V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại Nam."

Đúng lúc thật, Kiều Ngọc Lam bước vào. Chấm dứt mọi ý định trong đầu người đàn ông kia, Việt Nam quay qua nhìn bà. Cảm thấy pheromone xung quanh đã dịu lại hẳn, hắn cũng theo đà đó xuống khỏi đùi cha. Cúi đầu tạm biệt rồi rời khỏi phòng của ông, để lại Kiều Ngọc Lam và người cha hắn. Việt Nam khẽ cau mày.. giờ người hắn chỉ toàn mùi pheromone của Đại Nam. Nó khiến hắn khó chịu. Việt Nam bè phải đi tắm, thay đồ gọn gàng rồi mới tới mò tới phòng tập luyện. Ở đây chỉ có Việt Minh và Việt Hoà. Có vẻ Việt Minh đang hướng dẫn cho tên nhóc kia tập luyện.

So sánh hai đứa nhóc sinh đôi thì Việt Nam thích Việt Hoà hơn. Bởi tên nhóc này không trẻ con và hay làm nũng như Mặt Trận. Ngược lại, cậu ta ít nói và có phần chững chạc hơn tuổi. Đó mới là thứ mà một Alpha nên có.

"Anh."

Việt Minh chuyển sự chú ý của mình sang Việt Nam đang đứng ở cửa, anh bảo Việt Hoà tiếp tục luyện tập. Còn bản thân sẽ nói chuyện với Việt Nam.

"Em cần gì sao?"

"Không có gì to tát ạ, chỉ là muốn tham gia luyện tập cùng anh và tên nhóc kia thôi."

"Cũng được thôi, anh chỉ đang dạy thằng nhóc chút võ đạo."

Việt Nam gật đầu, cũng tham gia luyện tập với Việt Hoà và Việt Minh. Tên nhóc này tiến bộ khá nhanh theo lời của Việt Minh, cậu ta chăm chỉ và kiên trì. Học hỏi cũng rất nhanh, đầu óc nhanh nhạy. Việt Nam gật đầu hài lòng, đôi đồng tử màu hổ phách di truyền từ cha hắn dán chặt vào đứa trẻ mới năm tuổi nhưng đã mang phong thái của một người nắm đầu gia tộc. Đại Nam sẽ rất hài lòng với đứa trẻ này. Buổi tập luyện diễn ra hơn mấy tiếng đồng hồ liền, đương nhiên là rất mệt mỏi..

Việt Nam lau những giọt mồ hôi đang lăn trên gò má. Hắn uống một cốc nước đầy trước khi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, liếc mắt lên chiếc đồng hồ ở đó không xa. Vừa tròn bảy giờ tốt, đến lúc tắm rửa rồi dùng bữa rồi.

Kiều Ngọc Lam, Đại Nam và Mặt Trận đang ngồi ở dưới bàn ăn. Không khí ngượng ngùng bao chùm lấy cả căn phòng, Kiều Ngọc Lam không cam lòng. Bà biết chuyện Mặt Trận bị Việt Nam mắng đến khóc nức nở giữa vườn. Bà đã đem chuyện này kể với Đại Nam, mong sẽ khiến ông đi dạy dỗ lại đứa trẻ hư hỏng trong mắt bà. Nhưng Đại Nam không những không nghe mà còn nói ra những lời nặng nề hơn. Kiều Ngọc Lam tức lắm, bà muốn đòi lại công bằng cho con trai nhỏ. Nhưng không thể, vì bà chẳng là gì ngoài công cụ sản sinh ra những Alpha trội khoẻ mạnh cả. Bà không dám tỏ thái độ với Đại Nam, vì quyền lực của ông là tuyệt đối. Lỡ miệng một cái là mất mạng như chơi..

Ba người bọn họ đi xuống dưới phòng ăn. Việt Minh tinh ý đã ngay lập tức nhận ra rằng cha anh đang bực chuyện gì đó, anh liền mở lời nói với ông về thằng nhóc Việt Hoà tiến bộ rất nhanh. Có vẻ đang có hiệu quả, tâm trạng của ông đã khá hơn rất nhiều. Việt Nam để ý ánh mắt khó chịu của Ngọc Lam và cái cách Mặt Trận cố tỏ ra bị tổn thương vì những lời lẽ của Việt Nam. Hắn đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt bà mà cất tiếng.

"Có vẻ con làm việc gì đó khiến phu nhân không hài lòng?"

Kiều Ngọc Lam cũng cất tiếng đáp lại.

"Phải, ta không hài lòng với việc con ăn nói không đúng chuẩn mực. Mau ra đây xin lỗi Mặt Trận đi."

Kiều Ngọc Lam nói, chà.. bà ta cũng to gan lắm mới dám nói vậy đấy. Phận chỉ là một tiểu thư nhỏ bé mà cũng mạnh miệng thật. Việt Nam nhanh chóng đáp lại bà, không chút khoan nhượng. Giọng điệu chắc chắn không giống một đứa trẻ tám tuổi chút nào.

"Không, cách cư xử của con chẳng có gì sai cả. Việc một Alpha cư xử quá trẻ con là một điều không thể chấp nhận được. Đã bước chân vào nơi đây thì cũng nên đọc nội quy đi chứ? Có măt như mù."

Lời nói của hắn như chọc giận quý phu nhân họ Kiều kia. Bà đứng dập đạp bàn, toan to tiếng với cậu thì bị Đại Nam ngăn lại. Ông chịu hết nổi rồi, việc chọc giận Đại Nam là điều ngu xuẩn nhất một ai đó có thể làm. Không cần đợi nữa, ngày mai ông sẽ gọi cho Kiều Gia đến đón đứa con gái của họ về. Kiều Ngọc Lam hốt hoảng, cố gắng van xin nài nỉ ông nhưng bất thành. Cuối cùng chỉ có thể liếc một cái đầy căm hận nhìn hắn rồi bỏ về phòng. Mặt Trận có vẻ sợ và muốn khóc, nhưng chẳng ai quan tâm cả.

"Mấy đứa, ngày mai. Bạn cũ của ta tới chơi nên cư xử cho đúng mực vào nhé."

Cả bốn đồng thanh vâng vâng dạ dạ. Đại Nam cũng rời bàn ăn ngay sau đó, kế tiếp là tới Việt Nam và Việt Hoà. Cuối cùng là Việt Minh và Mặt Trận, anh đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện tên nhóc này trở thành một Alpha thực thụ.
Còn Việt Nam thì trở về phòng, hắn thở dài. Ngả mình xuống chếc nệm êm ấm, tay vơ lấy một quyển sách ngay kệ tủ. Chắc là sẽ đọc chút rồi sẽ đi ngủ..

Cùng lúc đó, Đại Nam đang ở bên thư phòng. Ông đang bận bịu chuẩn bị giấy tờ ly hôn với Kiều Ngọc Lam thì nghe tiếng chuông điện thoại kêu. Liếc mắt qua để xem dòng chữ trên màn hình, ông đặt hết đống đồ xuống với vẻ mặt không mây vui vẻ. Cuộc gọi điện cũng tắt ngay sau đó, một thông báo hiện lên màn hình..

Một cuộc gọi nhỡ đến từ "Cá chết".

---

♪ - Tổng 1079 từ, không kể dòng này

- Ai nghĩ tớ drop thật không=))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro