JinTae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những con người không bình thường luôn biết nhau đúng không ?"

Tôi yêu một người tên là Kim Taehyung.

Em ấy rất xinh đẹp. Đúng, em rất xinh đẹp. Một tỉ lệ khiến tôi điên đảo, em như một bức tượng mà Chúa đã ban xuống cho tôi. Đôi mắt em khiến tôi như bị hút lấy, cái mũi nhỏ cao dọc, đôi môi đỏ mọng khiến tôi chỉ muốn hôn lên nó. 

Nhưng em ấy rất kì lạ. Tôi còn nhớ vào ngày tang của ba mẹ em ấy, em ấy đã cười.

"Em biết là sẽ bị mọi người chỉ trích nhưng em không thể ngừng cười. Kì lạ quá anh ơi ! Ba mẹ mình chết nhưng sao em không buồn, em không khóc được anh ơi !"

Em đã nói với tôi như thế. Ba mẹ của em và tôi đã chết, vì bị tai nạn.

Có rất nhiều bí mật mà em không hề biết mà tôi không bao giờ nói với em.

Như việc tôi đã yêu em từ nhỏ, nói đúng hơn là tôi đã có một tình cảm trái với đạo lý luân hồi. Tôi đã yêu em trai ruột của mình. Kim Taehyung.

"Không sao, mọi người không nói gì cả. Em cứ cười đi, em cười rất đẹp."

Đúng vậy, hãy cười đi em. Tôi không muốn em khóc, em hãy cười đi. Tôi chỉ muốn thứ hiện diện trên khuôn mặt quý giá mà Chúa đã ban cho em là nụ cười thôi, em tôi ơi.

Và khi ấy, họ hàng của bọn tôi đã nói những lời quá đáng với em, nhưng em như không quan tâm. Em chỉ đứng trước hai ngôi mộ của ba mẹ tôi rồi mỉm cười.

Không sao, tôi sẽ thay Chúa trừng trị những thứ bẩn thỉu này.

.

Tôi còn nhớ, khi mà tang lễ kết thúc. Lúc tôi đưa em về lại ngôi nhà mà trước đây đã từng hạnh phúc, ấm áp mà em đã trải qua suốt 16 năm. Giờ đây nó thật lạnh lẽo, chỉ mới thoáng một ngày mà mọi thứ đến nhanh quá em nhỉ ?

"Hyung, ôm em đi."

Em đã quay người lại đối diện với tôi. Cơ thể em như nhỏ bé vô cùng, tay em giơ ra về phía tôi. Nó như khiến tôi rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, như mê hoặc tôi rơi vào một nơi đầy sương mù vậy.

Tôi dần bước lại gần và ôm em vào lòng. Cơ thể em ấm áp, cả người em như hoàn toàn dựa vào tôi khiến tôi như tan chảy.

Tôi dần không thể khống chế bản thân, tôi từ từ cúi xuống rồi hôn lên đôi môi ngọt ngào của em, hơi thở của em dồn dập mà nóng bỏng, dần dần những tiếng động đầy ái muội vang lên.

Cơ thể tôi dần nóng lên, tôi đã bế em rồi nhanh chóng bước vào phòng ngủ. Tôi nhìn vào người đang nằm trên giường, khuôn mặt em đỏ lên, đôi mắt như có thêm một tầng sương mù.

Nhìn vào đôi mắt ấy, linh hồn tôi như bị hút lấy. Cơ thể tôi như bị ai đó điều khiển, tôi dần cởi bỏ lớp quần áo thừa thãi ấy. 

Nhìn vào cơ thể nhỏ bé của em, phần cơ thể dưới của tôi như cứng lên , tôi không thể kiềm chế mà dần dà đưa tay xuống dưới của em.

Tôi muốn lần đầu của em phải thật thoải mái.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay mình vào nơi đó, nơi đó rất ẩm ướt, nóng bỏng. Tôi như phát điên lên khi chạm vào nó vậy, những âm thanh từ miệng em phát ra khiến cho cả cơ thể tôi run lên.

Thề có Chúa là Kim Seokjin tôi đây đã phát điên với cơ thể của em.

Như cảm nhận được bên dưới của em đã có thể vào, tôi lập tức cởi chiếc boxer gò bó bản thân mình ra rồi đưa vào trong.

Dù rằng đã chuẩn bị cho em nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng em đang co người lại vì đau.

"Hyung, đau..."

Giọng nói trầm đục mang chút gợi tình của em vang lên. Nó như chất độc dẫn dắt tôi bước vào con đường đầy tội lỗi mà tôi đã tự đặt ra trong lòng mình.

"Không sao, thả lỏng. Nghe anh, sẽ thoải mái ngay, sẽ thoải mái ngay."

Tôi có thể cảm nhận được sự khát vọng của bản thân mình trong giọng nói của tôi. Tôi muốn em...

Em như một đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời tôi. Cơ thể em dần thả lỏng theo từng lời tôi nói, sự khó khăn ban đầu đã biến mất và thay vào đó là khoái cảm.

Tôi đã từng tự nhủ mình là đừng cố mù quáng với cái tình yêu không kết quả này. Nhưng làm sao đây Chúa ơi ?

Sự ngọt ngào như heroin ấy. Âm thanh đầy dục vọng ấy. Sự ái muội ấy. Những hành động mà em chỉ dành riêng cho tôi. Tôi điên rồi...

Tôi không làm được, tôi đã chìm vào sự mù quáng của mình rồi .

.

Sau hôm ấy, em như tránh mặt tôi đi. Em đã đi quyết định đến ở nhà của họ hàng chúng tôi.

Tôi biết mình đã sai khi làm chuyện đó, nhưng biết sao đây ? Tôi như bị thao túng bởi một thứ dược tình nào đó. Tôi không thể ngăn cản bản thân mình mà cứ thế lao vào em.

Em ơi ! Đừng như thế nữa, tôi đau lắm.

Và cho đến khi tôi nghe những câu nói tục tĩu của bọn họ về cơ thể em, những câu nói lăng mạ em mà chỉ riêng họ nói với nhau. Nhưng họ đâu ngờ, tôi đã nghe thấy.

Những người dám nói những câu như thế với em, tôi không thể nào để bọn họ sống một cuộc sống bình thường được. Tôi không thể để họ chạm vào cơ thể quý giá của em được, tôi không thể để bọn họ dùng cái miệng bẩn thỉu của họ để nói về em được. Tôi không thể để cái miệng bẩn thỉu của họ nói về tạo vật mà Chúa đã ban cho tôi được.

Và tôi đã làm những điều, những điều mà đến lúc tôi biến mất đi em vẫn không biết...

.

"Hyung, vì sao anh có thể đón em về ? "

"Vì sao anh lại không cho em ra ngoài ?"

"Vì sao anh lại cười ?" 

Em đã hỏi tôi như thế. 

Tôi có thể đón em về là vì tôi đã giết bọn họ, cảnh sát đang điều tra nên tôi có thể đưa em về.

Tôi không cho em ra ngoài vì tôi không muốn những đôi mắt bẩn thỉu của những con người không được Chúa cho phép thưởng thức vẻ đẹp quý giá của em.

Tôi cười là vì, tôi có em. Tôi có được cơ thể em. Tôi biết trái tim em không thuộc về tôi, nhưng rồi tôi sẽ có được, tôi sẽ có được trái tim của em nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Em của tôi.

"Chúng ta sẽ ở cùng nhau Taehyungie nhé !" 

.

Tôi còn nhớ, sau một vài ngày tôi nhốt em ấy trong ngôi nhà của chúng tôi thì tôi luôn thấy nụ cười hiện hữu trên đôi môi của em.

Tôi rất thích nhìn em cười, nhưng không biết vì sao tôi lại cảm thấy nụ cười ấy vô cùng... đau khổ ?

Nhưng không sao, cho dù em có đau khổ thì Chúa vẫn sẽ không khiến cho một tạo vật xinh đẹp như em phải khổ đâu. Vì thế tôi sẽ thay Chúa làm những điều đó, tôi sẽ đưa em vào khoái lạc nhé Taehyungie !

Tôi yêu em, nếu những con người tầm thường kia không đồng ý cho tình cảm của chúng ta thì đã sao ? Chúa đã cho phép.

Em tôi ơi, tình yêu này của em ngọt ngào quá, tôi không thể nào vùng ra khỏi nó được, tôi càng ngày càng chìm đắm vào nó. Dường như tôi không thể nào ngừng được cảm giác rung động của mình với em, nó không hề như người khác nói là tình yêu với một người sẽ càng ngày càng giảm. Tình yêu của tôi với em là càng ngày càng tăng.

Tôi không thể ngừng yêu em.

.

"Hyung thật kì lạ. Em cảm thấy anh thật kì lạ."

Em từ từ nói, đôi mắt to tròn của em nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi nghĩ đến lời của em. Kì lạ ? Có gì kì lạ ? Tôi chỉ là thể hiện tình yêu của người yêu với nhau thôi mà ?

Tôi nhìn em từ từ đứng dậy, em lại ly nước ép cam mà tôi vừa làm cho em. Em cầm lấy ly nước ép lên rồi uống hết, sau đó đập mạnh ly nước vào bàn, từng mảnh thủy tinh bay lên cứ như những tinh thể lấp lánh vậy.

Nó làm cho em chảy máu.

"Taehyung ! Bỏ xuống ngay !"

Em nhìn vào đôi tay chảy đầy máu rồi lại quay sang nhìn tôi. Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi.

"Nếu em dùng nó đâm vào mình và chết thì sao ? Jin hyung ?"

Em nghiêng đầu rồi hỏi tôi.

Câu nói của em như làm trái tim tôi nổ tung, tôi muốn nhanh chóng cầm lấy đôi tay đang chảy đầy máu đó và cầm máu. Tôi muốn ném đi chiếc ly trên tay em. Tôi không muốn bất kì thứ gì làm hại em.

"Hay là em thử đâm vào anh nhé, hyung ?"

Em vẫn cười, nụ cười em như một đứa bé đang đề nghị một đề xuất mà mình yêu thích.

Tôi nhìn em, chết trong tay em. Tôi sẽ đồng ý nếu em không làm đau mình.

Em từ từ bước lại gần tôi, vật trên tay như nắm chặt hơn. Ánh mắt như ẩn hiện sự thích thú.

Em ngày càng bước lại gần em, khóe miệng em như càng ngày càng kéo lên thì đột nhiên cửa đằng sau mở mạnh ra.

"Cảnh sát đây, yêu cầu tất cả giơ hai tay lên !" 

Một cảnh sát trẻ bước vào, kéo theo đó là thêm một vài người, trên tay cầm súng, cả người được chuẩn bị đầy đủ.

Tôi không hề bất ngờ trước điều này. Nói đúng hơn là tôi đã biết trước.

Em đã liên hệ cho cảnh sát, đã báo với họ là em bị giam cầm bất hợp pháp. Kèm theo đó là bọn họ cũng đã tìm ra một số bằng chứng để chứng minh rằng tôi đã giết người. Những con người tầm thường mà đã nói những lời lẽ tục tĩu với em.

Tôi biết tất cả. Nhưng tôi không cản, tôi không muốn người được Chúa ban xuống phải buồn. Tôi không muốn người tôi yêu phải buồn.

"Chúng tôi phát hiện ra anh có hành vi bắt cóc. Nghi ngờ anh có dính dáng đến vụ thảm sát mới đây. Mời hai người bỏ vũ khí xuống và hợp tác với phía cảnh sát chúng tôi."

Người cảnh sát trẻ vẫn chĩa súng về tôi và em.

Em chỉ quay lại nhìn tôi. Nụ cười trên môi em vẫn hiện hữu. Tôi nhìn thấy tay em đang định để ly xuống thì tôi nhanh chóng cầm chặt lấy bàn tay em.

"Anh đang làm gì vậy ! Yêu cầu nhanh chóng bỏ người vô tội ra. Mong anh có thể hợp tác, chúng tôi không mong có ẩu đả."

Người cảnh sát trẻ đó nhanh chóng nói, nhưng người đó lại không ngờ đến hành động tiếp theo của tôi.

Tôi lấy tay em, nhanh chóng đâm vào vùng tim của mình. Tôi nhìn thấy được sự bất ngờ của em, nụ cười trên môi em thường ngày chợt biến mất. 

Cả cơ thể tôi dần mất trọng lực, tôi như cảm nhận được mảnh ly đó bên trong cơ thể mình, tôi cảm nhận được máu đang chảy ra không ngừng.

"Không, không, không... Hyung ?"

Em run run bước lại gần tôi. Đây là lần đầu tiên sau khi ba mẹ chúng tôi mất mà tôi thấy được em hoảng loạn như thế.

Tôi vui lắm.

"Hyung... Anh sao vậy ? Anh... tỉnh dậy đi !" 

Giọt nước mắt của em rơi xuống, tôi khó khăn đưa tay lên, lau đi nó.

"Anh... muốn nói cho em biết..."

Tôi khó khăn nói. Tôi cảm nhận được không khí trong buồng phổi mình ngày càng ít đi, như không đủ để tôi nói với em, không đủ để tôi thở.

"Anh... yêu em."

Tôi nói xong thì ý thức tôi như mất đi. Tôi có thể mờ ảo thấy được em òa khóc. Tôi thấy em hét lớn lên gì đó nhưng tôi lại không thể nghe rõ, tôi thấy em cầm lấy tay tôi như cầu nguyện.

Em đừng khóc, khóc làm cho em khó coi lắm nhé ! Phải mỉm cười lên, như trước đây vậy em nhé ! Anh đi rồi không được buồn đấy ! 

Tối muốn nói với em như thế, nhưng không thể rồi. Tôi không thể thở được.

.

Tại một bệnh viện.

Một bác sĩ lững thững bước dọc hành lang. Cậu bước đi rất thong thả, như đi dạo trong công viên vậy. Chợt cậu dừng lại , ghé sát người vào một cành cửa.

Loáng thoáng có thể nghe thấy được người bên trong nói.

"Cô biết không ? Bác sĩ Kim Taehyung ấy !Hồi ấy anh ấy bị anh trai ruột của mình bắt nhốt đến độ bị ám ảnh tâm lý. Nhưng mà người thông minh vẫn là người thông minh. Anh ấy liên lạc được với cảnh sát Jeon." Giọng của một cô gái vang lên.

"Rồi sao ?" Giọng nam vang lên, có thể thấy sự hứng thú rõ rệt.

"Sau đó người anh của anh ta đột nhiên tự tử, không biết sao lại tự tử được mà còn thành công nữa ! Thế là phát hiện ra trong phòng riêng của anh trai anh ta dụng cụ giết người, đủ bằng chứng luôn đấy ! Nhưng người mất bằng chứng còn, đành lấy tài sản của anh ta đền. Còn bác sĩ Kim thì điều trị tâm lý ở Mĩ tận 2 năm, sau đó anh ấy cũng học ở đấy rồi về làm ở bệnh viện mình đấy !"

"Ghê thật ! Quả nhiên những con người không bình thường luôn biết nhau đúng không ?" Giong nam ấy vang lên.

Taehyung nhìn lên trần nhà rồi lại quay người, bước đi.

Bước đi cứ thế đi thẳng, cho đến một phòng bệnh được tách biệt ra thì cậu bước vào.

Vừa bước vào, liền thấy một người đang nằm trên giường, đủ thứ dây ống dẫn đều như tụ vào người đó.

Khuôn mặt bị che gần một nửa bởi ổng thở nhưng vẫn thấy rõ vẻ tuấn tú của người nọ. Làn do như trắng bệch đi vì ở phòng bệnh.

"Hyung, em tới thăm anh đây."

Taehyung mỉm cười nói, cậu ngồi xuống kế bên Jin rồi cầm tay anh lên.

Cô gái kia nói đúng câu chuyện của cậu đấy, nhưng lại thiếu. Cảnh sát Jeon khi ấy thấy Jin như thế, rồi lại thấy Taehyung đau khổ nên quyết định lấy gia cảnh mà ép toàn bộ cục cảnh sát ép chuyện này xuống rồi giả làm cái chết. Đưa cậu và Jin ra nước ngoài để chữa bệnh.

Thật ra Jin cũng đã có một cuộc vào sinh ra tử một lần rồi đấy chứ, nhưng có lẽ sự tân tiến của nước ngoài đã khiến Jin không rời bỏ cuộc sống này. Nhưng anh lại sống thực vật. Đến nay cũng đã 10 năm. Nhiều người nói Jin không thể tỉnh lại đâu, hãy để anh chết trong thanh thản đi. Nhưng đã sao ? Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, bao nhiêu thì Taehyung cũng chờ được.

"Cậu... là ai ?" 

Đột nhiên một giọng nói khàn đặc vang lên khiến Taehyung như người tỉnh giữa giấc mộng ban ngày . Taehyung mở to mắt nhìn người trước mặt, trái tim đập mạnh dần lên.

Anh ấy tỉnh lại rồi...

Anh nhìn vô cùng yếu đuối, giọng nói khàn đặc vì bấy lâu không nói. Là Jin, anh tỉnh rồi.

"Cậu... là ai ? Tôi.. là ai ? Đây là đâu ?" Jin khó khăn nói.

"Em ... là người yêu của anh. Chào mừng anh trở lại, hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro