NaruTobi/ Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto ôm Tobirama vào lòng. Bước đi trong cơn mưa tuyết, đi vào làng.
"Nhìn cho rõ đây là Tobirama"
...
"Em tỉnh rồi, Tobirama"
Naruto áp bàn tay Tobirama lên má mình.
"Em thấy chỗ nào không ổn không?"
Tobirama mỉm cười nhẹ nhàng như một bông hoa tuyết.
"Rất ổn, cảm ơn, Naruto"
"Đừng gọi anh như vậy, xa lạ quá"
...
Naruto kéo Tobirama đi dạo.
Tobirama lần đầu tiên được thấy mấy món đồ đủ màu sắc, ánh mắt như đứa trẻ, sáng lên.
Naruto mỗi món Tobirama nhìn vào đều mua.
Hashirama lại vô tình bắt gặp ánh mắt đỏ thẫm hiện lên, gương mặt xinh đẹp, da dẻ trắng hồng, trái tim bắt đầu đập loạn nhịp.
Naruto ôm Tobirama, cả hai tựa vào nhau ngắm mây hoàng hôn. Hashirama cảm nhận trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu.
Naruto nhìn xuống, phát hiện Tobirama đã ngủ mất rồi. Anh mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng bế Tobirama lên.
"Về nhà thôi"
Nhưng, Tobirama phải về đâu đây.
"Mang đến nhà Senju"
Hashirama chắn trước mặt Naruto.
"Cảm ơn ngài Hashirama, nhưng Tobirama, em ấy không mang họ Senju"
Naruto bế Tobirama lướt qua Hashirama. Đi về nhà mình.
Ánh nắng mặt trời chiếu qua khe màn cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp.
Tobirama thức dậy, nhìn căn phòng xa lạ, lao vội ra ngoài.
"Chào buổi sáng, tối qua ngủ có ngon không?"
Kushina dịu dàng, ân cần với Tobirama làm Naruto rất ghen tị.
"Mẹ à, thiên vị quá"
Kushina cóc đầu Naruto.
"Con nói cái gì? Tobirama là con dâu ta, đương nhiên phải đối xử tốt"
Tobirama đỏ mặt bừng bừng. Naruto nắm tay cậu, đặt vào lòng bàn tay một chiếc nhẫn bạc.
Tobirama hạnh phúc rơi nước mắt.
"Sao lại khóc?"
"Chỉ là, trước đây, ngoại trừ Mẹ, em chưa từng, hạnh phúc tới vậy"
...
Naruto cùng Tobirama đi mua sắm đồ đạc, chuẩn bị cho cuộc sống mới.
Hashirama nhân lúc Naruto mang đồ về nhà, kéo Tobirama ra một góc.
"Ngươi làm gì vậy, buông tay"
Tobirama càng vùng vẫy, Hashirama càng siết chặt bàn tay.
"Em không được phép kết hôn với Naruto"
"Lý do, ta yêu anh ấy, anh ấy luôn bảo vệ ta"
Hashiram ôm Tobirama vào lòng, thì thầm vào tai cậu.
"Anh có thể khiến em ra nông nỗi này, anh cũng có thể khiến Naruto thê thảm hơn. Đáng lẽ ra, trước đây, anh muốn em quay về cầu xin anh nhưng anh lại tới trễ"
...
Sau khi về nhà, Tobirama mang tâm trạng rối như tơ vò, không biết rốt cuộc phải làm sao cho đúng.
Naruto nhìn Tobirama cứ ngồi trên giường, gương mặt như có nhiều điều khó nói, anh cầm hai bàn tay cậu.
"Anh không biết có chuyện gì nhưng nếu em không muốn nói, anh không ép, chỉ cần nhớ, có anh đây rồi"
Tobirama cũng an tâm một chút, tắt đèn đi ngủ.
Naruto đợi Tobirama ngủ say, chạy đi tìm Hashirama.
"Tên khốn, ông đã nó cái gì với Tobirama?"
Hashirama mỉm cười khinh bỉ, gạt tay Naruto.
"Ta chỉ nói, em ấy sẽ hạnh phúc khi ở bên ta"
"Nói dối"
"Không tin thì thử xem"
Cả hai lao vào đánh nhau, đánh đến mức nhà cửa xung quanh đều bay mất nóc.
"Ngươi thua rồi"
Hashirama tung đòn quyết định.
"Naruto"
Nhưng lại đánh trúng Tobirama.
Naruto cũng bừng tỉnh.
Bên cạnh là đội 7.
"Em tỉnh rồi hả"
"Ủa thầy, Tobirama đâu?"
Sakura đấm Naruto bay luôn não.
"Sao dám gọi ngài Đệ Nhị không kính ngữ hả?"
Đệ Nhị? Đội 7.
Naruto nhận ra, đó chỉ là giấc mơ.
Một giấc mơ đầy đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi