30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các đọc giả thân mến của tôi, 1/3 của chap này là do mình viết vào đầu tháng 7.

Nhưng vì một số chuyện chắc mọi người cũng đã biết nên mình đã dng lại. Tuy nhiên dạo gần đây mình cảm thấy tiếc nuối vi bộ truyện còn chưa có đoạn kết này nên mình sẽ cho nó một kết thúc thiệt đẹp như nhng gì mọi người đã mong ch.

------

Tất cả các thành viên của gia tộc chính lẫn gia tộc phụ đều lần lượt bước vào phòng bệnh của Vegas.

Từng người một xếp thành hàng, theo lượt vào thăm Vegas, ai đi vào hay đi ra đều mang một vẻ thương xót và đau buồn không tả nổi.
———
"Vegas ơi...hức anh dậy đi mà..." Macau là người đầu tiên vào phòng của anh. Cậu không thể tin được mới hôm qua còn gặp Vegas mà hôm nay đã nghe tin anh có nguy cơ phải sống thực vật suốt đời

Vegas ơi tại sao anh luôn luôn gắn vi bệnh viện thế kia?

"Macau đứng lên nào, em không thể cứ khóc hoài được đâu...cho dù có khóc đến chết thì chắc gì Vegas đã tỉnh dậy."

Người nói ra câu nhẫn tâm và đau lòng đó là Kinn, hắn không khóc không có một chút buồn bã nào trên khuôn mặt, chỉ có sự lành lùng không một chút cảm xúc nhưng cho dù hắn có tỏ ra lạnh lùng như thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể che dấu được sự bơ phờ và mệt mõi.

"Anh nghĩ như thế nào nếu người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh bỗng một ngày bị báo rằng có nguy cơ sống thực vật mãi mãi vậy anh có buồn không?! "

"Macau, con bình tĩnh lại nào, Vegas rồi cũng sẽ tỉnh dậy thôi. Với cả không phải chỉ một mình con đau buồn đâu. Giờ thì về nhà nghỉ ngơi nào, ở đây dù gì đã có mọi người lo lắng và chăm sóc cho anh con rồi con không cần lo đâu."

Ông Korn lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu trong phòng. Em trai ông (Gun) vì khóc quá nhiều mà ngất, hiện đang nằm trong phòng bệnh bên cạnh. Nếu bây giờ cháu trai còn lại của ông mà có mệnh hệ gì, chắc ông sẽ chẳng thể yên tâm mà sống mất.

12 gi đêm.

Phòng bệnh của Vegas đã được tắt hết đèn chính chỉ chừa mỗi chiếc đèn ngủ, khi nãy sau khi hoàn tất hết giấy tờ và thủ tục, Vegas được chuyển lên phòng bệnh hoàng gia để tiện chăm sóc.

Ông Gun cũng đã tỉnh lại và mặc kệ lời khuyên nhủ của ông Korn, Kinn, Porsche,Tankhun và những người khác. Ông vẫn cố gắng ở trong phòng của Vegas mà chăm sóc cậu.

Qua 1 đêm, Vegas vẫn chưa tỉnh lại và cậu bắt đầu có chuyển biến tệ hơn.

Cơ thể cậu bắt đầu có dấu hiệu có kháng thể với thuốc, làm cho các bác sĩ chuyên về lĩnh vực này từ bên Úc phải bay đến Thái để lên phương án điều trị cho cậu.

Ban này Porschay đi học, chiều về lại túc trực bên cạnh giường bệnh của anh.

Còn về phần chính gia và thứ gia thì cũng trở lại tiến độ làm việc như trước, ông Korn vì lo lắng cho tình hình sức khoẻ của em trai mình mà hết lòng giúp đỡ ông, không cho ông làm quá nhiều việc tránh ảnh hướng đến chính trị.

Kinn và Kim dù không muốn nhưng cũng buộc phải trở về gia tộc, phụ cha gánh vác công việc.

Tankhun và Porsche dù thường xuyên ở nhà nhưng cũng như những người còn lại, hai người cũng bận biệu không kém. Porsche ngày ngày nhồi nhét những kiến thức về y học để tìm hiểu lí do Vegas đau đầu trong lúc lái xe dẫn ra tai nạn. Còn Tankhun, anh ngày ngày tới thăm Vegas cùng Pete, mang cho anh những món ngon mong muốn anh rồi sẽ tỉnh dậy và thưởng thức những món ngon ấy. Nhưng mong đợi thật nhiều, thất vọng cũng thật nhiều, lần nào ra khỏi bệnh viện, trên tay cả hai lại mang về những đồ ăn nguội lạnh khi nãy mang vô.

Ngày đầu tiên, ngày th hai, ngày th ba, ngày th tư.

Bệnh tình Vegas trở nặng, cơ thể cậu gầy gò thấy rõ.

Mọi người trong gia tộc nhất là Porschay nhìn anh mà không dấu nỗi sự xót xa.

Mới mấy ngày trước, Vegas của bọn họ còn là một cục bông trắng trắng mềm mềm, ngày ngày được bọn họ yêu thương chăm sóc vậy mà bây giờ Vegas lại nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt xanh xao, bao bọc xung quanh là những máy móc hiện đại đang duy trì sự sống của cậu.

Tankhun, người ngày ngày chăm lo cho cậu ăn uống đầy đủ, nhìn cậu như vậy hắn thực sự không cam tâm.

Rồi ngày th năm cũng đến.

" Cho tôi hỏi, ai là bệnh nhân của cậu Vegas vậy"

Người bác sĩ cao tuổi bước ra từ phòng bệnh của Vegas sau những bước kiểm tra như thường ngày.

"Tôi đây bác sĩ"

Porschay như chỉ chờ bác sĩ gọi tên anh, cậu liền trả lời.

"Ừm mời cậu cùng tôi vào phòng bệnh nhân một lát."

"Vâng thưa bác sĩ"

===========

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro