Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm mưa tuyết lạnh lẽo, mẹ Kim chịu đựng cơn đau đớn dưới thân mà cắn môi rên rỉ.

Bác sĩ không ngừng hô to: "Cố lên! Chị Kim à, chỉ một chút nữa thôi! Cố lên nào!"

Y tá cũng lo lắng không kém, cô cầm chặt hai tay không cho mẹ Kim tự làm thương chính mình, cố gắng đưa nước nhân sâm vào khóe miệng để bà giữ được tỉnh táo.

Ba Kim cùng ông bà hai bên vội vã đi đi lại lại ngoài hành lang, trên khuôn mặt mọi người tràn đầy sự sốt ruột.

Cuối cùng, sau một tiếng thét chói tai của mẹ Kim, từ phòng sinh truyền ra tiếng khóc oe oe của trẻ nhỏ.

Cửa phòng vẫn đóng chặt bỗng bật mở, y tá vẻ mặt vui mừng thông báo với đại gia đình Kim vẫn luôn lo lắng ngoài kia :

" Là một bé trai! Một bé trai kháu khỉnh đáng yêu! Chúc mừng ông bà, chúc mừng anh!"

**************

Khi cả gia đình Kim vào trong phòng hồi sức, mẹ Kim đã yếu ớt nằm trên giường, đôi mắt lấp lánh ánh cười nhìn tiểu sinh linh bé nhỏ trên tay y tá.

Ba Kim nhanh chóng lại gần giường bệnh, lo lắng hỏi han vợ mình:

- Em đã vất vả rồi! Có còn đau lắm không em?

Mẹ Kim lắc đầu, cười cười cầm tay ba Kim chỉ về hướng em bé đang được ông bà dỗ dành:

- Kia là con trai của chúng ta anh à, thằng bé đáng yêu lắm! Anh mau ra xem con đi.

Không đợi ba Kim đứng lên, ông bà đã bế tiểu sinh linh lại gần giường bệnh. Ông ngoại cùng ông nội chậc chậc ngắm nghía cháu trai:

- Mau mau nhìn kĩ con trai của hai đứa đi! Cái mũi, cái miệng cười giống hệt ba nó. Còn đôi mắt đen lúng liếng này nữa, hàng mi dài cong cong, con xem có giống vợ con không?

Ba Kim hạnh phúc tột độ quan sát con trai, hai bàn tay run run đỡ thằng bé từ tay bà nội. Nhẹ nhàng nhấc con trai lên, ba Kim tựa như đang nâng niu trân bảo mà đưa con ghé lại gần vợ mình.

Mẹ Kim thuận thế tựa người dậy, bàn tay nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của tiểu sinh linh, đôi môi nở nụ cười hiền dịu. Khung cảnh gia đình ấm áp hạnh phúc. Không biết từ lúc nào, ngoài kia đã lấp lánh tia sáng yếu ớt của mặt trời, xuyên thấu qua màn đêm u tối. Trời đã sáng rồi!

Đêm ngày 29/12/1995 cũng tức là rạng sáng ngày 30/12, một tiểu thiên thần hạ thế xuống trần gian đúng khoảnh khắc bình minh ló rạng. Trong đêm tối lạnh lẽo của mùa đông ấy, tiểu thiên thần xuất hiện xua tan bóng tối, đem lại ánh nắng rạng rỡ ấm áp cho vạn vật. Ngày ấy, cũng chính là ngày cuối cùng của một năm, là ngày chuyển giao giữa đông và xuân. Tiều thiên thần sinh ra ngay lúc mùa đông lạnh lẽo lui lại nhường chỗ cho mùa xuân tươi tắn xinh đẹp. Chính vì vậy, cái tên Kim Taehyung ra đời.

Taehyung ... có nghĩa là kẻ cướp tuyết. Em cướp đi cái lạnh giá để đem lại cái ấm áp bằng chính nụ cười của mình.

**

Tại nông trại nhà Kim.

Chú ngựa con Hoseok nhanh chân chạy khắp nơi gào to thông báo cho toàn thể chúng vật nuôi, giọng trẻ con non nớt hí lên vài tiếng:

- Híííí!!!!!!!!! Mọi người! Mọi người ơi! Hôm nay bà chủ Kim trở về rồi đó! Bác ngựa già bảo bà còn mang theo một đứa trẻ về nữa!!!

Chúng vật nuôi xôn xao bàn tán:

- Bà chủ đẻ rồi hả?_ Thím gà mái A

- Trai hay gái nhỉ?_ Thím heo nái B

- Tôi muốn có một cô chủ xinh xắn đáng yêu cơ! _ Thím cừu trắng C

- Bậy bậy nào! Hôm trước tôi nghe ông chủ bảo bác sĩ dự đoán là một bé trai đó!_ Chú bò D.

- Vậy là chúng ta sắp có một cậu chủ rồi T^T huhu con trai nghịch lắm, chắc chắn cậu chủ sẽ làm hỏng bộ lông mượt mà của tôi!!! _ Thím cừu trắng C khóc thầm trong lòng.

- Chắc gì chứ! Nhỡ đó là một đứa bé ngoan ngoãn thì sao?


~ ~~Dòng phân cách lược bỏ cuộc nói chuyện thiếu muối của chúng vật nuôi~~~~


Cùng lúc đó, ngựa con Hoseok chạy thật nhanh đến cái cây cổ thụ to sau vườn, nơi có một ao nước nho nhỏ mà bọn thú con hay tụ tập.

Rùa nhỏ GiGi đang co đầu say giấc trong mai của mình. Trên cây, sóc con JinJin đang ôm một cái hạt dẻ thật to mà không ngừng cắn cắn gặm gặm say mê. Mèo Min mới có hai tháng tuổi híp mắt lười biếng nằm trong đống lá êm ái. Và đặc biệt, gấu xám Joonie ngồi chổng mông vào chúng bạn cùng trang lứa, xoay mặt vào bờ tường, lấy móng tay nhọn nhọn rạch mấy vết dài trên gạch để làm toán =_=lll

Tất cả đều đang say mê làm việc của mình nếu như không có tiếng hét kinh thiên động địa của ngựa con Hoseok:

- JinJin! GiGi! Joonie! Tiểu Min! Đâu hết rồi????

Rùa nhỏ GiGi mém chút nữa lăn luôn xuống ao nước. Sóc con JinJin giật mình ngã từ trên cây xuống, rơi trúng vào ổ lá của mèo Min, cả hai loạn thành một đoàn. Còn gấu xám Joonie rạch sai một vệt tính, thành ra tính sai một bài toán =_=lll

Khi Hoseok dừng lại vó ngựa, cậu nhóc ngơ ngác nhìn ánh mắt u oán như muốn chém mình thành trăm ngàn mảnh của anh em bạn dì. Rùa GiGi cáu giận lên tiếng:

- Nếu mày không nói ra lý do mày tự dưng phát điên THÌ.MÀY.CHẾT! _ Ba chữ cuối đặc biệt nhấn mạnh như nghiến răng nghiến lợi. Ba anh em còn lại đặc biệt gật đầu đồng tình.

Ngựa Hoseok ngốc ngốc cười hề hề:

- Chúng ta sắp có chủ mới rồi! Một đứa trẻ đó!

- O_O Một đứa trẻ??? _ Chúng thú con ngơ ngác.

- Phải đó! Á há há! Bà chủ vừa mới sinh em bé xong, bà sắp mang nó về đây rồi!

Trong khi sóc Jin, ngựa Hoseok và mèo Min tò mò về chủ nhân mới thì rùa GiGi lại có linh cảm không lành về một tương lai tăm tối. Còn gấu xám Joonie sao? Vẫn đang tính nốt bài toán còn lại =_=lll Tính xong rồi mới quan tâm chuyện khác.


Vậy là nông trại nhà Kim sắp chào đón một chủ nhân mới rồi ^^ Dàn thú con cùng cậu chủ Kim sẽ thế nào đây?


To:  Trang_Biuu

:3 Tôi đặc biệt viết 1 fic đáng yêu ngọt ngào cutoe dễ thương để cải tạo lại trái tim mẹ kế băng giá của cô đấy  hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro