60 : JinTae ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như thường lệ, đúng 7 giờ sáng cậu đã có mặt trước một cửa tiệm bánh của anh để là người mua đầu tiên. Từ lúc Taehuyng chuyển về đây để học đại học, trong lúc đi học về qua tiệm bánh của anh và cũng là lần đầu tiên nhìn thấy SeokJin đang xếp những chiếc bánh xinh đẹp vào tủ rất chú tâm khiến Taehyung cứ mải nhìn mãi vẻ đẹp nam tính của anh mà vấp phải viên gạch mà ngã dúi dụi ra đường.

Nghe thấy tiếng động Jin liền ngửa mặt lên nhìn thì đập vào mắt là hình ảnh cậu úp người dưới đất, cặp một nơi sách một nơi. Jin liền bỏ khay bánh lên bàn chạy ra đỡ cậu dậy phủi phủi người cậu rồi nhặt hết sách vở vào lại cặp cho cậu xong thì hỏi han cậu có sao không. Và thế là kể từ lúc đó Taehyung chính thức trúng tiếng sét ái tình của SeokJin.

Từ lúc trúng cái gọi là tiếng sét ái tình đó hầu như sáng nào cũng như sáng nào cứ đúng  7 giờ là cậu đã có mặt đầu tiên để mua bánh của anh đều như vắt chanh, có thể nói tất cả các loại bánh trong tiệm Taehyung đều đã thử qua và người ở khu đó thì đã quá quen thuộc với việc vào sáng sớm có một cậu trai luôn đứng chờ trước cửa tiệm bánh trước cả nửa tiếng để là người mua đầu tiên.

Một năm trôi qua, hiện giờ cậu đang năm cuối đại học thói quen đứng chờ mua bánh của cậu vẫn không thay đổi đã vậy còn được lời, Taehyung trở thành khách vip số 1 của SeokJin. Bình thường nhốn nháo nói nhiều nhưng cứ đứng trước mặt anh thì cậu cậy răng không nói nổi nửa câu. Mỗi lần SeokJin hỏi cậu một câu gì đó là y như rằng là mặt cậu lại đỏ bừng lên, ấp a ấp úng rồi chạy biến, lúc nào cũng vậy dường như anh cũng đã quá quen nên không dám hỏi gì cậu nhiều sợ lại làm cho con người kia sợ đến phát khóc mất, thật dễ thương mà.

Lâu dần, tình cảm Taehyung dành cho SeokJin ngày một lớn dần nhưng cậu vẫn không dám tỏ tình vì sợ sẽ mất đi tình bạn, tình anh em hiện giờ khiến cậu cảm thấy sợ điều đó vì chỉ có mình cậu là đơn phương anh và cậu không hề biết rằng anh có yêu cậu không. Thế là sau bao đêm vò đầu bứt tai, lăn, lê, bò, trườn, lê, lết từ trên giường xuống dưới đất cậu mới liền gọi điện nhờ sự trợ giúp từ thằng bạn thân nhờ nó tư vấn cho cậu.

- [ Alo ]

- Jimin à!

- [ Ừ, tao đây có chuyện gì mà gọi cho tao vậy? ]

- Tao có chuyện cần mày giúp.

- [ Muốn tao giúp chuyện gì đây? ]

Cậu lưỡng lự một lúc khiến Jimin hơi suốt ruột liền thúc giục.

- [ Này, đang nói tự nhiên mày im như tượng thế? Hay là đứa nào bắt nạt mày? Nói nó ra để tao đi đập cho nó một trận ]

- Không , không phải chẳng qua tao quên mát chuyện định nói với mày thôi.

- [ Bố lạy mày, làm tao cứ lo là mày bị bắt nạt mà không dám nói. Vậy mày hỏi tao chuyện gì đây hừm? ]

- Ưm....chả qua là tao có thích một người.

Nói đến đây JiMin im lặng không nói một lời nào.

- Nè Jimin, mày đâu rồi? Sao đang nói tự nhiên mày im lặng vậy?

- [ À không, xin lỗi vậy mày.....Nói là mày thik một người...đó là ai? Ở đâu? Làm gì? Bao nhiêu tuổi? Họ tên là gì? Trai hay gái? Già hay trẻ? Cao hay thâp? Béo hay gầy? Tính cách thế nào? Đẹp hay xấu?....vv........vv.........]

- MÀY HỎI TỪ TỪ THÔI, HỎI THẾ AI TRẢ LỜI KỊP.

- [ À tao xin lỗi, tại tao muốn biết rõ người mà mày thích nhỡ nó là đứa vớ vẩn thì làm sao? Tao chỉ lo cho hạnh phúc của mày thôi.]

- Không sao, để tao trả lời cho nghe. Ảnh sống gần chỗ tao là chủ của một tiệm bánh, ảnh 25 tuổi tên Kim SeokJin là con trai và cao hơn mày, ảnh còn có một bờ vai rộng tựa Thái Bình Dương nữa cơ, ảnh rất hiền lành và dịu dàng đã vậy còn tốt bụng nữa......Nói chung anh SeokJin là một người vô cùng hoàn hảo.

- [ Có vẻ là người đàng hoàng đấy ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro