MadaTobi/ Omega (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama sợ hãi, kéo theo Aki chạy đi.
Madara cũng bám théo phía sau.
Tobirama chạy vào nhà, đóng sập cửa cửa. Cậu vô cùng căn thẳng, mồ hôi lạnh ướt đẫm gương mặt.
Aki nhìn Cha khó thở, cậu bé đưa tay lau mồ hôi cho Cha.
"Cha đừng sợ, có con ở đây"
Tobirama ôm con vào lòng, nước mắt không tự chủ cứ lăn xuống.
Madara bên ngoài vẫn không ngừng đập cửa.
"Tobirama, là em. Ra đây đi. Tobirama. Đứa trẻ đó, đứa trẻ đó Là Con Anh"
Hắn hét lên từng chữ. Xuyên qua trái tim Tobirama.
Cậu ôm chặt lấy Aki, hét vọng ra.
"Câm miệng. Tobirama chết rồi"
Madara không thể kìm chế cơn giận dữ, phá cửa xông vào trong.
"Em còn dám lừa anh"
Tobirama run lên bần bật.
"Aki là con tôi, Aki mang họ Senju"
Madara ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
"Aki đúng là con em nhưng phải mang họ Uchiha. Bởi vì, thằng bé, có Sharingan"
Tobirama không tin vào tai mình.
Điều cậu sợ nhất vẫn xảy ra.
Madara nắm tay Aki nhưng bị cậu bé hất ra.
"Cha tôi chỉ có một, tôi mang họ Senju"
Madara bị chính con trai ghét bỏ. Ánh mắt kia tuy nhỏ nhưng vô cùng sắc lạnh.
Madara đứng dậy, quay lưng về phía họ.
"Tôi nhất định còn quay lại. Nghe cho rõ đây Tobirama. Tôi sẽ truy em đến cùng"
Từ sau hôm đó.
Ngày nào Madara cũng chạy đến tìm Cha con Tobirama.
Tobirama vẫn lạnh nhạt mà nhốt Madara bên ngoài.
"Tobirama, làm ơn cho anh nhìn em một chút đi"
Tobirama bịt tai Aki lại, tức giận hét ra ngoài.
"Câm miệng đi cái tên tâm lý biến thái kia"
Madara đứng ở trước cửa nhà Tobirama mấy ngày liền.
Dầm mưa dầm nắng đến đổ bệnh.
Nhưng đời nào như ngôn tềnh :))
Madara cảm lạnh, run rẩy ngoài cửa. Trong thật đáng thương.
Tobirama lại cùng con trai trong nhà nấu lẩu, còn cố tình bật lò sưởi lên mạnh nhất.
Bên trong ấm áp, Aki bưng chén lẩu ra ngoài cửa.
Tobirama khó hiểu nhìn Aki.
"Con làm gì đó?"
Aki hớn hở ngồi ăn lẩu cách Madara một cánh cửa.
Tobirama bê cả nồi lẩu ra luôn.
Madara co ro bên ngoài, chỉ có thể thở dài.
"Ấu trĩ"
Những ngày tuyết rơi đầu tiên.
Aki mở cửa sổ, chạy ra ngoài nghịch tuyết.
Đêm đến, Madara bế theo Aki, phá cửa vào nhà.
Tobirama hoảng loạn ôm lấy Aki.
"Con làm sao vậy, Aki"
Cậu bé sốt rất cao, Tobirama tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho con.
Lúc sau cậu chợt nhớ ra, Madara cũng đang ở đây.
Madara cũng ngã xuống. Mấy tháng liền phải chịu gió chịu tuyết.
Dù mạnh đến đâu cũng phải gục ngã.
Ánh chiều tàn chiếu vào khung cửa sổ.
Tobirama sau khi lo cho hai người bệnh kia xong.
Lại đi lên tầng dọn dẹp, trên tầng là kho để hai Cha con chứa đồ.
Lúc đang dọn dẹp lại đồ đạc để làm chỗ cho Madara ngủ.
Đột nhiên tính hương Alpha tràn ra khắp phòng.
Cơ thể Tobirama phản ứng lại, cậu run rẩy cầm cái đèn cũ lên, ném về phía cửa.
Madara chụp lấy, bóp nát nó.
"Anh nhớ em lắm. Anh bị cả tộc Senju lừa. Ngày ngày ôm hũ tro cốt không biết của ai kia mà đau khổ. Sao em phải làm vậy?"
Tobirama ôm ngực, mồ hôi ướt đẫm cơ thể, tính hương Omega tràn ra khắp căn phòng.
"Ngươi không nghĩ xem là tại ai? Ngươi xem ta là cái gì?"
"Anh yêu em. Sau khi mất em, anh mới nhận ra anh yêu em, anh không thể sống thiếu em"
Tobirama lùi về phía sau, đôi mắt tràn ngập câm phẫn.
"Yêu, bớt đùa đi. Ngươi cũng chỉ bất đắc dĩ mới cưới ta. Ngươi không phải yêu mà là không ai hầu hạ nên mới tiếc nuối"
Madara không còn tâm trạng để nghe nữa.
Trên tầng hắn ép cậu vào góc. Làm đủ chuyện đối với Tobirama chính là đáng kinh tởm.
Không biết qua bao lâu.
Bên dưới vang lên tiếng khóc của Aki.
"Cha ơi, á...ha...hức, Cha đâu rồi"
Madara lúc này mới định thần lại.
Tobirama run rẩy, bò đi lấy quần áo, cả thân thể gầy yếu rung lên.
"Cha đây, Cha đây, Aki ngoan"
Cậu bé ôm chặt lấy Tobirama, bấu hai bàn tay nhỏ vào eo cậu.
Sức trẻ con thì không mạnh nhưng đối với Tobirama lúc này, chính là mang từng khớp xương bẻ gãy.
Tobirama thở nặng nhọc đầy đau đớn.
Madara ở trên tầng đi xuống.
Cậu cảm nhận được tiếng bước chân, vội ôm theo Aki chạy ra ngoài trong làn tuyết trắng.
Hình ảnh Tobirama giống như Tuyết tử, ôm con chạy trong tuyết.
Đến lúc gần như cậu đã kiệt sức. Tobirama ngã ra đường, phía xa lại có một trận tuyết lở đổ xuống.
Madara lần theo dấu chân đi tìm, chạy mãi thì bị tuyết cắt đuôi.
...
Tobirama giật mình tỉnh giấc, mơ hồ nhìn không rõ xung quanh nhưng vần mò tìm con trai.
"Aki, Aki, con đâu rồi"
"Cha ơi, con ở đây"
Aki chạy lại, nhào vào lòng Tobirama.
"Cha ơi, Cha còn sốt nè"
Bên ngoài, một thiếu niên dáng vóc khá ưa nhìn.
Tobirama không thể nhìn rõ mặt nên đoán là vậy.
Thiếu niên kia hình như là đang mỉm cười.
"Coi kìa Aki, Cha em còn mệt, hơn nữa vẫn còn sốt đấy, mau để Cha em nghỉ ngơi đi"
Aki ngoan ngoãn đáp lại.
"Vâng. Cha ơi người còn sốt cao, Aki rq ngoài cho người nghỉ ngơi nha"
Tobirama mơ hồ ngã xuống, lại ngất đi.
"Mình, mình, còn sống sao?"
***
Trước tiên cho mị xin lỗi vì đã ra trễ, nguyên nhân kể mãi không hết.
Với lại.
Hông có thịt, có ai hụt hẫng hông :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi