-p2- C3: sao có thể!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"tao... không ,không có gì! Hai người đừng có nói linh tinh" _ hắn vội lảng tránh câu hỏi đó và đi nhanh hơn mà không để ý hai đôi mắt đằng sau thật sự muốn xiên chết hắn.

-"ahh... có lẽ anh không muốn nói rồi"_ Vietnam chỉ cười nói nhưng nhìn sang bên Mặt Trận là biết, anh ấy vẫn chưa dẹp cái ánh mắt đó đi sao.

-" đây không phải lựa chọn tốt đâu Viethoa" _ anh để lại một câu đầy ẩn ý cho hắn rồi xách cổ cậu đi trước. Cậu biết suy nghĩ của anh đang theo chiều hướng tiêu cực cụ thể là diệt ai đó.

Cả hai không nói gì với nhau nữa mà tiếp tục bước tới trường. Ánh mắt sáng ngời của cậu giờ đục đi như là vẻ bề ngoài ngây thơ kia chỉ là vỏ bọc cho sự bí ẩn bên trong nó. Và điều mà cậu và anh muốn Viethoa nói ra chắc chắn chín là một bí mật chỉ ba người biết...

*reng reng reng

Tiếng chuông trường vang lên đồng nghĩa là tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Vì là bắt đầu một ngày mới nên môn học cũng phải nhẹ nhàng nhỉ? Lịch sử sẽ là môn học nhẹ nhàng nhất ngày hôm nay.

-" từ thời xa xưa, con người chúng ta đã phải đối mặt với loài mcr . Xã hội thời đó chia ra nhiều tầng lớp cấp bậc khác nhau và đương nhiên là tuy con người cũng có quý tộc hay vua thì mcr luôn ở chức vị cao hơn nhiều!" _ trong khi người thầy đáng kính đang giảng say mê thì lại có một vài thành phần quậy phá đang làm ôn tiết học của ông ấy.
-"hai em kia có thôi đi không!!" _ ông ấy chỉ tay về phía hai người con trai chắc cũng được coi là bảnh trai ha?

Hai cậu trai đó cũng dừng lại mà hướng mắt lên nhìn thầy giáo Sử kia, ánh mắt của họ dường như chẳng có một chút tôn trọng nào vậy...

Bây giờ thầy ASEAN đang có một cuộc nói chuyện vô cùng căng thẳng cùng với UN và EU. Trong khi hai hắn và ngài đang vô cùng bình tĩnh thì anh lại đang bối rối không ngừng. Khi anh định hỏi thì ngài đã lên tiếng.

-" ta biết bây giờ ngươi đang rấy bối rối, nhưng có một bí mật mà trước giờ ngươi không hề hay biết" _ UN bình thản đan các ngón tay vào nhau rồi liếc sang EU, hắn cũng hiểu ý mà giải thích.

-" thật ra cái chết của Vietnam không hoàn toàn là thật"

-" không hoàn toàn là thật!? Rõ ràng là tắt thở rồi cơ mà!!" _ anh bất ngờ trước  câu nói của hắn.

-" đúng là đã tắt thở rồi nhưng đó chỉ là hình nhân thế mạng thôi, cậu ta không phải là mcr thường"

-" không lẽ, mcr mắt xanh? Là cậu ta?" _ anh ấp úng mãi mới nói ra suy nghĩ trong đầu mình, việc này thật khó tin mà.

Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc, anh ngồi thụp xuống ôm đầu. Cứ ngỡ là anh đang buồn bã hay sợ thứ gì đó nhưng không... đôi mắt tím kia đang chứa một cái dục vọng khó nói, anh cũng nở một nụ cười rộng có lẽ là đang vui, không! Phải nói là cực kì vui mới đúng.

-"cảm ơn đã nói với tôi, tôi đi trước" _ anh hớn hở cảm ơn họ rồi liền vội vã rời đi.

-"aizzz, đáng ra không nên để hắn nhìn thấy chứ!" _ EU cuối cùng cũng thả lỏng mà ngả người ra sau, hắn đã sai lầm khi để anh biết về bí mật này.

-"ngươi không phải lo, nếu chỉ có ba người biết về việc này sẽ không có gì quá nghiêm trọng sảy ra"_ ngài có chắc... là chỉ có ba người?

_còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro