69 : JinTae ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, hai mắt cậu sưng húp trông y như con gấu trúc đi đến trước cửa tiệm của anh nhưng cậu không vào mua mà chỉ đứng ngoài nhìn vào, Jin bán hàng đến gần trưa liền thấy lạ khi không thấy cậu đến sớm nhất để mua như thường ngày nữa.

Sau khi hết khách Jin nhanh chóng đóng cửa tiệm đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh liền thấy một bác hàng xóm đang khóa cửa để chuẩn bị đi đâu đó thì Jin nhanh chân lại gần hỏi.

- Chào cô, cô có biết cậu nhóc hay đến cửa hàng của cháu sớm nhất không?

- À, thằng nhóc VIP đó hả? Tôi biết! Có chuyện gì sao?

- À tại hôm nay cháu không thấy nhóc đấy đâu, đáng tiếc là cháu hôm nay định giới thiệu loại bánh mới với nhóc ấy.

- Sáng nay tôi còn thấy thằng nhóc đó đứng trước cửa tiệm của cậu nhưng lại không dám bước vào, cứ lưỡng lự mãi thôi. Không biết là có ngủ nghỉ kĩ không mà mặt mũi trông phờ phạc mệt mỏi lắm đã vậy còn đỏ ửng, hai  mắt sưng húp cả lên. Thấy thương tôi liền lại gần cầm tay thằng nhóc định lôi nó vào cửa tiệm của cậu nhưng nó nhất quyết kh chịu rồi nói là không sao xong chạy một mạch đi mất, thanh niên thời nay thật khó hiểu.

- Thật như vậy sao ạ?

- Ừm!  Mà cậu với thằng nhóc đó có xích mích gì à?

- Dạ không ạ, cảm ơn cô nhiều mai cháu sẽ biếu cô loại bánh cháu mới làm.

- Cảm ơn cậu, cậu tốt bụng quá đã vậy còn giỏi giang cô nào lấy được chàng trai như cậu đúng là tốt số.

- Cháu cũng bình thường thôi ạ.

- Bình thường là bình thường thế nào, cậu quá giỏi luôn ấy chứ, cứ khiêm tốn.

- Dạ, mà cô biết nhà của cậu nhóc đó chứ ạ?

___________>>>>>>>>>>>>>>>>>>>___

TaeHyung hôm nay được nghỉ, cậu quằn quại và giải quyết tâm trạng bằng việc ăn, ăn xong quằn quại, quằn quại xong lại ăn cứ như vậy cho đến khi cửa nhà vang lên tiếng người bên ngoài đang gõ.

Dừng lại hết mọi hoạt động, TaeHyung đi lại gần cánh cửa khẽ mở ra chỉ để đủ cái đầu nhìn ra bên ngoài rồi cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì hai con ngươi lập tức đứng hình trước thân ảnh quen thuộc. Thân hình Jin phóng to trước mặt cậu, nhanh tay định đóng cửa lại thì liền bị Jin lấy tay chặn cửa hơi cau mày lại nhìn cậu.

- Sao thấy tôi em lại đóng cửa thế? Không muốn tôi vô nhà sao?

- À...d-dạ...em không có ý đó....tại...nhà đang bừa bộn nên em không muốn anh chứng kiến...n-nên em mới...

Jin khẽ bật cười tay bỏ ra khỏi cánh cửa, TaeHyung nhanh tay chốt cửa lại gương mặt sớm đã đỏ ửng lên chạy lọan dọn dẹp đống hỗn độn nhanh nhất có thể, dọn xong cậu liền đi soi gương tân trang lại nhan sắc rồi nhẹ nhàng đi ra mở cửa mời Jin vào.

Jin bước vào nhà mắt đảo khắp gian nhà khẽ bật cười rồi ngồi xuống ghế thấy cậu đứng đực ra đấy thì vẫy lại gần.

- Đ-để...em đi lấy nước cho anh..

- Không cần đâu, tôi có mua cacao nóng cho em và cà phê cho tôi rồi, mau ngồi xuống đây tôi cho em thưởng thức món bánh tôi mới làm.

- V-vâng...

Jin lôi bánh ra cắt cho cậu một miếng, TaeHyung tay hơi run đón lấy đĩa bánh Jin đưa múc một miếng rồi bỏ vào miệng.

- Oa, ngon quá anh à?

- Em thích chứ? Còn nhiều lắm em cứ từ từ mà ăn.

- Anh giỏi thật đó Jin à.

- Em quá khen rồi...a có mẩu kem dính trên miệng em kìa.

Nói rồi Jin nắm lấy cằm cậu khẽ quay mặt cậu lại liếm lên chỗ kem dính đó rồi nhếch mép miệng lên cười, sau khi được Jin làm vậy cả người TaeHyung hóa đá đôi mắt mở to hết cỡ tai với má thì thì nhau đỏ ửng lên cậu định trốn thoát thì liền bị Jin giữ lại đè xuống ghế.

- A-anh... Jin...a...

Không để cậu nói hết câu Jin liền áp môi mình lên đôi môi đỏ hồng mọng nước của cậu, quá bất ngờ TaeHyung khẽ giãy giụa đập vài phát vài vai Jin. Lưỡi anh không yên vị mà khéo léo luồn sang bên miệng cậu tách hàm răng của TaeHyung ra mà khuấy đảo làm loạn cả khoang miệng cậu.

Sau nụ hôn bất ngờ từ Jin cả người cậu như nhũn ra, kèm theo gương mặt đang đỏ ửng vì thiếu oxi đến câu nhân làm Jin nuốt ực một ngụm nước bọt khan trong cổ rồi trưng ra bộ mặt không thể gian hơn.

- Em thích chứ?

- A-anh...đang làm gì vậy chứ? Ra khỏi người em mau....

- Đã làm đến mức này rồi mà em vẫn không chịu thừa nhận rằng em thích tôi sao?

Jin cúi thấp người nói khẽ vào tại cậu, TaeHyung như đứng hình khi nghe Jin nói vậy cậu không giãy giũa nữa mà nằm im lấy hai tay che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình, Jin bật cười lấy khẽ gỡ tay cậu ra.

- Đừng che, em cứ xấu hổ như vậy thì làm sao tỏ tình với tôi được! Tại sao hôm nay em lại không là người đầu tiên đến mua bánh của tôi vậy?

- E-em....

- Mấy hôm trước tôi nhìn thấy em đi cùng người con trai khác đã vậy còn rất thân mật nói chuyện với vẻ khiến tôi như muốn phát điên lên, lúc đó tôi chỉ muốn lao ra kéo em về phía mình rồi đập cho tên đó một trận, tôi không muốn ai có được em ngoài tôi.

Cậu giật mình khi nghe Jin nói vậy thì nhanh chóng giải thích.

- không, không phải đâu anh, đó chỉ là bạn thân của em thôi bọn em không có gì đâu anh đừng hiểu nhầm...e-em chỉ yêu mỗi anh Jin thôi.

Dứt câu mặt cậu nóng bừng lên đỏ như chưa bao giờ được đỏ.

- Haha..vậy là em đã tỏ tình với tôi rồi! Tôi cũng yêu em lắm bé con à, em đồng ý kết hôn với tôi chứ?

- E...em....em đồng ý..

Nói rồi cậu lại ôm chặt lấy mặt mà giẫy lẩy lên, thấy cậu hành động vậy không chịu được Jin liền ôm chặt cậu.

- Em dễ thương quá, yêu em chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro