MadaTobi/ Phu nhân mau nói yêu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madara đang đi trên đường rất là bình thường.
Một cơn gió mạnh như cơn bão ập vào mặt tộc trưởng Uchiha đại nhân.
Madara nổi cơn thịnh nộ.
"Kẻ nào?"
Trước mặt hắn là Tobirama đang cầm cây quạt chiến bảo bối của hắn. Sau lưng còn có một cô gái.
Madara phủi phủi áo.
"Tobirama, ngươi lên cơn hả?"
Mọi người xung quanh phát run.
MadaTobi là vợ chồng nhưng đó là kết quả của hai nhà ép hôn. Họ không yêu nhau. Có vẻ là vậy.
Madara giật cái quạt lại, đạo lực mạnh đến nổi tay Tobirama chảy máu.
"Ai cho ngươi động vào nó"
Tobirama kéo cô gái ra.
"Cô ấy, mang thai rồi, với ngươi"
Madara khó hiểu.
Tobirama nói xong liền quay người rời đi. Cậu đang cố, nén nước mắt.
Tobirama yêu Madara, dù là vợ chồng đây cũng là mối tình đơn phương.
"Đau thật"
Tobirama ôm ngực, phi thân đi mất.
...
Madara tức giận túm lấy cô ta.
"Ngươi có thai?"
Cô gái kia run rẩy.
"Dạ, đúng, em có thai, với anh"
Madara quăng tiền vào mặt ả.
"Cút, thứ cô đang mang không ohair con ta, ai biết cô lên giường với bao nhiêu người. Đừng phá hoại tình cảm vợ chồng ta"
Cô ta còn không biết ngượng, ôm lấy Madara.
"Anh đâu có yêu anh ta"
"Sao cô biết?"
Một vết máu dài lăn trên mặt ả.
"Lần đầu, ta cảnh cáo"
...
Về đến nhà.
Madara suy ngẫm mãi.
"Rốt cuộc mình có để tâm đến Tobirama không? Em ấy có yêu mình không?"
...
Tajima trầm ngâm suy nghĩ.
Con trai với con dâu đêm nào cũng mỗi đứa một nệm riêng. Không ổn không ổn
Ông liền mang giấu mất một cái.
Kết quả hai đứa nó lại đấm nhau thay vì an ổn nằm chung.
"Haiz, đời không như mơ"
Còn chuyện sinh hoạt tình cảm.
Càng đáng lo hơn.
Tajima liền gọi con trai nhỏ đến.
"Izuna con có cách nào giúp anh con và anh dâu con?"
Izuna mỉm cười tinh nghịch.
"Để đó cho con"
...
Madara vừa vào nhà đã có cảm giác đau đầu kinh khủng.
"Mùi thảo mộc ở đâu mà nồng vậy?"
Izuna thò đầu ra.
"Chắc nhà nào nấu thuốc"
Madara xoa xoa trán.
"Izuna lấy cho anh viên thuốc, đau đầu quá"
Izuna lấy thuốc mang đến cho anh trai.
Madara uống xong có cảm giác lạ vô cùng.
"Izuna, thuốc gì đây?"
Izuna vẫn giữ nụ cười tượng trưng.
"Thuốc này sẽ giúp chuyển cơn đau đầu của anh sang cơn đau toàn thân của anh dâu"
Madara chưa rõ lắm, đầu óc ong ong, cơ thể nóng ran.
"Rốt cuộc là thuốc gì?"
"Dạ, thuốc kích dục"
Madara hoảng rồi, khốn, lại bị thằng em trai yêu dấu chơi một vố.
"Tobirama đâu?"
Izuna lắc lắc đầu.
"Em không biết"
Madara hoảng loạn chạy ra ngoài.
Bỏ lại Izuna và cả họ Uchiha đứng hóng nãy giờ.
"Anh trai à, tộc trưởng đại nhân, anh là thằng ngốc"
Madara hoảng loạn chạy đi tìm Tobirama.
Đi tìm khắp nơi, lật tung cả làng lên cũng chẳng thấy đâu.
"Mẹ nó, lúc này lại mất tích"
Một người đàn ông gọi Madara.
"Ngài Madara, nếu ngài tìm phu nhân thì ngài ấy đang ở nhà Senju"
Madara chạy đi về phía nhà Senju. Không chú ý dưới đũng quần đã nhô lên thấy rõ.
Vừa đến nơi, hắn đã lao ngay tìm vợ.
"Tobirama, Tobirama, em đâu rồi?"
Hashirama nhìn Madara.
"Chạy giặc hả bạn hiền?"
Hắn run rẩy, loạng choạng nhìn xung quanh.
"Tobirama đâu?"
Tobirama nghe ồn ào, mở cửa nhìn ra hành lang.
"Gì vậy?"
Madara nhìn thấy Tobirama, hai mắt phát sáng. Trực tiếp kéo Tobirama lên phòng cũ trên tầng.
"Cha mẹ huynh, ta mượn Tobirama"
Vừa vào phòng, Madara lao vào hôn Tobirama dồn dập.
Cậu không hiểu chuyện gì. Cố đẩy Madara ra.
"Nè, Nhím khùng, gì vậy?"
Madara cởi áo, hắn ôm cậu sát vào người mình.
"Giúp anh giải thuốc"
"Thuốc? Chấm hỏi thuốc?"
"Thuốc kích dục"
Tobirama đỏ mặt, cậu vui nhưng có chút thất vọng. Hắn chủ động thân mật để giải thuốc?
Cậu nắm chặt vạt áo, môi rung rung.
"Anh, làm đi"
Sau đó.
Trên tầng truyền xuống tiếp thở hỗn hễn, tiếng 'bạch...bạch' lạ lắm à nghen.
Tobirama bám trên người Madara. Hắn ôm chặt cậu, không ngừng đâm rút.
"Anh xin lỗi, chỉ lúc này anh mới quan hệ với em"
Madara vùi mặt vào lồng ngực trắng trẻo, thơm thơm mùi "sữa đặc" của mình.
Cậu ôm cổ hắn, đau ứa nước mắt.
"Không...a...a..ư..sao..anh..a..ư..a..anh...nhớ đến...á..e...em..a..a..a..là..ư..được"
Sau đó nữa. Bên dưới nghe thấy.
"Tobirama, có yêu anh không?"
"Á..á..có..a..đừng..á..lạ..lạ quá..á..chỗ..đừng..ư"
"Rên lớn hơn nữa, nghe kích thích lắm"
"A..ư..hư..ứ.."
"Anh sắp"
"Á..ha..hức..đừng..hức..đ..đau..hức..a..á..ha..ư..hự..không...KHÔNG"
Butsuma cũng con trai lớn chui vào một góc tự kỉ.
"Kêu tụi nó nhỏ tiếng lại đi"
"Em trai bảo bối bị bắt nạt mà không dám làm gì. Lần đầu Hashi thấy Hashi bất tài vô dụng"
Mất hết 1 ngày 1 đêm cho Madara giải thuốc. Cả hai vật vả lăn ra ngủ.
Hôm sau kéo nhau về nhà Uchiha.
...
Đêm ấy, bầu trời đêm không trăng không sao.
Cả hai nằm chung trên một cái nệm trãi.
Tobirama quay lưng về phía Madara.
Madara nhìn vào con người bên cạnh. Người này là thê tử hắn, nhưng chưa ôm đúng kiểu yêu thương một lần.
Madara âm thầm lại gần, choàng tay ôm Tobirama.
Cậu vẫn chưa ngủ, cậu cũng không muốn thoát ra khỏi cái ôm này.
"Em nói yêu tôi, là thật?"
Madara lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im ắng.
Tobirama im lặng, trong đầu chạy qua những hình ảnh như một thước phim ngắn.
Hình ảnh cậu tương tư Madara, cậu hôn lên ảnh cưới, trên môi hắn. Hình ảnh cậu âm thầm chạm tay khi hắn ngủ. Hình ảnh cậu âm thầm dõi theo khi hắn ra ngoài. Hình ảnh Madara ôm cô gái khác. Hình ảnh bản thân tự giải quyết nhu cầu bản thân khi nghĩ về Madara. Hình ảnh cậu hôn trộm hắn.
Tobirama đau, bụng truyền đến cảm giác quặng thắt đau đớn.
Vì cái gì yêu mà không dám nói ra?
Tobirama cảm thấy bản thân như một kẻ biến thái.
Mỗi khi gắp quần áo đều lén ôm y phục Madara vào lòng rồi bật khóc.
Cái ôm này là thật, nó thật ấm áp.
Tobirama không dám tin, sợ nói ra Madara sẽ buông tay, không còn ôm cậu nữa.
Madara siết chặt vòng tay.
Tobirama bất ngờ bật dậy, cậu nhìn Madara, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
Hắn khó hiểu ngồi dậy.
"Em làm sao?"
Cậu lúng túng, biết nói làm sao đây.
Madara vẫn chờ đợi.
Tobirama đột nhiên bật khóc, cậu cuối đầu xuống, nước mắt rơi lã chã, cậu nói hết những thứ mình chôn giấu bấy lâu nay trong lòng.
"Anh, có phải thấy em rất biến thái không? Anh có kinh tởm em không?"
Madara thở dài, hắn nhích lại gần, ôm cậu vào lòng.
"Trả lời anh?"
"Hức, anh, sẽ ghét bỏ em"
Madara hôn lên tóc cậu.
"Tobirama, phu nhân tộc trưởng tộc Uchiha, ta hỏi em: Em có yêu ta không?
Nè phu nhân, mau trả lời ta"
Tobirama nghẹn ứ, hạnh phúc đến mức nước mắt rơi mãi không ngừng.
Hắn thở dài, nâng gương mặt cậu lên,  ngón tay thô ráp dịu dàng lau đi những giọt nước mắt.
"Phu nhân, mau lên, mau nói yêu ta"
"Ừm, ta...ta...ta...ta...yêu...Ma...yêu..Madara"
Madara thỏa mãn rồi, hắn hôn cậu, hôn rất sâu.
"Cảm ơn em, ta cũng yêu em"
Cả hai ngã xuống.
Đêm đó đến lượt nhà Uchiha bị tra tấn màn nhĩ và tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi