ObiTobi/ Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama nhìn đóng ảnh của Obito với mấy em gái mưa.
Obito toát mồ hôi lạnh, run cầm cập.
"Obito, giải thích"
"To...Tobirama, chuyện, em"
"Câm miệng"
Tobirama cầm lấy tiền lương của Obito. Đi mua đồ, chuẩn bị cho đám cưới.
Obito nhìn tiền lương mình vất vả chạy đi làm nhiệm vụ, bị vợ tương lai cầm đi.
"Ta đi mua chút đồ, không được đứng lên khi ta chưa cho phép"
"Dạ"
Tobirama vỗ vỗ sấp tiền đi ra ngoài.
Obito đứt từng đoạn ruột.
Tobirama ra chợ, mọi người gặp anh đều vui vẻ chúc mừng, còn tặng quà đủ thứ.
"Mọi người, không cần đâu, tôi sẽ gửi tiền"
'Ngài Tobirama nói gì vậy? Ngài bình thường bảo vệ chúng tôi, giờ chỉ có chút quà đã là gì'
Tobirama mang theo đóng đồ đạc về nhà Senju.
...
"Tobirama, em về rồi, vất vả quá hả?"
Mito dịu dàng xoa đầu em trai, chuẩn bị kết hôn, chắc đang rất căng thẳng.
"Em đừng lo, em chỉ cần chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp nhất, chuyện còn lại để ta và anh Hashirama lo"
Tobirama đỏ mặt, đôi mắt mang chút u buồn, thở dài mệt mỏi.
"Obito mãi không chịu trưởng thành, liệu em kết hôn với em ấy sớm vậy có tốt không?"
Hashirama bước ra hớn hở.
"Em đừng lo, trước đây cưới Mito ta còn lo lắng, căng thẳng hơn em"
Mito xách tai lão phu về phòng.
Tobirama mỉm cười bất lực. Gia huynh ngươi mãi không khôn ra.
Tobirama trở về phòng của mình, lau mái tóc còn động nước, trầm ngâm suy nghĩ.
"Obito giờ đang làm gì ta?"
Mặc dù rất muốn gặp nhưng đã trễ rồi, lỡ như người ta đang ngủ.
Bên kia, Obito vẫn quỳ mãi không dám đứng dậy, gương mặt tái mét.
"Tobirama, anh đâu rồi?"
Tobirama hắt xì.
"Mình, hình như đã quên gì đó"
...
Ngày cưới.
Tobirama tặng cho Obito một hộp quà.
"Đừng căng thẳng nha, mở quà đi"
Obito cảm động, lấy quà ra khỏi hộp giấy. Một cái hộp được dán chấp vá xuất hiện.
"Chấm hỏi"
"Cái gì?"
"Gói quà hơi kì"
Obito cố gắng mở ra, móc ra bên trong một chai nước lọc.
"Quà kiểu quần đùi gì vậy?"
"Uống hớp đi cho bớt căng thẳng"
*Mời hai họ phát biểu:
Hashirama lau lau nước mắt.
Madara đứng ra phát biểu.
"Kính thưa cả cái làng Lá, mới đầu năm đầu tháng chúng nó đã cho ăn hai cái đám. Dự là năm nay sẽ ăn cưới dài dài. Mong nhà Uchiha không cưới gả gì nữa, một thằng Obito đi đứt nữa cái nhà của cụ. Không sao, tụi nó đi hưởng tuần trăng mật, tao dẫn cả họ đi ké. Hết rồi đó"
Hashirama đại diện nhà gái.
"Giờ gả cũng gả rồi, nói con mắm gì nữa. Thôi thì chúc Obito sống thọ trăm tuổi"
Kagami vỗ vỗ mic.
"Và sau đây là tiết mục văn nghệ do tập đoàn đâm thuê chém mướn Akatsuki góp vui"
Obito ôm eo Tobirama, hôn nhẹ lên má.
"Có vui không?"
"Không vui, mà rất hạnh phúc"
Obito đợi tập đoàn nhà mình biểu diễn xong, chạy ra đối diện họ.
Zetsu gõ đầu Obito.
"Mày chạy sảng à?"
"Tụi mày bỏ thùng chưa?"
*nhập tiệc.
Kakashi nhìn cái menu.
"Để coi hôm nay nó cho ăn cái gì?"
Naruto húp hết nước súp.
"Bún bò hết sảy luôn"
Hashirama nhìn cái đĩa trước mắt, cạn lời.
"Đám cưới nó cho ăn cá nướng, bình thường không ăn chắc"
"Chấm miếng mắm tôm coi"
"Chan tao miếng lẩu"
"Ủa chả tôm nem phụng gì đâu?"
"Úi bánh tét, ngộ ghê ha, có nhân luôn"
"Wagashi chấm nước tương?"
"Ăn nhanh, nhiều vào không lỗ chết"
Obito nhìn đồ ăn đang cạn dần, liền lao vào chiến đấu.
Tobirama bất lực nhìn thằng chồng như trẻ lên ba của mình, trong lòng rất hoang mang.
"Liệu kết hôn lúc này có đúng?"
...
Về đến phòng ở ngôi nhà mới.
Tobirama vẫn mặc hakama, ngồi trong phòng ngủ, trầm ngâm suy nghĩ mà không nhận ra Obito đã về nhà từ lâu.
Obito vỗ vai anh.
"Chuyện gì sao?"
"Không, không có gì"
Obito ôm lấy Tobirama từ phía sau.
"Ta biết, anh đang lo lắng, kết hôn có phải là điều đúng đắn? Nhưng, ta tuy không hoàn hảo như ai, bờ vai cũng không rộng lớn nhưng đủ cho vợ anh nương tựa cả đời"
Tobirama nắm tay Obito, ngã người vào cậu ấy.
"Cảm ơn anh, ông xã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi