Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng  đó rốt cuộc là ai mà  các anh đối xử tốt với nó như vậy? Từ nhỏ đến lớn, các anh chưa từng đối xử tốt với em như thế bao giờ! - Kang Nari không kìm nén được tức giận mà hét to, thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, kể cả chủ tịch và phu nhân Jeon.

- Đây chính là phu nhân tương lai của 6 người con chúng tôi, tiểu thư Kang Nari có ý kiến gì không?- Phu nhân Jeon trông thấy  cảnh tượng trước mắt cũng đoán được vài phần.

Ả Kang Nari này, từ nhỏ bà đã không ưa rồi. Nhưng vì không muốn chia rẽ quan hệ với Kang gia cho nên bà mới cho ả chơi với các anh. Hồi nhỏ, ả chỉ là một đứa con nít nhưng tính cách thì ngang tàng, ngạo mạn, không xem ai ra gì và còn hay làm nũng với các anh. Trước mặt họ thì cô ta hiền dịu, yếu đuối nhưng sau lưng lại chính là bộ mặt đáng ghét kia. Đương nhiên chuyện này không qua mặt được 6 người họ nên các anh từ từ xa lánh ả như chuyển nhà, chuyển trường...Nhưng vì đây là một buổi yến tiệc lớn nên Jeon gia không thể không mời nhà họ Kang tới dự. Quả thật sau bao nhiêu năm, tính cách của ả chẳng bao giờ thay đổi.

Còn về Kang Nari sau khi nghe những lời của Jeon phu nhân thì không khỏi sửng sốt. Mọi người xung quanh cũng chẳng giấu nổi vẻ kinh ngạc của mình. Không  phải họ nghe nhầm chứ?

- Phải! Từ giờ, chúng tôi sẽ tuyên bố: Kim  Taehyung chính là phu nhân tương lai của Jeon gia. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Mong mọi người đến dự!

Cả 6 người các anh dõng dạc lên tiếng, thành công đánh tan mọi nghi ngờ của mọi người xung quanh. Đồng thời, họ đã vô tình châm lên ngọn lửa hận thù lúc nào không hay...

- Em phản đối! Nó là cái thá gì mà được ngồi lên chiếc ghế vốn dĩ là của em chứ! Em phản đối, cực liệt phản đối!

-  Cô chẳng là cái giống gì mà được lên tiếng ở đây, nói chi là phản đối việc kết hôn của chúng tôi. Kang Nari, cô nghe cho rõ đây! Chiếc ghế phu nhân ấy từ lâu đã có người định sẵn, cô chỉ là một kẻ qua đường, chỉ biết thèm thuồng nhìn theo mà thôi!- Jimin chỉ thẳng vào khuôn mặt nhăn nhó của ả mà đe dọa.

- Anh...anh...Tôi nhất định sẽ không tha cho mấy người. 

Ả tức giận bỏ đi, không quên liếc xéo cậu một cái. Nhưng đáp lại ả chính là nụ cười nhếch mép đắc thắng- điều mà cả đời ả không bao giờ quên.

Thế là buổi yến tiệc kết thúc trong sự chúc mừng của tất cả mọi người dành cho các anh và cậu, chẳng một ai quan tâm đến chuyện gì vừa xảy ra, đặc biệt là vị tiểu thư "danh giá" kia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm hôm ấy, Taehyung trằn trọc mãi, không ngủ được. Cậu không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như thế. Bây giờ công bố thì cũng công bố rồi, không thể rút lại được. Bỗng trong lòng cậu có một nỗi lo sợ. Nếu như ngày mai, chuyện này được công bố trên khắp nước Hàn Quốc này thì danh tính của cậu phải biết làm sao đây? Bọn đại ca trường khác đều biết mặt cậu. Bọn chúng đều biết cậu là người như thế nào...Một đứa con trai mạnh mẽ, đáng sợ, không dễ thương, yếu đuối như các anh vẫn nghĩ. Nếu như bọn chúng nói cho các anh biết thì sao? Nếu các anh biết sự thật thì sao? Họ còn có yêu cậu không? Còn ân cần, quan tâm, chăm sóc cậu hằng ngày, hằng giờ như thế này nữa không?...Taehyung không biết...Cậu không hề biết...

Thế là tối hôm ấy, Taehyung thức trắng cả đêm. Bây giờ trông cậu chẳng khác nào một con gấu trúc. Còn các anh khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng này thì sửng sốt cả lên. Họ thay phiên nhau hỏi hết câu này đến câu khác, yêu cầu cái này rồi lại cái kia...Đôi khi Taehyung chỉ muốn hét thật to rằng: Đừng quan tâm đến một kẻ như cậu nữa...Cậu không xứng đáng được nhận chúng chút nào...Nhưng vì lo lắng cho họ, Taehyung lại mỉm cười trấn an... Đôi khi...cậu thấy mình thật giả tạo...

Bỗng nhiên điện thoại trong túi cậu reng lên. Hóa ra là tin nhắn từ Minjae...Bên cạnh việc chúc mừng còn có một địa chỉ quen thuộc...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Taehyung à, em thật sự không cần bọn anh theo sao?

Jimin và Jungkook lo lắng nhìn cậu. Không hiểu sao, Taehyung lại xin cô nghỉ 2 tiết đầu để xuống phòng y tế. Mặc dù hồi sáng, em ấy còn mỉm cười và nói rằng bản thân không sao đâu...

- Thật sự không cần mà. Em chỉ xuống nằm nghỉ chút xíu thôi! Còn các anh ý, lo mà học hành đi! Sau này, còn thay cha gánh vác tập đoàn Jeon nữa đó!

Taehyung mỉm cười rồi ra khỏi lớp trong ánh mắt tiếc nuối của hai người kia. Cậu không biết rằng dù có bị ép ngồi đây học đi nữa thì tâm trí của họ đã để rơi ở nơi cậu mất rồi...

Nói là vậy nhưng Taehyung lại ở sau sân trường. Bức tường bảo vệ xung quanh cũng không thể ngăn cậu ra khỏi nơi này. Lát sau, cậu đã có mặt ở địa điểm mà Minjae đã nhắn tin.

- A! Là phu nhân Jeon nè~. Sao "phu nhân" lại ra mặt thay bọn hèn mọn này thế?

Một tên to con, nghênh mặt nói. Phía dưới chân hắn chính là bọn đàn em của cậu. Không ngờ, bọn chúng lại bị đánh cho tơi tả như vậy. Điều này, còn khiến cậu tức giận gấp ngàn lần, hơn cả câu nói vừa chế nhạo kia.

- Mày im cái mỏ *** của mình lại đi! Coi chừng cái mạng quèn của mình đấy!

- Ôi! "Phu nhân" tức giận rồi kìa~. Tụi bây, nhớ "nhẹ tay" nhé!

Hắn cười khinh bỉ, "nhắn nhủ" bọn đàn em của mình. Không nói một tiếng, chúng vồ vào cậu như những con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng ai ngờ, chỉ một lát sau, cả bọn đã nằm la liệt dưới chân cậu. Đứa này không gãy tay thì cũng đổ máu. Vậy mới nói, đừng ai chọc giận Kim Taehyung.

Như chưa hả dạ, Taehyung còn định lấy cây gậy to bên cạnh rồi nện xuống đầu tên to con kia. Nhưng may cho hắn ta, đã có một điều khiến cậu dừng tay lại...

- Taehyung?

-...Ji...Jimin...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro