Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng đợi một hồi cuối cùng cũng đến tên hắn. Việt Nam đi theo quản lí vào phòng, mới bước chân vào hắn liền cảm nhận được bầu không khí áp lực bao trùm.

Mặt giám khảo nào đều căng như dây đàn hồi nãy hắn còn thấy có cô gái vừa chạy vừa khóc ra khỏi phòng kia kìa

Hít vào thật sâu Việt Nam bắt đầu giới thiệu bản thân

" Em tên ViVi năm nay tròn 17 ạ, sở trường của em là-"

" Chậc "

Vị ban giám khảo ngồi gần ngay trung tâm bàn giở giọng điệu khó chịu, gã ta nhìn Việt Nam với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Mém chút Việt Nam đã bay lại đánh gã một phát may mà hắn kiềm chế lại được

" Cô bị loại "

" Tôi xin hỏi lý do ạ ? "

" Mặt trắng bóc như dậm một đống lớp phấn dày, ăn mặc lố lăng và cả cách hành xử của cô có khác gì tên hề trong rạp xiếc ? "

Ủa cái qq gì dzậy tính ra người ta chưa đụng chạm gì mi luôn ấy ??

Vừa dứt lời cả căn phòng im lặng, giờ đây Việt Nam biết lý do tại sao cô gái kia khóc thương tâm thế rồi. Nói vậy người ta không khóc mới là lạ còn có mấy ánh mắt tận hưởng trò vui kia nữa

" Thưa ngài Thái Lan "

" Điều thứ 1, đây là mặt mộc của tôi ạ. Điều thứ 2 chương trình đâu hề đưa ra quy định cấm mặc váy ? "

" Haiz không đúng có lẽ là tôi nhớ nhầm mất rồi làm sao chương trình có tiếng nhất thành phố R lại cố tình chơi chiêu trò với thí sinh cơ chứ ~ "

Taiwan ồ lên thích thú còn Thái Lan mặt đen kịt giương ánh mắt sắc nhọn về phía Việt Nam

" Và điều cuối cùng tôi tin chắc rằng sự diêm dúa của tôi sẽ không bằng hành động chứng minh rằng tôi có tài năng "

" Phụt hahaha hay đấy cô gái vậy nên cô định trổ tài gì nào ? "

India cười vui vẻ lên tiếng

" Tôi xin mượn đàn piano ạ "

Dường như nghe thấy điều gì buồn cười Thái Lan liền chọc ngoáy Việt Nam

" Cô nghĩ chương trình chúng tôi không có người biết đánh đàn piano ? "

Việt Nam chỉ cười không nói đợi đến khi chiếc đàn được bưng ra ngay chính giữa trung tâm. Hắn ngồi lên ghế bắt đầu đánh những nốt đầu tiên

Vì đã lâu rồi hắn chưa đụng đến đàn piano nên hắn liền đánh ra tạp âm chói tai khiến dàn ban giám khảo khó chịu. Thái Lan định mỉa mai Việt Nam tiếp tục bỗng tiếng đàn ngân vang

Lúc đầu là sâu lắng, trầm ổn rồi dần dà trở nên điên cuồng như nói lên nỗi cô đơn, tâm tối của cuộc đời

" Đây là bản nhạc do chính tay tôi sáng tác "

Đợi khi Việt Nam nói chuyện thì những người ở đó mới thoát khỏi cơn say mê. Hàn Quốc rùng mình thường một bản nhạc sẽ nói lên tâm trạng và cả tính cách của một người

Rốt cuộc cô ta là người như thế nào mà lại có thể diễn đạt nỗi uất hận sâu sắc đến vậy ?

" Chúc mừng cô đã đậu "

" Xin cảm ơn ạ "

" Giờ thì hãy chọn huấn luyện viên mà cô mong muốn "

Hừm vị Singapore quá cứng nhắc sợ rằng về chung một nhóm sẽ không " thuận buồm xuôi gió ". Hàn Quốc thì quá đa nghi có thể dễ dàng nắm thóp hắn. Taiwan lẫn Thái Lan thì vứt, hắn chê nặng hai con người này. Một là em " chồng " còn hai là người lòng dạ xấu xa

Vậy thì chỉ còn mỗi India từ đầu đến cuối nhờ anh Việt Nam mới có cơ hội thể hiện bản thân nên thiện cảm đang ở mức tốt

" Tôi chọn India "

Singapore ngạc nhiên cứ tưởng cậu sẽ chọn Hàn Quốc hoặc Taiwan chứ dù sao cả hai đều là tay già đời trong giới âm nhạc. India thì ngược lại anh chỉ là nhà đầu tư của chương trình này

" Cậu có chắc chắn ? "

" Vâng "

" Được cầm lấy đây là số báo danh của cậu chừng nào chặng đầu tổ chức chúng tôi sẽ thông báo cho cậu sau "

Việt Nam vươn tay nhận lấy tấm thẻ bạc khắc số báo danh của bản thân rồi chào tạm biệt rời đi

1314 ? Quả là con số đặc biệt đã từng có người tặng cho hắn 1314 đóa hoa hồng tiếc là  hắn không nhớ rõ người ấy là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro