MadaTobi/ Yandere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân trần đang chạy trên sàn nhà, phía sau vang lên tiếng giày cùng tiếng búa bị kéo lê trên sàn.
"Đã bảo em đừng chạy mà"
Tobirama cắn răng, ôm cánh tay bị thương, cố chạy ra khỏi hành lang dài lê thê, cứ như nó không có điểm dừng.
"Tìm thấy rồi"
Cánh cửa phòng mở ra, Tobirama giật mình ngã về phía sau.
"Madara, rốt cuộc ngươi muốn gì?"
"Đơn giản, ở bên anh"
"Không thể"
Madara giơ búa, đập nát 1 bên chân, Tobirama đau đến ngất đi.
Madara bế người lên, hướng về phía phòng ngủ.
"Đi ngủ thôi"
Madara đặt Tobirama lên giường, cầm 1 sợi dây thép, cột vào chân Tobirama, rồi kéo mạnh, 2 bàn chân đứt ra.
"Như vậy em không thể chạy lung tung nữa"
Madara băng bó vết thương cho người yêu. Lật người Tobirama lại, nhẹ nhàng cởi yukata xuống.
Tobirama bị 1 trận đau đớn làm tỉnh lại. Phát hiện Madara phía sau đang cởi đồ mình, yếu ớt vùng vẫy.
Hắn áp sát vào lưng, thì thầm vào tai.
"Tỉnh rồi, thật đúng lúc, ta có quà cho em"
Madara xoay đầu Tobirama qua 1 bên, dưới bàn trà giữa phòng là thi thể của Izuna.
"Ta đã nói, em không nên thân thiết quá mức"
"Madara, ngươi điên rồi, đó là em trai ngươi"
"Dù là em trai cũng không được"
Madara tiến vào, không ngừng tăng nhanh nhịp điệu, tay vòng qua eo, nâng hông Tobirama lên.
Hắn hôn lên bả vai, cất giọng cười quỷ dị, méo mó.
"Em có thích không? Em yêu ta mà, phải không?"
Tobirama thần trí mơ hồ, lại ngất đi trong vòng tay Madara.
Tobirama ngồi dậy, không biết đã ở đây bao lâu, bây giờ là ngày hay đêm.
Lúc mở chăn ra, mới phát hiện 2 bàn chân đã không còn. Tobirama đau khổ bò xuống giường, cố gắng lết ra khỏi phòng, 2 bàn tay bấu vào sàn nhà, chảy máu ướt cả 2 bàn tay.
"Tobirama"
Tobirama run rẩy, hô hấp khó khăn.
Madara bế Tobirama lên, mang về phòng.
"Không còn chân nữa, mà còn thích chạy lung tung?"
"Ma...Ma...dara, ngươi rốt cuộc, aha, muốn cái gì?"
"Muốn em, chỉ em thôi"
Vừa nói hắn vừa giơ thanh gao găm lên, đâm xuyên qua bàn tay, dính vào giường, lại dùng 1 dây thép gai, trói Tobirama dính trên giường.
Hắn múc 1 muỗng cháo nóng đưa đến trước mặt Tobirama.
"Ngoan"
"Thả ta, ta tự làm được"
Madara bễu môi, đặt thìa cháo xuống.
"Em không muốn ở đây?"
Tobirama thất thần nhìn lên trần nhà. Madara múc 1 muỗng cháo nóng, trực tiếp ép Tobirama nuốt xuống.
"Muốn nghĩ đến người khác, phải xem trước mặt em là ai"
Tobirama đau đớn, ho khan. Madara đau lòng, nằm đè lên dây thép gai, ôm lấy Tobirama.
"Xin em, đừng nghĩ đến ai nữa có được không, chỉ nhìn 1 mình ta có được không"
"Madara, cởi trói, cầu xin ngươi, ta đau"
Madara không muốn nhưng người yêu đã nũng nịu vậy, có cách nào khống chế được.
Hắn cởi dây trói, bản thân bước đi.
"Anh đi có chút chuyện, em còn không ngoan thì đừng trách"
Tobirama xác nhận hắn đã đi, bàn tay run rẩy rút con dao ra.
Bây giờ chạy trốn, chắc chắn sẽ bị bắt, chi bằng trốn, chờ cơ hội, tuy rất mong manh còn được hơn là trực tiếp chạy.
Tobirama nhìn xung quanh, có nhiều tủ nhưng cao nhất là tủ gần chạm vào trần nhà, hơn nữa còn có 1 mảnh gỗ trang trí.
Nghĩ rồi, Tobirama cầm máu, khó khăn bò lên trên.
Madara trở về, không thấy Tobirama đâu, có chút tức giận nhưng lại thôi.
"Gia huynh đến thăm em này"
Tobirama hoảng sợ, nhìn qua khe hoa văn, đúng thật là Hashirama nhưng đã chết rồi.
"Tìm thấy rồi"
Tobirama giật mình, lui về sau. Madara nắm lấy cổ tay, giật mạnh xuống làm Tobirama rơi xuống sàn nhà, nằm trong lòng hắn.
Madara ôm Tobirama chặt cứng.
"Em thật không ngoan, bản thân như thế nào còn cố chấp"
"Madara, ngươi là cầm thú, kia là em trai ngươi, kia bạn bằng hữu ngươi, ngươi nói giết là giết"
"Em quan trọng hơn"
Madara ôm Tobirama trong lòng, mỉm cười ngu ngốc.
Nâng cánh tay lên, hôn rồi đặt trái tim đang đập, còn chảy máu, áp lên ngực trái mình, hôn lên mu bàn tay Tobirama.
Tobirama chỉ còn 1 bên mắt, 1 cánh tay bị chặt đến hơn 1 nữa, 2 chân bị chặt đến đầu gối, ngực thủng 1 lỗ lớn.
"Em, hahaha, em bây giờ, vĩnh viễn thuộc về anh"
***
Vẫn thấy khá là nhạt, không giống lắm.
Lần đâu tiên của mị, mong mọi người góp ý thiếu sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi