Chương 6: Kế Hoạch Rất Ư Là Tào Lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Kế hoạch rất ư là tào lao

Au: Thực sự em muốn biết tiền đồ của anh ở đâu???* Thực sự rất muốn biết a~~~*
TH: tiền đồ của anh có hay ko là nhờ em😏😏😏
Au: Thiệt hả😙😙

👇👇👇👇👇
👉Warning: Truyện hôm nay rất xàm xí đú👈
👆👆👆👆👆
___________________________________________________

Từ sáng sớm TaeHyung cậu đã rón rén, lén lúc ra khỏi nhà sớm để thực hiện các kế hoạch ngu ngốc mà mình lập ra. Nên đừng để Ma Vương ( ý nói mẹ của cậu ) phát hiện không thì toi cơm.

Cậu đến TTMS càng quét tất cả các loại mỹ phẩm dành riêng cho bọn phụ nữ ẻo lả thích đu bám trai, dụ dỗ để lấy tiền á mà. Càng quét xong xuôi thì lại đến các shop bán bộ đồ màu sắc sặc sỡ như sở thú từ rừng nhiệt đới ra. Lấy tay xoa xoa cằm suy nghĩ:
-" Mấy cái này mà còn người cũng thích mặt á ( trong đó người mua có mấy bộ đồ đó có anh TaeHyung à ). Haizzzz...thật không có hệ thống tra khảo thời trang giống mình xí."
Cậu lặng thầm khinh bỉ gu thời trang của người khác xong lại tiếp tục càng quét hết shop này đến shop kia.

Thấy mình mua cũng nhiều chuẩn bị đi ra thì lại nhớ mấy bộ đồ trong tủ à không phải tủ là phòng Gucci quần áo nào cũng mặt với lại cũ hết rồi, vậy nên lại càng quét tất cả các loại áo sơ mi, quần bò đen trơn, mấy bộ vest, quần jeans rách gối bla blo bli......tùm lum tứa lửa.....

Cảm thấy mình mua rất nhiều bộ quần áo rồi lại đứng chôn chân tại chỗ suy nghĩ kế hoạch tiếp theo của mình.

"- Tiếp theo sẽ là kiểu tóc, thuốc đổi giọng. À, nhuộm màu gì cho chuẩn soái ca men lỳ đây??? A,...đúng rồi màu hường đi cho nó men". ( thiệt là bó tay a~~~ màu hường mà men lỳ hở anh. *icon bó tay* )

Suy nghĩ xong lập tức tán thưởng về sự thông minh ( ngu ngốc thì có chứ thông minh gì. ) mà cười man rợ như một vị thần (kinh) khiến mọi tưởng đẹp trai
( thì mới có nhiều đứa yêu. )
no, no, no
( điều quan trọng phải nhắc ba lần. )
càng nhiều độ điên càng cao giới trẻ thật hỗn loạn.

Khi đã định thần lại thì biến mất hút như gió mùa thu thổi bay lá mùa hạ ( liên quan hết sức ).

Cậu đi đến hair salon để làm tóc ( chẳng lẽ đến trường học. ). Trong khi làm tóc cậu lại trầm lặng mà suy nghĩ gì đó mà từ từ con Au sẽ viết.😂😂
"- Gucci vừa qua hình như mới ra mặt sản phẩm mới thì phải, có nên đến đó không ta." "- Nhất định sẽ đến." . Cậu chắc chắn, quyết tâm hứa với lòng mình ( còn em chắc chắn với lòng mình anh bị tự kỉ.) là sẽ tới đó xem thử xem sao.

Chợt nhớ một điều mắt cậu loé lên tia sáng bất ngờ cậu lại suy nghĩ.
"- Giày, mình vẫn chưa mua giày. *Beep*( Min Văn Đường đã nhập anh rồi ) tại sao lại quên chứ hồi nảy còn cho là thông minh giờ thì không khác gì thằng điên bị lú lẩn đâu. ( câu này em công nhận. )

Sau mấy tiếng đồng hồ tạo được mẫu tóc màu hường sáng chói men lỳ xong thấy không ổn mà cũng không đủ thời gian để chỉnh sửa tóc cho đẹp nên cậu quyết định mua lọ thuốc nhuộm màu xám khói về nhà tự tử (😂😂) ý lộn tự xử.

Bỏ mấy cái thuốc nhuộm lằng ngoằng rắc rối kia xuống ghế phụ đằng sau lái xe phóng cái vèo như bay đến TTMS lần nữa chỉ vì chưa mua giày.

Cậu lại bắt đầu cuộc săn lùng giày hàng hiệu của mình ( của nhà thiết kế mới đúng ) săn lùng gần hai tiếng đồng hồ mới ra được bảy đôi Gucci. Thanh toán xong cậu lại nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 10h45' tự thầm nghĩ "- Mình đi lâu rồi về nhà ăn cơm đã ấy chết xém nữa quên mua thuốc đổi giọng. Mình thật sắp lú lẫn đến nơi rồi.

Khoảng thời gian từ TTMS đến nhà mất 20' trên đường đi có vài tiệm thuốc. Cậu lái xe tấp vào lề đường ghé vô tiệm thuốc rồi ra ngoài với cái bịch nhỏ màu đen ( xin lỗi vì con Au trốn trong xe nên không thể diễn tả chi tiết ).

Lái xe thẳng đến nhà vừa lúc quản gia gọi vào ăn cơm. Cậu gật gật đầu thay lời đồng ý rồi xách đống đồ mình mới gom từ TTMS về nhà rồi yên lặng đem lên phòng cất giấu đàng hoàng tử tế rồi xuống ăn cơm quản gia hôm nay thấy cậu rất lạ cứ cười như điên suốt cười xong lại trầm tư suy nghĩ cái gì đó.

Không tránh khỏi tò mò về cậu chủ bác quản gia bưng dĩa trái cây và hộp sữa dâu đến rồi kiếm cớ mà hỏi.

- Cậu chủ, cậu có chuyện gì vui sao?
- À, không có không có gì bác đừng quan tâm làm gì.😚😚 Mệt lắm. À mà chiều nay con sẽ ghé Gucci một chuyến nen sẽ về hơi trễ.
- Vâng, thưa cậu.

______đì èn ây là là là là la la~ la~ la~ lá là dơn quơ ni ham kê ni ka à đì èn ây ta là dãy phân cách _______

TaeHyung diện bộ phải nói nó soang choảng and how to ma mị làm sao, ko miêu tả âu cho xem hình minh hoạ

( Đùi thon hơn phụ nữ đúng là đại mỹ thụ a~~~ )

Cậu không biết hôm nay có bữa tiệc do Cty Gucci tổ chức. Vì cậu là khách VIP nên không ai cản trở việc lui tới của cậu, còn cậu cũng chả quan tâm gì mấy mấy cái nghĩ thức chào hỏi phiền phức đó. Cậu tiến đến hỏi cô nhân viên.

- Hôm này có tiệc sao???
- Vâng, thưa cậu Kim.
- Được rồi.

Trong khi một mình cầm ly rượu lên nhấp nháy một chút thì có sáu con sói ca nhìn muốn thủng con người nào đó mà người đó khó hay biết gì.
( Anh quá chủ quan nên không biết
TH: bớt sân si
Cần tiền mua hamburger và coca không anh???
TH:* gật a gật lia lịa*
Vậy sao này còn chửi em nữa không.
TH: không dám không dám nữa!..
Tốt.)

_____________________

Đăng giờ thiêng 😂😂😂
Truyện rất xàm xí gạch đá nhận đủ....😙😙😙😊😊
Dạo này nhìn thấy Suga là thấy moe ~~~
😘😘😚😚😚

2018/07/06~~~~0h50'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro