- Mau về đi, đâu cần phải làm vậy đâu.
- Nhưng em muốn vậy.
- Anh dầm mưa mấy trăm mét nữa là về đến nhà rồi.
- Hyungie đừng hiểu nhầm, em làm thế này là vì em thôi.
- Sao lại là vì em?
- Hyungie mà bị ốm, tim em sẽ đau lắm.
- Đau chết luôn cũng được đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro