[AlbeVen] ° The wind is always looking at you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái fic này viết từ hồi mới roll ra Albedo nhưng bây giờ mới lên.

============================

Gió...sẽ luôn dõi theo bạn.

Dù bạn có ở đâu, gió vẫn sẽ đến chỗ bạn.

Tò mò xem bạn làm gì.

Đối với một nhà giả kim mà nói, ngọn gió đó luôn nhìn anh.

Dù ở đâu, nó vẫn nhìn anh.

Dò xét.

Và lời cảnh báo.

Như thể nó bảo:"Đừng mang thảm hoạ đến Mondstat"

Ngọn gió đó hoá hình người, từ trên vách đá nhìn xuống.

Thoạt một màu xanh đẹp đẽ, hoa cecilia cài trên tóc rung nhẹ dưới gió tuyết, áo choàng xanh cũng bay phấp phới.

Long Tích rất lạnh, nhưng người trên đó dường như không hề đả động gì, vẫn bình thản quan sát hắn.

Hắn đứng trước một hang động, hang động có những vết đỏ thẫm như máu, màu đỏ sâu hoắm nổi bật trên nền tuyết.

Hắn nhìn lên, nhìn thấy bóng dáng ở giữa màn tuyết đêm dày, hắn nhìn, lòng tự nhủ :"Người này... phải chú ý"

Một thời gian dài ở Mondstadt, cuộc sống vẫn cứ ấm êm như thế, những thứ nguy hiểm sớm đã được nhà lữ hành và những đồng đội giải quyết cả. Bóng dáng màu xanh ở trên nhà thờ hướng về người dân trong thành, rồi lại quay sang nhìn lên đỉnh Long Tích Tuyết Sơn.

Chớp mắt.

Biến mất rồi.

Bóng hình màu xanh ấy xuất hiện tại long tích, người ấy tung tăng khắp lối mòn của núi tuyết. Nhìn như một kẻ say rượu. Say sưa hát hò, đánh đàn cho thú vật, chim chóc ở đó. Nhưng lại chẳng phải kẻ ngốc.

Ngân nga và uống rượu, rượu táo ảnh hưởng bởi môi trường lạnh dần, người cũng bắt đầu say bí tỉ. Người nằm trên cành thông, ngắm nhìn ánh bình minh đẹp đẽ trên nền tuyết trắng.

Nhà thơ và nhà giả kim.

Phong và nham.

Nhà giả kim ấy ở trên nền tuyết, vẽ tranh. Người ấy vờ như không thấy kẻ bằm trên cây kia, tiếp tục vẽ, và vẽ.

Cả hai vẫn cứ thầm lặng như thế. Dè chừng và thầm lặng.

======================

Tui bí idea rồi, tui sủi tiếp đây.

9/5/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro