chap 8 (1 ngày của riêng Valt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là chủ nhật vâng không có cuộc chiến đấu gì cả mà sẽ bắt đầu vào thứ hai.

Wakiya thì có hẹn với tập đoàn Murasaki, Rantaro và Daigo thì đã hứa đi chơi với Ranjiro và Ryota. Ken phải chuẩn bị cho 1 buổi múa rối ở siêu thị.

Hồi lại 15 phút trước

Wakiya: CÁI GÌ!? CHỦ NHẬT CŨNG KHÔNG THA Á! HỌP MIẾT VẬY!?

Ranjiro: Anh hai! Anh hứa sẽ luyện tập và đi chơi với em mà! Bộ anh quên sao!?

Rantaro: thôi được rồi. Đi thì đi.

Ryota: anh Daigo ơi, anh đi chơi với em nha....

Daigo: được rồi

Daigo pov: không nỡ làm Ryota khóc....

Ken: biểu diễn ở siêu thị nữa á!?

All-Valt: ờ chuyện là vậy đó...

Valt: ? Rồi sao? Sao chưa đi nữa?

Rantaro: con bé này liệu hồn mà ở yên nếu không bị bắt cóc nữa á!

Daigo: khóa cửa rào lại cho chắc ăn.

Ken: *gật đầu*

Valt: này tôi cũng lớn rồi, vả lại lần trước là do tôi mệt không để ý-

Wakiya: thôi thôi thôi 💢 không nói nhiều, chúng tôi về mà không thấy cô thì cô liệu hồn!

Valt: nói xem các anh làm gì tôi nào? ~

Rantaro: nếu cô không nghe thì đồ của cô từ nay sẽ do chúng tôi chọn, cô đi đôi cũng phải theo chúng tôi, ngủ cùng cô-

Valt: dạ thôi em xin hứa.

Valt pov: ngủ cùng tụi này cho nghe ngáy chết hay gì! 💢quạo vãi chưởng. Hai cái kia còn chịu được trừ cái đó💢

Hai, ba tiếng gõ cửa, Valt nhanh tay nhanh chân vượt qua Rantaro mở cửa:

Valt: chào em.

Ryota và Ranjiro: dạ em chào anh!

Wakiya: *cười bá lên*

Ryota và Ranjiro:????

Valt pov: tịnh tâm tịnh tâm!

Valt: à chào hai đứa CHỊ là Valt

Ryota và Ranjiro pov: à rồi hiểu sao ông kia cười luôn.

Ryota: dạ em chào chị em là Ryota.

Ranjiro: còn em là ranjiro

Valt: cho chị hỏi hai đứa đến đây tìm ai thế?

Cả hai: dạ chúng em tìm anh trai ạ!

Valt pov: kiểu tóc với màu tóc....

Valt: Này Rantaro, Daigo-

Daigo: khỏi kêu tụi này biết rồi

Valt: rình như ma! Hú hồn

Rantaro: vậy thôi tụi này đi nha! Nhớ ở nhà đó!

Valt: biết rồi biết rồi

Wakiya: thôi thiếu gia ta đây đi luôn đây. Ở nhà không là liệu hồn.

Ken: tôi cũng đi đây, cô nhớ trông nhà cho cẩn thận nhá.

Valt: ok Ken cứ tin ở tôi!

1 phút sau

Valt: hớ nghĩ sao mà tôi không đi. Nếu tôi tính đúng thì Wakiya đi họp cũng mất 2 tiếng mà hôm nay là chủ nhật nên chắc chắn sẽ có vụ cãi lộn mất ít nhất 15 phút. Rantaro với Daigo lần trước đi chơi cũng mất 2 tiếng mà đi bộ tới đây ít nhất 30 phút. Ken thường chỉ có 1 tiếng 30 phút nhưng thường bị mấy em nhỉ bu đông như kiến nên rất khó ra vì ngại giao tiếp.
Valt: Hahahaha nếu vậy cô nương ta đây đi 1 tiếng 30 phút là được chứ gì!

Cô giơ tay tạo 1 cánh cổng đi ra ngoài mà không cần tốn sức.

Valt: nên kể cho tụi kia mình có năng lực không nhỉ? À thôi kệ đi nếu không tụi nó biết cách mình đi ra thì kêu bảo mẫu nữa chắc mệt lắm.

Cô đi qua lại chỗ khu vui chơi, vô thủy cung (có tiền mới vô được nha, chắc "mượn" của Wakiya đây mà) sau đó cô bị lạc trong rừng

Valt: 💢 sao lần nào cũng bị lạc thế nhở!

Cô tính sử dụng năng lực để ra ngoài mà cô đâu biết đây là rừng cấm năng lực

(Rừng Hike là rừng có rất nhiều suối đẹp, cây tươi tốt, người chủ sợ rằng sẽ có ai đó dùng phép để phá khu rừng tươi đẹp này nên đã nhờ một người có năng lực nguyền rủa, rủa cho khu rừng này ai bước chân vào thì sẽ mất toàn bộ năng lực và chỉ khi ra ngoài mới có lại năng lực, họ không thể tác động khu rừng từ bên ngoài vào, chỉ có thể ngắm nhưng đâu có nguyền không được giết người bằng vũ khí vì quên)

Valt: tức thật còn mỗi 1 tiếng nữa thôi mới đi chơi có 30 phút, mà rừng ở đây đẹp thật.

Cô ngó xung quanh xem xét, và khen ngợi vẻ đẹp của khu rừng. Bờ suối trong xanh, cây cỏ, hoa lá tươi tốt.

Đi được 1 đoạn thì thứ mà cô đạp lên..... Là xác người!

Cô dùng tay che miệng để không hét lên, tìm 1 chỗ để trốn, cô không biết người đó mạnh hay không nhưng cô vẫn chạy trốn phía sau 1 tảng đá to.

Xui rủi sao tên đó là nửa sói hoang nửa người, hắn ta đã ngửi được mùi của cô nên đã tấn công cô từ đằng sau, vết thương lần trước vẫn chưa lành nhiều nên rất đau đã thế cô lại quên Valtryek ở nhà. Hắn có bộ móng sắc nhọn cào cô như 1 con mèo cào ghế sofa. Bỗng nhiên 1 cây kiếm đâm hắn từ trên cao xuống.

??? : tên thứ 3, Umikazo Kinski đã chết, nhiệm vụ hoàn thành

1 cậu bé tóc xanh, đôi mắt hạt dẻ giống cô, không đúng ra là bản sao của cô, cậu ta không khác gì cô, sợ mục tiêu tiếp theo là mình nên cô cố gắng chạy mà do đau nên không đứng được. Tên ??? Đã dùng 1 dược liệu đổ vào mồm cô, thay vì khiến cô chết đi thì nó giúp hồi phục đôi chân.

??? : nó không thể hồi phục toàn bộ nhưng ít nhất nó đủ để cho cô di chuyển.

Cô đứng lên tuy hơi đau nhưng ít nhất không quá đau giống như ở lúc nãy.

Cô: cậu.... Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Có thể cho tôi làm quen không?

??? : .... Không thể.

Valt: a rế? Sao thế?

??? : vì tôi...... Xin lỗi tôi không thể tiếp tục cuộc trò chuyện với cô.

Valt: n-này!

1 làn gió lớn gồm rất nhiều bụi và đất làm cô phải che mắt đi. Khi cô mở mắt thì cậu ta biến mất.

Valt: ít nhất cũng phải nói tên để người ta biết sau này người ta trả ơn chứ!

Valt: mình bị đánh bao lâu rồi? Hả 25 phút sau!? Chạy ra khỏi rừng cũng ít nhất 15 phút, đối với 1 đứa mù đường như mình thì có khi tới mai còn chưa thấy! Giờ sao đây!?

Bịch bịch, tiếng bước chân của ai đó đến gần cô.

??? : Cô là ai?

Valt: tôi là Valt. Cậu là....

??? : xin chào tôi là Gywn Ronny.

Valt: tôi bị lạc cậu có thể giúp tôi ra ngoài được không?

Gywn: được. Đi theo tôi.

Valt cùng Gywn đi ra ngoài rừng.

Gywn: cho tôi hỏi cái xác đó là của cô làm à?

Valt: không không, thật ra là hắn ta tấn công tôi, xong có 1 cậu nào đó giống tôi giết hắn mà... Cậu kia biến mất rồi.

Gywn: chắc cậu kia cũng không đi đâu xa đâu. Chân cô như thế mà vẫn đi được à?

Valt: hơi đau chút. Nhưng về nàh có thuốc chữa trị là được.

Gywn: cô lên đi tôi cõng cô cho.

Valt: thôi thôi, không cần thiết đâu.

Dù Valt từ chối rất nhiều lần nhưng tên Gywn làm nhiều hơn nói, cõng luôn nghe Valt nói làm gì.

Valt: thiệt tình... Đã nói là không cần đâu mà *cười tươi*

Gywn: haizz chịu cô luôn

Cả hai đi ra ngoài chào nhau rồi Valt mở cổng dịch chuyển, dịch chuyển đến căn cứ.

Valt: *thở dài*








Valt:MÁ ƠI ĐAU CHÂN CON QUÁ!

Gywn: nói rồi, tôi kêu để tôi cõng đi cô cứ từ chối.

Valt: ấy chết quên đóng cổng lại *cười ngượng rồi đóng cổng*

Gywn: thiệt tình

Gywn pov: đẹp người mà sao cái nết kì thế.....

-----phía bên Valt-------

Valt: đau quá lấy thuốc rồi đi tắm mới được.

Coi dùng thuốc chửa trị, cái thuốc chủ có hồi phục nhanh nhất là trong 15 phút. Cô uống vào và chuẩn bị đồ để đi tắm vì áo cô toàn mùi máu.

RẦM!

Wakiya: TAO NÓI LÀ TỪ NÀY VỀ SAU ĐỨA NÀO HỌP VÀO CHỦ NHẬT NỮA TAO THIẾN!

Wakiya: con nhỏ kia đâu rồi trời! Nhức hết cả đầu.... Này Valt.
.....
.....
....
....
Wakiya: Valt!
.....
.....
.....
.....

Wakiya: VALT!

Wakiya pov: cái con bé này lại đi đâu-

Valt: quần què gì kêu quài vậy!? Bà mày đang tắm! Tin lát nữa tao lấy dao thiến mày không!?

Wakiya pov: à thôi có câu trả lời rồi....

Wakiya: ờ tắm đi lát lấy giùm ly nước.

Valt: có tay chân tự đi mà lấy!

Wakiya: cái con này!

Valt: con này thì sao!? Tao chưa muốn nhận bố mẹ mới đặc biệt là mày!

Thằng Wakiya tức quá bỏ liêm sĩ mở cửa phòng tắm để chửi tay đôi với Valt, mà khi bước vào là lúc nhỏ đang bôi thuốc, chân máu me (thuốc của cậu thanh niên kia chỉ có thể giúp cô đi được thôi chứ không có lành hẳn nên vẫn còn máu), áo đầy máu đỏ còn tươi, người trần như nhộng mà anh đâu quan tâm :), thứ anh quan tâm là cái đôi chân đầy máu kia.

Wakiya: CÁI QUÁI!? CÔ BỊ CÁI GÌ THẾ!?

Valt: bị.... Bị......

Thôi chết nếu cô nói ra thì sẽ bị lộ, mà bịa chuyện phải chuyện gì mới được, chó cào chó cắn hả :), căn cứ làm gì có chó!

Wakiya: cô mà không giải thích là cô chết!

Valt: rồi rồi, giải thích là được.... Tôi lén đi chơi, đi quanh vòng vòng thì lạc vô rừng Hike, xong gặp 1 tên nửa người nửa sói cào tôi, xong có 1 cậu cứu tôi giết tên sói kia, cậu ta cho tôi thuốc rồi đi. Có gì đâu, tôi chưa chết mà-

Wakiya: Chưa chết thì nhém chết! Cô có bao giờ lo cho bản thân không vậy!?

Valt: giờ cậu mới nhắc hình như đó giờ tôi chết bà ở giờ quan tâm đến bản thân cho lắm, vui chơi thoải mái lỡ có họa gì tự chịu thôi.

Wakiya: thế tên tấn công cô chết rồi à?

Valt: *gật đầu*

wakiya: cứ kiểu này tôi tăng huyết áp mà chết quá.... Cô đi tắm đi tôi ra ngoài chút, cô mà đi nữa là chết với tôi!

Rầm!

Valt: cái cửa tội nghiệp suốt ngày bị đập quài bộ không đóng nhẹ được hay sao? Tắm đi tính sao.

Wakiya pov: nửa người nửa sói? Đứa duy nhất tồn tại cũng như gần đây là thằng Umikazo Kinski, nếu đúng thì...

Khoan đã, có gì đó sai sai....

Sai trầm trọng...


Mày vừa vô nhà tắm... LÚC NHỎ ĐANG TRẦN NHƯ NHỘNG, TRỜI ƠI WAKIYA MÀU LÀM QUẦN QUÈ GÌ VẬY!?

Thằng Wakiya đỏ mặt tăng sông ngất trước cửa căn cứ.

Ranjiro: hôm nào anh em mình đi chơi nữa nha!?

Rantaro: ok luôn!

Ryota: waaaa em chưa muốn về đâu, lâu lắm anh hai mới chơi với em mà!!

Daigo: thôi hôm nào anh em mình đi chơi tiếp nha...

Rantaro: ủa Ken sao....

Ken: /dùng Ker/ai biết đâu lúc tôi quay lại thì thấy tên này nằm xỉu mặt đỏ chót luôn này.

Daigo: có khi nào Valt cởi trần như nhộng chạy ra ngoài không?

Rantaro: ... Có khả năng á...

Cả đám che mắt lại đếm 1 2 3 rồi vào, hóa ra nhỏ đang uống trà.

Valt: Wakiya sao vậy? Tự dưng nằm trước cửa ?

Cả ba tên kia: ai biết đâu

Rantaro: xách nó vào đi

Daigo: ờ

-----------------

Còn nữa,

Theo mọi người "cậu" đã giúp Valt ở rừng Hike là ai? :)) nói trước không phải nam chính đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro