#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở mắt ra thì là một quang cảnh yên bình, có vẻ đây là miền bắc nước Đức thì phải. Lúc này công nghệ chưa phát triển nên những toà nhà trọc trời thay bằng những căn nhà thô sơ gần một cánh đồng hướng dương. cậu chạy lại cánh đồng đó ngắm, thật sự nó rất đẹp, khuôn mặt của cậu được nắng chiếu vào cùng với bông hoa hướng dương cậu đang cầm trên tay khiến cậu đã đẹp giờ lại đẹp hơn. Mãi thì cậu mới nhận ra là mình đang trong hình dạng một cậu bé 7 tuổi, cậu nhìn bàn tay nhỏ bé của mình mà bất lực. Đọt nhiên cậu nghe thấy một tiếng gì đó, lại gần thì thấy có một đám nhóc đang bắt nạt một cậu bé. Mọi người biết mà, Nam có cái tính là hay lo chuyện bao đồng nên cậu đã chạy lại ngăn, đám trẻ kia thấy cậu thì sợ hãi mà bỏ chạy, cậu thì kiểu (mỹ nam hoang mang :)).
- nè cậu không sao chứ?_ Nam tiến lại đỡ cậu bé đó dậy hỏi han
- sao cậu lại giúp tôi?_ cậu bé kia lùi ra xa cậu đề phòng
- à tại mình thấy điều đó không nên nên ra ngăn thôi, không được à_ nhìn đi nhìn lại cậu thấy cậu bé này có chút quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải
- mà sao cậu lại bị như vậy? cha mẹ cậu đâu_ cậu tiến lại gần
- tôi... tôi không có cha mẹ và vì đó với cái tên và ngoại hình khác với các đứa trẻ khác nên tôi mới bị bắt nạt_ có vẻ cậu đã bình tĩnh và thả lỏng để cậu lại gần hơn rồi
- cậu tên gì?_ Nam tò mò hỏi
- Third Reich hoặc có thể gọi là Nazi_ gì!? đây mà là Ná dì chữ thập á
- ^ không ngờ người yếu đuối này lại là tên chữ thập đó đấy^_ cậu giật giật khoé mắt vài cái rồi hỏi tiếp - cậu bao tuổi rồi
- tôi 8 tuổi_ Tự dưng Nazi cảm giác khá an toàn khi ở gần cậu nên (cho tui đổi cách xưng hô Nazi =anh) anh đã nói chuyện bình thường lại mà không còn một chút đề phòng nữa
- ơ mình mới có 7 tuổi thôi à_ cậu bĩu môi giận dỗi nhưng cũng đủ để làm người ta gục ngã trước sự dễ thương này
- mà cha mẹ của nhóc đâu, sao lại đi một mình thế này?_ đổi cách xưng hô rồi à, mà sao lại là nhóc! cách có một tuổi thôi mà :(=
- tớ cũng không có cha mẹ nên tớ cũng sống một mình nè :3_ cậu làm vậy để là thân dễ hơn á
- vậy à..._ anh không bất ngờ lắm vì nới đấy có khá nhiều trẻ em bị bỏ rơi hoặc không có cha mẹ, cậu nói vậy thì anh cũng chẳng khó tin làm gì
- cậu có muốn ở cùng tớ không_ cậu đang có tỏ ra thân thiện nhất có thể để làm quen với anh
- được thôi, dù sao tôi cũng chảng biết ngủ ở đâu. mà cho tôi hỏi, cậu tên gì vậy?_ nãy giờ anh mới để ý là cậu chưa giới thiệu tên của mình
- à mình là Vietnam, mong cậu giúp đỡ_ cậu cười một cái khiến anh xịt máu mũi
- Ah! cậu có làm sao không!?_ cậu hoảng hốt vì Ná bị xịt máu mà trong khi mình chưa là cái quần gì cả
- t- tôi không- không sao..._ bị conditinhyeu quật chứ không sao cái gì, nghiện còn ngại à
- vậy về nhà của tôi thôi!_ cậu nhờ Ka xây hộ cái nhà ở bìa rừng á
- cậu thích sống trong rừng à_ anh nhìn xung quanh mà không ngờ tới được là cậu nhóc 7 tuổi này sông trong một khu rừng hoang vu như vậy đó
- à tại tớ mắc chứng sợ nơi đông người và bị mọi người cô lập nên chỉ sống một mình vậy thôi_ cậu mở cửa bước vào nhà và bật đè lên
trong căn nha nó không quá đơn giản cũng không quá sang trọng. nó có đủ tất cả các phòng, đủ vật tư để sống cho hai người trong một năm. ngôi nhà được làm bằng gỗ và được sơn một dải màu trắng thuần khiết lên. căn nhà có hai tầng, một tầng là phòng khách phòng ăn phòng nấu nướng các thứ, tầng hai là phòng ngủ và hai phòng bí mật khác.
- ừm... căn nhà này trông giản dị quá_ anh nhìn quanh một hồi rồi nói
- tại tớ không thích màu mè hay lố quá nên làm vậy á_ cậu là một người khiêm tốn và giản dị nên không bao giờ cậu sẽ thể hiện tất cả tài năng của mình hết
- à ừ, vậy tôi sẽ ở đâu vậy nhóc_ lại nhóc, chắc cậu kick anh ra khỏi nhà quá
- đây đi theo tôi_ cậu dẫn anh với cái đầu nổi đầy chữ thập
- ừ

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro