YOONTAE-FIC NGẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em say rồi, say anh."

Yoongi ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn về phía cánh cửa, miệng ngâm nga vài câu hát.

"Cạch."

Một cô gái bước vào, khuôn mặt xinh đẹp ánh lên tia buồn. Từng bước đi lại phía chiếc giường bệnh. 

Yoongi hướng mắt về phía cô gái, tiếp tục quan sát.

Cô gái đó cắm từng đóa hoa vào bình hoa đầu giường, lấy trái cây để lên dĩa rồi ngồi xuống chiếc ghế kế chiếc giường bệnh.

Người trên giường có làm da trắng như đường, khuôn mặt bị che hơn một nửa bởi ống thở, xung quanh chỉ toàn máy móc.

"Yoongi, anh khi nào mới tỉnh lại ?" Giọng cô gái có chút run run, nước mắt từ từ lăn xuống.

"Đã ba năm rồi..." Cô gục mặt xuống, tay nắm chặt lấy tay của Yoongi trên giường.

Cô ở lại thêm chừng 15 phút thì bỗng một cuộc gọi làm không gian yên tĩnh ồn ào lên, vội vã nghe điện thoại rồi cô gái cầm túi xách đi vội.

Yoongi trên sofa từ từ duỗi người ra, đi lại chỗ chiếc giường, bàn tay đưa lên khuôn mặt của chính mình, môi nở nụ cười.

Đúng, người trên giường là anh, nhưng sau khi bị tai nạn xong thì khi anh mở mắt ra thì thứ anh thấy đầu tiên là chính thân thể của mình, xung quanh chỉ toàn dây truyền nước biển, ống thở và máy móc.

"Để người mình yêu một mình thì thật khốn nạn mà." Một giọng nói trầm ấm vang lên. Nụ cười trên môi anh chợt tắt.

"Kim Taehyung ? Sao cậu không nhìn lại chính mình đi." Yoongi hướng mắt nhìn người trên cành cây ngay ngoài cửa.

Một cậu thanh niên chừng 19-20 tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, màu da trắng đến nhợt nhạt tựa như có thể thấy được từng đường gân trên cơ thể.

"Vì cuộc đời của tôi cũng chả có ai mong muốn tôi sống. Tôi quay lại cũng chỉ tổ khiến mình đau lòng mà. Nhưng anh khác mà Yoongi." Taehyung lấy tay bứt một chiếc lá ra.

"Bất ngờ thật, người trên vạn người như cậu lại có thể nói ra câu như thế đấy." Yoongi nhếch miệng nói.

Taehyung cong môi cười, mắt đảo qua Yoongi.

"Tôi là một người sống thiên về tình cảm mà."

"Thế sao cậu không giúp tôi trở về với cơ thể của mình?" Yoongi nhìn Taehyung.

"Biết làm sao đây! Tôi mạnh nhưng lại chỉ có khả năng giết chứ không có khả cứu sống ." Taehyung liếc mắt nhìn Yoongi.

"Cũng chỉ là đồ bỏ đi." Yoongi bất giác nói.

Taehyung nghe xong cũng chỉ cười. Đúng, đồ bỏ đi mạnh nhất thế giới.

"Min Yoongi, anh có thích cô ấy không ?" Taehyung đung đưa chân, giọng nói trầm ấm đến ngọt ngào mà hỏi Yoongi.

"Tôi không thích cô ấy." Yoongi nói. 

Taehyung nhìn anh, lòng có chút đau. Yoongi, chắc anh không biết rằng anh đang cười đâu đúng không ? Nụ cười của anh ngọt ngào thật đấy, nó cứ làm tôi muốn là người được anh cười nụ cười như vậy đấy. Nhưng, tôi mãi mãi là không phải là người đó.

"Được rồi, dù sao anh cũng là con người, chưa chết nên cứ ở đây đi. Taehyung đứng dậy, cả cơ thể cậu bỗng biến mất.

Yoongi một mình trong căn phòng, anh ngẩng người nhìn bầu trời. Hôm nay bầu trời rất đẹp. 

Anh vẫn nhớ, sáu năm trước, anh là viện trưởng của bệnh viện lớn nhất Daegu, luôn có một cậu nhóc kém anh 2 tuổi hỏi anh rằng bầu trời của Seoul và Daegu khác nhau điểm nào. 

"Khác nhau điểm nào nhỉ ?" Anh không có câu trả lời, nhưng không biết vì sao anh vẫn luôn thấy nó khác nhau. 

Rồi chừng vài tháng sau, cậu nhóc ấy lại chuyển viện đi. Không có sự xuất hiện của cậu nhóc đó làm anh có chút trống vắng nhưng rồi cô ấy xuất hiện, anh bắt đầu có một người yêu quan tâm mình, anh có một cuộc sống ấm áp hơn, mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi tai nạn xảy ra.


"Yoongi ? Yoongi ! Yoongi anh ấy tỉnh dậy rồi !" Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, giọng nói ấy ngọt ngào đến nao lòng, nhưng không biết vì sao anh lại cảm thấy nó kì lạ vô cùng.

Yoongi từ từ ngồi thẳng dậy, cả cơ thể như không có chút sự lực nào làm anh mở to mắt. Từ sau vụ tai nạn đó, cả cơ thể anh luôn nhẹ bâng như không có tí trọng lượng nào, nhưng sao giờ lại như vầy ?

"Tôi..."Yoongi mở to mắt nhìn cô gái trước mặt, tay anh giơ lên chạm vào khuôn mặt đầy nước mắt của cô ấy.

"Yoongi... Anh tỉnh lại rồi." Cô gái ôm anh vào lòng. 

"Tôi... Tỉnh lại ?" Yoongi trố mắt. Tay giơ lên, anh nhìn thấy rõ màu da nhợt nhạt của mình, nhìn thấy kim truyền nước biển trên đó, anh thử rút kim ấy ra, máu từ từ nhỏ ra.

Anh ngỡ ngàng nhìn, có máu, anh chạm vào đồ vật được, anh cảm nhận được mạch đập trong cơ thể, anh... còn sống.

"Tôi... Sao tôi... còn sống ? Sao tôi... tỉnh dậy được." Sau ngần ấy năm không nói được,  việc nói chuyện có chút khó khăn.

"Là một cậu nhóc hiến tim cho anh. Cậu nhóc ấy bị bệnh nan y, sống không được bao lâu nữa. Cậu nhóc ấy sống thực vật tầm 5 năm rồi, nghe nói từng ở viện của anh đấy.  Bỗng nhiên hồi sáng hôm qua cậu ấy tĩnh dậy, nói muốn hiến tim cho anh, gia đình cậu ấy phản đối lắm nhưng cậu ấy nói gì đó nên gia đình cậu ấy chấp nhận. Thế là sau gần 6 tiếng mới ghép tim cho anh xong. Cậu nhóc ấy đáng thương thật." Cô vừa nói vừa lau nước mắt.

"Tôi... Tôi muốn gặp cậu ấy." Yoongi chợt nhớ lại cậu nhóc kém hơn mình 2 tuổi, dù không nhớ chi tiết khuôn mặt cậu ấy nhưng anh vẫn nhớ thấp thoáng vài điểm, 

Tại sao lại có cảm giác cậu nhóc ấy, tên nhóc kêu ngạo và người hiến tim là một người nhỉ ?

"Cậu nhóc ấy mất rồi... Sau khi hiến tim thì đã mất rồi. Giờ chắc gia đình đang làm tang lễ cho cậu ấy." Cô ấy nhẹ giọng nói.

"Nhanh... đưa tôi đi đến tang lễ." Yoongi hấp tấp nói.

"Không được ! Anh vừa mới tỉnh, không được đi đâu cả." Cô gái nói. 

"Nhưng cậu nhóc ấy có quay một video rồi nói với em nhất định phải đưa cho anh xem." Cô ấy lấy điện thoại ra, bấm bấm rồi đưa cho anh. Cô quay người đi ra ngoài.

Anh run run bấm vào video. 

"Hello Min Yoongi ~ Bất ngờ không ? Hết hồn không ? Kim Taehyung is my name ! Do you remember ? Thôi dù anh có nhớ hay không cũng không sao. Chỉ cần biết tôi là người hiến tim cho anh đó nha !" Taehyung vờ bĩu môi nói làm Yoongi bật cười.

"Rồi rồi, xong phần prolife. Anh nhớ, chắc chắn nhớ người mà anh đã hỏi có thể làm anh sống đúng không ? Yeah ! It's me ! Bất ngờ đúng không ? Đáng lẽ là tôi cũng chết rồi, nhưng số tôi chưa tận nên tôi cứ bay vòng vòng chờ ngày số tận đấy mà. Nhưng ai ngờ lại đột nhiên một bước mạnh lên đâu ? Ai ngờ một lần bay về chốn cũ lại gặp anh đâu ?"

"Anh nhớ năm tôi chuyển viện không ? Dù anh không nhớ cũng phải nhớ đấy. Năm đó đột nhiên bệnh tôi nặng lên, tôi được chuyển qua bệnh viện quốc phòng đấy ! Ghê không? Nhưng bệnh tôi không tiến triển được mà ngày càng xấu đi. Rồi thành người thực vật luôn. Thật ra tôi cũng biết tôi sống chả lâu từ nhỏ rồi, nên tôi mới bình thản mà ngày ngày nói chuyện với anh đấy."

"Rồi ha, gặp anh, tôi nói cái này anh đừng kì thị nha ! Thật ra tôi yêu anh từ là đầu gặp mặt cơ, tôi cứ nghĩ yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là ảo nhưng ai ngờ tôi lại gặp. Nhưng mà anh biết đấy, một đứa sắp chết như tôi thì yêu ai được, tới việc qua nói chuyện với anh còn khó nữa chứ nói gì yêu với chả đương. Rồi tôi không muốn tình sâu ý nặng để mà lúc chết lại vướng mắc nên chuyển viện."

"Rồi ai ngờ ba năm sau lại thấy anh y chang tôi... Ông đây là muốn thử xem anh có nhớ tôi không nhưng lại đau lòng mất rồi... Nhưng mà ngày ngày nói chuyện với anh, tôi lại càng yêu anh hơn. Nên tới giờ, tôi biết rằng mình sắp tới mệnh rồi nên tối mới xin người. Tôi không cần đầu thai nữa, cho tôi nhập hồn một ngày thôi để hiến tim cho anh."

"Và đây là kết quả, anh coi được video này thì anh sống, không sống nổi thì coi như anh xui. Thế thôi, tôi đi thử máu đây !" Taehyung mỉm cười đứng lên.

"À đúng rồi, phải làm cái mình mơ ước chứ !" Chợt Taehyung quay lại, mặt dí sát màn hình.

"Em yêu anh, Min Yoongi." Taehyung mỉm cười rồi hôn vào camera. Video chợt tắt.

Yoongi nhìn chằm chằm vào màn hình đã tôi kia, nước mắt bất chợt lại rơi xuống.

''Tôi từng nghe câu con người thật sự mất đi khi trong tim ta không còn nhớ đến họ nữa, nhưng ngược lại chỉ cần trong tim ta vẫn còn nhớ đến họ thì họ vẫn sống mãi trong tim ta.''  Giọng nói ngọt ngào vang lên. Yoongi ngước mắt nhìn cô ấy.

"Tôi là Kim Jaewon, chị gái của Kim Taehyung. Kim Taehyung đã nhờ tôi ở bên anh. Giờ thì có lẽ không cần nữa rồi đúng không Min Yoongi ?" Jaewon mỉm cười nói.

Yoongi cúi người xuống. Jaewon từ từ lại gần, cô ôm Yoongi rồi nói.

"Con người yếu đuối lắm, cứ khóc đi. Khóc cho sự mất mát, khóc cho cuộc tình không chính thức, để rồi sau này sống mà không còn vướng bận gì cả. Taehyung từng nói, anh như tuyết vậy. Trắng muốt, lạnh buốt và tinh khiết."

"Không, tôi không như thế..." Yoongi run run nói, nước mắt trào ra khiến anh như muốn buông bỏ mọi thứ, chỉ muốn khóc để giải tõa hết những thứ trong lòng.

Jaewon mỉm cười, vỗ vỗ lưng Yoongi. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Bầu trời Daegu khác bầu trời Seoul chính là có Kim Taehyung và không có Kim Taehyung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro