I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chúc mừng ngài, phu nhân đã hạ sinh một bé trai khoẻ mạnh"

Vị bác sĩ bước ra từ trong phòng sinh, tay bế theo một đứa trẻ còn đỏ hỏn nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng vui vẻ nói, người đàn ông kia chỉ liếc nhìn đứa con của mình một cái rồi gật đầu. Ông ta quay đầu đi thẳng ra khỏi bệnh viện mà chẳng thèm hỏi thăm người vợ của mình một câu nào
Vị bác sĩ không nói gì, ông quay lại phòng sinh đưa đứa bé cho người phụ nữ nằm trên giường, bà nhận lấy đứa bé từ tay vị bác sĩ, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa con mình mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày

"Thưa phu nhân, bà định sẽ đặt tên đứa bé là gì ạ?"

"Việt Nam, từ nay tên con sẽ là Việt Nam . . Bé con của mẹ"

Bà âu yếm đứa trẻ trong tay, dù rằng cuộc hôn nhân giữa bà và người đàn ông kia chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị và nhiệm vụ của bà chỉ là hạ sinh một Alpha thì cuối cùng bà vẫn chẳng hiểu tại sao bản thân lại vẫn cứ cắm đầu vào yêu ông?
Bà cứ mơ mộng hão huyền rằng rồi ông sẽ đáp lại tình cảm của bà, nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, rốt cuộc ông ta vẫn chỉ coi bà là một cỗ máy sinh đẻ mà thôi, bà phải mang thai, mang thai đến khi sinh được một Alpha khoẻ mạnh. Nhưng đến lúc đó, cuộc hôn nhân của bà cũng sẽ chấm dứt hoàn toàn . .

Ít lâu sau, bà cũng được xuất viện. Bà đang ôm đứa con nhỏ đứng đợi người chồng đến đón mình, lát sau đã thấy một chiếc xe Limousine sang trọng đỗ trước cổng bệnh viện nhưng người đi ra không phải chồng bà mà là tài xế riêng

"Chồng ta không đến sao?"

Bà thắc mắc hỏi người tài xế, người tài xế cũng từ tốn đáp lại bà

"Thưa phu nhân, ngài Đại Nam có việc bận nên không đến đón người được"

Bà thở dài, ông ấy bận việc rồi . . Bà cùng đứa con ngồi lên chiếc Limousine trở về dinh thự của gia tộc Đại Việt
Đúng, bà là phu nhân của Đại Nam - chủ gia tộc Đại Việt, một gia tộc không quan tâm đến giới tính của người thừa kế là nam hay nữ, mà lại quan tâm rằng đứa trẻ đó có phải Alpha hay không. Mọi đứa trẻ sinh ra trong đây bắt buộc phải là Alpha, nếu không . . Ừm, thật ra thì bà cũng chẳng biết cái kết của những đứa trẻ đó sống chết ra sao nữa, chỉ biết rằng nếu chúng có sống thì cũng chỉ có thể sống với một cơ thể tàn tật đến hết đời

Nhắc tới đây bà lại nhìn xuống bé con của mình, Việt Nam đang ngủ ngon trong vòng tay bà. Bà chỉ cầu mong rằng thằng bé sẽ là một Alpha để được sống với một cơ thể lành lặn, được đi học đầy đủ, được nuôi dưỡng ở một môi trường tốt nhất có thể
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng bánh trước một dinh thự tráng lệ, bà bước xuống xe để hành lý cho quản gia lo, bà bước vào trong nhà vẫn chẳng thấy chồng mình đâu . . Có vẻ tối nay ông về muộn rồi

"Chào con Việt Minh"

"Chào người, thưa phu nhân"

Đứa trẻ nhỏ chừng 4-5 tuổi cúi đầu chào bà, dù nó không phải máu mủ ruột thịt với bà nhưng bà vẫn rất yêu thương nó. Bà vui vẻ hỏi Việt Minh có muốn bế bé con không, anh ậm ừ lúc lâu rồI cũng gật đầu đồng ý, bà đưa bé con cho anh xem

"Đây là em trai con đó, tên thằng bé là Việt Nam, nhìn thằng bé thật giống con"

Bà mỉm cười vui vẻ nói, xem gương mặt cậu nhóc lần đầu được làm anh kìa, thật dễ thương. Trẻ con dù thế nào đi nữa vẫn có chút gì đó ngây thơ, trong sáng nhỉ? Đó là lí do mà bà thích trẻ con đấy

- - -

Năm nay Việt Nam tròn ba tuổi và cũng là năm hắn được đem đi xét nghiệm tính hướng, bà lo lắm . . Lỡ đâu con trai của bà không phải Alpha thì sao? Chả nhẽ thằng bé sẽ phải sống cả đời với một cơ thể tàn tật ư? Bà sẽ đau lòng chết mất . .
Vợ chồng bà ngồi ngoài cửa phòng bác sĩ, chừng 15p sau thì cánh cửa mở ra. Việt Nam và bác sĩ cùng đi ra, bà vừa thấy con trai nhỏ của mình là gọi lại hỏi thăm liền, bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm tính hướng thông báo cho bà và Đại Nam

"Thưa ngài, thiếu gia là một Alpha trội"

Câu nói của bác sĩ dường như làm nỗi lo sợ trong lòng bà biến mất hẳn, Đại Nam gật đầu hài lòng rồi dẫn hai mẹ con bà ra về. Thật may quá, con trai bà là Alpha . . Vậy là thằng bé có thể sống yên ổn rồi

Bà quay lại nhìn đứa  con trai nhỏ của mình, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu thằng bé, Việt Nam càng lớn lại càng giống Đại Nam, cũng có chút gì đó giống bà. Đặc biệt nhất chắc là đôi mắt của thằng bé, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp được thừa hưởng từ cha của hắn

- - -

"Tuyết Như, ký vào đi"

Năm nay Việt Nam tròn 5 tuổi, cũng là lúc hợp đồng kết hôn của bà và Đại Nam kết thúc. Ông đưa cho bà tờ giấy ly hôn và cây bút bi để bà ký, bà cười buồn . . Đúng là bà vẫn chỉ ôm mộng suốt mấy năm qua, ông thực sự chẳng có tình cảm với bà dù là một chút
Bà cầm cây bút bi lên ký vào tớ giấy, rồi lẳng lặng đi lên tầng dọn đồ ra khỏi đây. Trước khi đi, bà quay lại lưu luyến nhìn đứa con trai nhỏ của mình, dặn dò thằng bé phải ngoan ngoãn nghe lời, bà còn tháo chiếc vòng cổ của mình tặng cho Việt Nam rồi mới bước lên chiếc xe đã đợi sẵn ngoài cổng để chở bà về Đào Gia

"Thưa ba, mẹ đi đâu vậy ạ?"

Việt Nam kéo gấu áo của ông, ngước đôi mắt ngây thơ lên hỏi. Ông chỉ đưa tay lên xoa đầu thằng bé, chậm rãi nói

"Mẹ con đi xa rồi, sẽ không quay trở lại nữa đâu"

"Con đã hiểu"

"Tốt, Việt Minh dẫn em lên phòng chơi đi"

"Dạ vâng, thưa cha"

Việt Nam cầm tay Việt Minh lên trên lầu chơi, hắn còn cúi xuống nhìn chiếc vòng cổ mà mẹ hắn tặng cho hắn. Hắn đưa tay lên chạm vào nó, cảm giác như mẹ hắn đang ở đây vậy . .

- - -

♪ - Tổng 1190 từ, không kể dòng này





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro