỏ mà"

"_vậy sao.Chết quên mất! anh là khách mà lại để anh đứng ở ngoài như vậy. Thành thật xin lỗi vì sự thất lễ này"

"_không sao đâu.Tôi vòn chỉ định tới đây chào hỏi rồi về ý mà"

y đưa tay lên gãi gãi đầu, tay còn lại chìa ra ý muốn được bắt tay với người nọ

"_từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau vậy nên mong được cậu giúp đỡ!"

"_hahaha tất nhiên rồi!" cười và bắt tay lại

hành động này diễn ra không lâu. Hai người họ nhanh chóng bỏ tay nhau ra rồi tạm biệt nhau.

"_cũng muộn rồi. Tôi về đây, tạm biệt nha"

"ừm. Hẹn gặp lại Ru!"

Russia cười lại với cậu trai ấy một nụ cười nhẹ.Y xoay người đi về 'căn nhà' của mình mà đầu vẫn nghĩ về nụ cười ấy

*_thật sự rất giống nhau...ta ước rằng em vẫn ở đây với ta.Nếu thật là vậy thì hai người có thể trở thành bạn, còn em thì có thể trở thành vợ anh rồi...*

*_em ở trên cao đấy thấy chứ, Việt Nam? Anh vẫn đang sống rất tốt...chỉ là...thiếu mất em cuộc sống của anh bỗng nhiên trở nên nhạt nhẽo hơn mà thôi..."

________________

chu choa.Quên mất là mình còn bộ này vẫn chưa có ra chap :))))

dạo này tui đã và đang lâm vào hoàn cảnh thiếu chất xám trầm trọng.Đã thế còn phải học thêm ở 5 cái trung trâm khác nhau nữa 〒▽〒
Không biết có ai còn nhớ tui không nhỉ :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro