III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam cuối cùng cũng tìm đến được thư viện trường sau khi đi lạc hơn ba lần, trễ giờ hẹn với anh trai hắn mất rồi . . Không biết anh trai có giận hắn không nhỉ? Mà nếu có thì hắn cũng sẽ xin lỗi, vì hắn là người sai cơ mà

"Em xin lỗi vì đến muộn, em bị lạc ạ"

"Không sao đâu, dù gì em cũng là học sinh mới mà'

Việt Nam gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Việt Minh, hắn để ý thấy có hai người khác đang ngồi cùng hắn và anh trai hắn, có thể đó là bạn của Việt Minh chăng? Nhưng Việt Nam cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nhìn chằm chằm vào người khác như vậy nữa, bỗng dưng người bị hắn nhìn chằm chằm ngưởng đầu lên nhìn lại hướng hắn, bốn mắt nhìn nhau trong sự im lặng. Cái bầu không khí kì lạ đó chỉ dừng lại khi người đó đặt quyển sách xuống rồi nhìn hắn cười tươi
Ra anh ta tên là Germany, người bên cạnh anh ta là Italy và hóa ra họ thật sự là bạn của Việt Minh đúng y hệt những gì hắn nghĩ. Việt Nam cũng cúi đầu xin lỗi vì sự vô lễ của mình khi cứ nhìn chằm chằm họ như vậy, Germany lắc đầu nói không sao nhưng tên bạn của anh ta thì lại không như thế, hắn ta đảo mắt nhìn Việt Nam rồi cười khẩy một cái. Ái chà, tên này mới lần đầu gặp mà đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp gì với hắn rồi

"Chắc bé con đây nhìn chằm chằm vì anh đẹp trai? Xin lỗi nhưng anh không có hứng thú với Omega đâu bé ạ" Italy vuốt tóc ra vẻ cao sang nói, hắn cau mày khó chịu nhìn hắn ta đang luyên thuyên về vẻ đẹp của bản thân. Tên này hình như vừa trốn viện tâm thần, mặc cho Germany nói rằng đừng có ra vẻ cao cao tại thượng như thế nữa nhưng Italia hình như không bỏ những lời nói đó vào tai thì phải, tự nhiên muốn cho tên tự luyến này một quả đấm vào giữa mặt ghê

"Đẹp cái đít anh, tôi thấy con chó nhà tôi còn đẹp hơn anh nhiều đấy. Hơn nữa tôi là Alpha"

Cả Germany, Việt Minh và Italy đều quay qua nhìn hắn trong sự bất ngờ. Nhất là Italy, coi hắn ta bực chưa kìa? Cũng phải vì lần đầu tiên có người có người từ chối hắn ta mà, Germany lấy quyển sách che miệng  cố gắng nhịn cười còn Việt Minh thì nhắc nhở hắn. Việt Nam cũng chẳng muốn ở đây làm gì nữa. Hắn chào tạm biệt anh trai và Germany rồi đi về lớp trước khi vào học
May mắn cho Việt Nam là hắn kịp vào lớp trước khi ASEAN đến, vì nếu hắn vào muộn dù chỉ là một phút cũng sẽ bị phạt ngay lập tức, bởi vậy từ trước đến giờ ASEAN luôn là giáo viên nghiêm khắc nhất trường mà. Laos đang ngồi buồn thiu trên bàn vì ban nãy Việt Nam mất tích mà không nói với cậu ta câu nào, thấy Việt Nam vào lớp là Laos chạy lại túm tay hắn hỏi một loạt các câu hỏi khiến hắn phải nhức đầu

"Hai em kia, vào lớp rồi còn đứng đó làm gì?"

ASEAN lên tiếng, hai người bọn họ vội vàng cúi đầu chào y rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi của họ. ASEAN bước lên chỗ bàn của giáo viên rồi đặt cặp của y xuống, lấy trong cặp giáo án mà y đã chuẩn bị kĩ lưỡng suốt tối ngày hôm qua

"Cả lớp lấy sách toán ra, lật đến trang số 4"

Y nói rồi nhanh chóng cầm viên phấn lên viết lên mạng, tất cả học sinh cũng chăm chú vào ghi chép. Laos quay qua nhìn Việt Nam, tự hỏi suốt thời gian mất tích hắn đã ở đâu? Cậu ta tò mò quá đi, Laos lại lấy tay chọc chọc vào má hắn một lần nữa

"Chậc, sao cậu cứ chọc má tôi làm gì thế?"

"Suốt giờ ra chơi sao cậu tự dưng mất tích vậy?"

Cả hai đứa trẻ thì thà thì thầm với nhau dưới lớp học, vì bầu không khí rất im lặng nên tiếng thì thầm của hai người nhanh chóng lọt vào tai của ASEAN, y đặt viên phấn xuống rồi quay ngoắt xuống dưới lớp dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào Laos và hắn. Thôi toang cả hai rồi, Laos thì có vẻ lo lắng nuốt nước bọt xuống, hắn thì chỉ im lặng nhìn chằm chằm lại y
ASEAN bước xuống dưới chỗ của cả hai, y yêu cầu một trong hai người đứng dậy để trả lời câu hỏi và người may mắn đó chính là hắn, Việt Nam chẹp miệng rồi đứng dậy chuẩn bị nghe câu hỏi của y

"Việt Nam, em trả lời cho tôi biết 68+23 bằng bao nhiêu?"

"Thưa thầy là 91"

"Vậy còn 44+94?"

"Là 138 ạ"

ASEAN im lặng nhìn hắn, y gật đầu cho phép hắn ngồi xuống. Laos nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, mấy ai bị tra hỏi mà lại bình tĩnh được như Việt Nam chứ? Hơn nữa mấy câu hỏi đó cũng khá khó so với mấy đứa học sinh lớp một, đa phần những học sinh bị ASEAN hỏi như thế đều hoảng loạn lắp bắp chẳng biết trả lời như nào và tất nhiên là bị phạt đứng góc lớp rồi
Laos cảm thán, bạn cùng bàn của cậu ta không những xinh đẹp mà còn học giỏi nữa!! Vậy là sau này có thể phần nào nhờ vả Việt Nam rồi, hihi. Thế là không lo bị điểm kém nữa

- - -

Cuối cùng cũng tới giờ ra về, hắn và Việt Minh đứng đợi xe của gia tộc đến đón. Nghe nói Đại Nam bảo rằng hôm nay sẽ dẫn vợ mới và hai đứa em trai về nhà giới thiệu với hai anh em, chắc là hiện giờ ông đang đo xét nghiệm ADN để xem hai đứa trẻ đó có thực sự là con của ông không, vì có nhiều người ham muốn tiền tài và danh vọng không ngại nói dối rằng bản thân mang thai con của các đại gia, các gia chủ để hưởng lợi đâu
Xe nhà hắn đã đến, bác quản gia là người xuống đón hai anh em hắn. Việt Minh và Việt Nam bước lên xe ngồi để trở về nhà, chiếc xe lăn bánh trên đường một hồi đã nhanh chóng dừng lại trước cổng gia tộc hắn

"Thưa cha bọn con đã về"

Việt Minh và hắn đồng thời lên tiếng, giữa phòng khách là Đại Nam, một người phụ nữ trông xinh đẹp nhưng có vẻ khá chảnh choẹ? Theo hắn nghĩ là vậy, hai đứa trẻ ngồi bên cạnh người đàn bà đó hình như là hai đứa em trai cùng cha khác mẹ với hắn

"Hai đứa, đây là Kiều Ngọc Lam. Mẹ kế của hai đứa, kia là Việt Hoà và Mặt Trận, em trai của hai đứa"

- - -
♪ - Tổng 1232 từ, không kể dòng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro