ThanhTrừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải cp bạn thích thì đừng đọc.
Bối cảnh: Tu chân giới(có thể xem là song song giới), ABO.

Giang Trừng là tán tu không liên quan gì đến Liên Hoa Ổ. Thanh Hành Quân là thiếu chủ Lam gia.

Vì không biết tên của Thanh Hành Quân là Lam cái gì đó, nên xưng hô hơi khó. Mong mọi người thông cảm.

Xưng công: Thanh Hành Quân hoặc hắn

Xưng thụ: Giang Trừng hoặc y.
_________________________________________


Vân Thâm Bất Tri Xứ

Ngoại môn Vân Thâm Bất Tri Xứ một đoàn người vận bạch y thêu vân văn, trán đeo mạt nghạch, khí chất phiêu dật bất phàm.

Dẫn đầu đám người là một nam nhân tuấn lãng vô song, ôn hòa nhã nhặn, khí chất bất phàm tựa như trích tiên. Nam nhân này là Lam gia thiếu tông chủ Thanh Hành Quân, trong giới tu rất nổi tiếng từ thực lực đến dung mạo chỉ đứng sao Ôn Nhược Hàn thiếu tông chủ Ôn gia thôi. Là một trong những thiên càn được tất cả các địa khôn yêu thích, nhưng mà đáng tiếc hắn đã có thê tử.

Thanh Hành Quân hôm qua dẫn môn sinh ra ngoài dạ săn mặt trời vừa lên liền dẫn môn sinh trở về gấp gáp trở về. Vì sao? Vì ở nhà đang có người chờ hắn! Đối với việc này chúng môn sinh đã quá quen.

"Phụ thân!" Thanh Hành Quân hành lễ với Lam Tông Chủ cũng là phụ thân của hắn.

"Ừm, ngươi chắc mệt rồi về nghỉ ngơi đi việc còn lại ta sẽ hỏi Khải Nhân!" Lam Tông Chủ vẻ mặt ôn hòa cũng có chút bất đắc dĩ.

Nhi tử rất dính con dâu a gặp con dâu thì hình tượng đều mất.....haizzz.

"Vâng" Thanh Hành Quân tâm trạng càng vui vẻ lui ra, nhìn qua gương mặt khó ở của đệ đệ nở một nụ cười tràn đầy gió xuân.

"..." cười cười cái gì? Mau cút về với đại tẩu đi ở đây làm chướng mắt, cái thứ u mê!. Lam Khải Nhân nếu không phải tại gia quy thì chắc bây giờ đã chỉ thẳng mặt người huynh trưởng 'đáng kính' của mình mà mắng.

Từ hồi huynh trưởng thành thân liền dính thê tử như mạch nha kéo hoài không ra. Mọi việc vốn của huynh trưởng đều đổ lên đầu hắn, thật bất công!. Không những vậy còn nở nụ cười khiêu khích hắn, tưởng thành thân là giỏi lắm sao! Ông đây cũng lấy thê tử xem ai hơn ai. Hừ!.

Lam tông chủ nhìn sắc mặt nhị nhi tử của mình liền biết hắn nghĩ gì, rất tốt bụng nói một câu.

"Ôn gia hôm qua gửi hôn thiếp đến nói muốn cầu thân nhị công tử Lam gia cho Ôn thiếu chủ! Khải Nhân con thấy thế nào? "

"..." Ta thao!!!! Ôn Nhược Hàn lão tử muốn giết ngươiiiii!!!!

"Khải Nhân nhã chính!" Lam Tông chủ nhàn nhã nhấp trà.

"..." Lam Khải Nhân.

.
.
.
.
.
.

Thanh Hành Quân ung dung bước về tư thất của mình. Đẩy cửa tư thất đập vào mắt hắn là một nam tử vận bạch y trán đeo mạt nghạch, mắt hạnh sắc sảo xinh đẹp nhìn chằm chằm vào trang sách, môi hồng nhỏ nhắn nhấp nhấp ly trà, chiếc lưỡi nhỏ còn liếm quanh môi một cái, thân hình nhỏ nhắn đầy đặn dựa vào đầu giường. Thanh Hành Quân hiện giờ cảm thấy rất rất muốn ôm phu nhân của mình vào lòng hung hăng xoa xoa một phen.

"Về rồi!" Giọng nói nhàn nhạt không quan tâm làm Thanh Hành Quân mất mát.

"A Trừng không nhớ vi phu sao?" Hắn bước lại giường ôm chặt phu nhân vào lòng, vùi mặt vào chiếc cổ trắng nõn tham lam ngửi mùi liên hương dịu nhẹ kia.

"Ngươi mới đi mấy canh giờ so với số thời gian ngươi bám lấy ta còn ít lắm! " Giang Trừng đóng sách lại đẩy người đang bám trên người mình ra.

"Nhưng mà ta nhớ ngươi A Trừng!" Thanh Hành Quân nói xong liền đè phu nhân xuống giường.

"Ngươi cút ra chỗ khác cho ta!!! Vừa đi săn đêm về không mệt sao còn động dục! Cầm thú!!!!" Giang Trừng mắng lớn nhưng y sao có thể so lực với người Lam gia.

"Nhưng ta nhớ ngươi, muốn ngươi!" Thanh Hành Quân nói xong liền hôn lên môi phu nhân mình.

"Ngươi...ưm...ưm.." Giang Trừng trợn mắt tức giận trừng tên cầm thú nào đó.

Thế là một màn xuân sắc ướt át diễn ra.
.
.
.
.

Giang Trừng mệt mỏi mở mắt ra nhìn bên ngoài sắc trời đã tối, gắng gượng nâng thân thể đau nhức ngồi dậy, toàn thân y như bị dẫm nát, hạ thân đau nhức. Giang Trừng trong lòng hung hăng mắng cầm thú ba vạn lần.

Lại nhìn nam nhân nằm kế bên ngủ say sưa, rõ ràng rất mệt tại sao có sức hành y cả ngày như vậy?. Rốt cuộc là tại sao y năm đó lại đồng ý lấy tên cầm thú này?.

Giang Trừng vốn là một tán tu đi khắp nơi lịch lãm học hỏi kiến thức. Chỉ là vô tình gặp gỡ Thanh Hành Quân bị thương ngất xỉu trong rừng nên tiện tay đem hắn về trị thương tưởng sau khi hắn tỉnh liền rời đi nhưng ai ngờ hắn bị trúng xuân độc tính hương thiên càn như vũ bão ào ạt tràn ra.

Giang Trừng thân là địa khôn đối với thiên càn vô lực phản kháng. Nên một đêm hoang đường đã xảy ra! Giang Trừng sau khi tỉnh lại tức giận đến mức thổ huyết động sát tâm muốn một kiếm đâm chết người nhưng cuối cùng lại không xuống tay được.

Giang Trừng biết nam nhân kia là Lam gia người là Thanh Hành Quân người người kính trọng, chuyện đêm qua cũng chỉ là vô tình. Nếu bây giờ giết hắn chắc chắn gây ra chuyện lớn ảnh hưởng đến cuộc sống của y.

Giang Trừng cắn răng thu kiếm tức giận rời đi để lại Thanh Hành Quân nằm đó một mình.

Giang Trừng rời đi cách xa Cô Tô đến một trấn nhỏ sinh sống, một cuộc sống yên bình.

Giang Trừng không biết Thanh Hành Quân sao khi tỉnh lại liền luôn tìm y. Là một Lam gia nhân không cho phép hắn như vậy nhẹ nhàng quên đi. Hắn phải tìm người kia cho bằng được.

Sau vài tháng tìm kiếm cuối cùng hắn gặp y ở một trấn nhỏ và quan trọng y đang mang thai!!!. Thanh Hành Quân muốn chịu trách nhiệm nên nhiều lần ngõ ý muốn thú y nhưng luôn bị thẳng thừng từ chối còn bị y rút kiếm đâm một nhát lên vai.

Thanh Hành Quân không bỏ cuộc tiếp tục theo đuổi sau đó cảm xúc của hai người dần dần thay đổi. Không phải áy náy có lỗi cũng không phải ghét bỏ bài xích! Hai người bắt đầu thích sau đó là yêu!.

Sau đó Giang Trừng chấp nhận trở về Lam gia cùng Thanh Hành Quân thành hôn, trở thành Lam gia thiếu phu nhân.  Vài tháng sau Giang Trừng cũng hạ sinh một đôi song sinh nam nữ bây giờ cũng đã mười tuổi rồi.

Nam gọi Lam Quân. Tính cách rất giống phụ thân ôn nhuận phong nhã, tuân hủ quy tắc. Nữ gọi Lam Duyên. Tính cách tinh nghịch lại khó ở như mẫu thân và thích khẩu nghiệp người khác. Hai đứa nhóc đó hiện giờ đang 'học' ở tàng thư các hết rồi.

"A Trừng" Giọng nói dịu dàng vang lên kéo Giang Trừng về hiện tại.

"Ân" Giang Trừng cũng nhìn nam nhân đang ôm mình trả lời.

"Đang suy nghĩ chuyện gì?" Thanh Hành Quân xoa xoa má phu nhân mỉm cười.

"Đang suy nghĩ tại sao lúc trước lại đồng ý lấy ngươi." Giang Trừng ra vẻ nuối tiếc trả lời.

"A Trừng là đang hối hận sao?" Nhìn vẻ mặt của phu nhân sắc mặt của Thanh Hành Quân cũng tối sầm xuống, giọng điệu lạnh xuống. Giống như nếu Giang Trừng nói hối hận liền bắt Giang Trừng lại giam cầm mãi mãi. Ân, biệt viện kia hắn mua cũng sẽ có chỗ dùng.

"Hối hận? Ha, Thanh Hành Quân ngài nói xem bây giờ ta hối hận còn kịp sao?!" Giang Trừng nhếch mắt nhìn nam nhân sắc mặt không tốt kia nói. Tên này tính chiếm hữu rất cao nha, giận lên cũng rất đáng sợ.

"Tất nhiên là không!" Ngươi đã là thê tử của ta rồi thì đừng mong hối hận rồi chạy khỏi ta, hừ!!.

"Vậy sau này đừng hỏi chuyện dư thừa như vậy!" Giang Trừng đưa tay véo khuôn mặt đẹp đến đáng giận của phu quân nhà mình trừng mắt nói.

Thành Hành Quân để mặc phu nhân véo mặt, đôi mắt chăm chú nhìn gương mặt tuyệt mĩ của Giang Trừng. Đã ở cùng nhau mười năm rồi nhưng trong lòng hắn vẫn rất sợ, hắn sợ Giang Trừng biến mất, sợ Giang Trừng sẽ bỏ rơi hắn dù sao lúc trước Giang Trừng cũng không có thích hắn. Lúc đầu hắn cũng không nghĩ sẽ yêu Giang Trừng đến như vậy, chỉ đơn giản là áy náy và trách nhiệm nhưng lại không biết từ bao giờ đã không thể sống thiếu y.

Nhưng một thời gian sau hắn dần hiểu con người y và bắt đầu thích y. Hắn thích nhìn Giang Trừng xù lông tức giận, thích nghe y mắng, thích ngắm nhìn gương mặt y, thích nhất y khi cười cũng yêu chết cái tính ngạo kiều của y. Không biết bao giờ tâm duyệt y nhưng hắn biết cả đời này liền không thể sống thiếu y rồi.

"A Trừng ta yêu ngươi! Rất yêu ngươi!"

Bất ngờ nhận được lời yêu thương mặt Giang Trừng đỏ ửng lên hung hăng trừng tên nam nhân không biết xấu hổ kia.

"A Trừng ngượng ngùng thật đáng yêu nha~~ A Trừng ngươi cũng nói yêu ta đi!" Ai đó mặt dày đề nghị làm Giang Trừng mặt càng đỏ.

"Không biết xấu hổ!! Gia quy Lam gia ngươi vứt cho cẩu ăn rồi à!" Giang Trừng thẹn quá thành giận mắng.

"Vậy là A Trừng không yêu ta nữa rồi (。•́︿•̀。)" Thanh Hành Quân vẻ mặt như muốn khóc nhìn Giang Trừng. Chiêu này rất tốt nha~~ phu nhân là mạnh miệng nhẹ dạ chỉ cần dùng ánh mắt này chắc chắn có hiệu quả!.

"Ngươi...." Cái tên vô liêm sỉ này biết ta không chống cự được vẻ mặt này của ngươi mà!! Được rồi xem ta làm sao trị ngươi.

Và Lam thiếu phu nhân đã đưa ra một quyết định mà khiến y đau eo cả tuần.

"Phu quân ~~~~ A Trừng cũng ngươi nha~~~"

Giọng nói ngọt ngào mị hoặc vang lên như âm thanh của trời đánh vào lòng Thanh Hành Quân. Lại nhìn vẻ mặt đắc ý của Giang Trừng khi trêu chọc hắn, khẽ hít sâu một hơi liền khinh thân đè lên người Giang Trừng.

"Phu nhân ngươi đã có ý câu dẫn vi phu như vậy thì đừng trách tại sao lại không  xuống giường được!"

Thế là Lam thiếu phu nhân liền nằm trên giường một tuần. Chúng nhân Lam gia đối với việc này đã quá quen cũng công nhận tinh lực thượng thừa của Thanh Hành Quân uy vũ.
.
.
.
.

"Huynh trưởng, muội muốn gặp mẫu thân! " Lam Duyên kéo tay áo của ca ca ủy khuất nói.

"Ngoan nào, mẫu thân thân thể không khỏe vài ngày nữa ta dẫn muội đi thăm mẫu thân!" Lam Quân xoa đầu muội muội ôn nhu nói.

'Tất cả là tại phụ thân!" Tiểu Lam Duyên giận dỗi.

_________________________________________

Ngược thân A Trừng đủ rồi. Nên viết bình thường một chút!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro