Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Ooc,...

Tôi gọi tên en trong cơn dục vọng

Sáng thức dậy em gọi tôi là Best-bro

-Cảm ơn đã an ủi tôi quen rồi

Vẫn là trong một ngày tuyệt đẹp, hắn và cậu có một buổi uống "trà" cùng nhau

-Này, Barbatos... Nghe nói phàm nhân có người vì yêu mà trầm cảm chết, ngươi nói xem?

-Hả? Ai biết được chứ?... Ểh không lẽ ngài Morax đây đã phải lòng cô gái nào đó rồi sao?

-Không phải...

-Haha yên tâm đi Morax à, người bạn đáng mến này sẽ giúp cậu cưa đổ cô gái đó! Mãi là anh em! Cạn ly nào Morax

Rồi hắn và cậu cùng nhau cạn ly, vị trà còn đắng hơn bình thuờng, nó ngấm xuống đầu luỡi hắn tê rân ran

-...
"Mãi là anh em? Vậy nếu tôi muốn tiến sâu hơn thì sao?... "

-Chết cha Morax đó là ly rượu của tôi...



Cũng là một đêm trăng khác ở nhà trọ Vọng Thư, hắn và cậu ngồi ngắm trăng

-Ngài Barbatos... Tôi yêu ngài...

-Eh?

-Mà thôi không có gì ngài hãy quên những gì tôi vừa nói đi...

Nói rồi hắn biến mất, để lại cậu ngồi đó ngơ ngác

-...
"Chết tiệt... Mình vừa làm gì vậy chứ? "

Nhưng hắn không để ý, cậu vẫn ngồi đó nhưng với khuôn mặt đỏ bừng. Gió đã nói cậu nghe tất cả về lời nói mà tưởng chừng chẳng ai nghe đuợc


Quán quà tặng thiên sứ dạo này dường như mở muộn hơn, và giống như đang mở cửa để chờ đợi một người. Một tên hát rong nghiện rượu tên Venti nào đó

-Ehe, lão gia Diluc~

-... Muộn rồi, còn đến?

-Thôi nào, đằng nào Diluc lão gia cũng sẽ không đóng cửa mà phải không? Barbatos sẽ rất tự hào về ngài đó~

-Và tôi sẽ chấp nhận nếu như tên nào đó sẽ trả cho tôi số tiền rượu trong 4 ngày qua

-Thôi nào, thì cậu cũng biết đó nghề hát rong thật sự không có thu nhập ổn định lắm

-Và đó là lí do?

-Ehe...

-1 ly cuối cùng của tuần này Venti, và nhớ đấy số nợ

-Aha, tôi biết lão gia là người tốt màa

-...
"Một lần nữa thôi... Và lần sau sẽ là lấy thân chuộc nợ..."

Và lần sau đó sẽ mãi mãi không có bởi đến hôm sau Venti sẽ tự giác mang Mora đến cho dù chưa bằng một nửa số tiền nợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro