MadaTobi/ Hokage Madara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm kì của Đệ Nhất đã kết thúc.
Hôm nay là ngày bầu chọn Hokage Đệ Nhị.
Tưởng rằng Tobirama sẽ là Hokage nhưng Tobirama lại chủ động rút lui.
"Ta bỏ phiếu cho Uchiha Madara"
Mọi người đều ngạc nhiên. Tobirama lại đi bỏ phiếu cho Madara, có nhầm không.
Sau đó là ngày Madara nhậm chức.
Tobirama ngồi trên đùi hắn, ôm bụng thở dài.
"Tên khốn nhà anh. Dám khiến ta thành phế nhân, đau quá, nó trướng lên, bộ giáp này không giữ nổi"
Đừng nghĩ bậy nha, chỉ là Madara bồi bổ Tobirama nhiều đến mức cậu không đứng nổi.
Madara một tay ôm Tobirama, một tay xử lý văn kiện.
"Tên lười biếng đó, cái gì mà bãi nhiệm, hắn muốn trốn việc thì có"
Nhưng cứ ngồi không thì thật chán.
Tobirama chạy ra ngoài rồi lại chạy vào.
Cậu leo lên chân Madara ngồi, cố tình thu hút sự chú ý của hắn.
"Miệng em đắng quá"
Hắn bỏ viết xuống, hai tay ôm cậu lại sát mình.
"Đâu, anh xem nào"
Môi vừa chạm nhẹ vào nhau.
Tobirama đã đứng bật dậy, trên tay cầm tờ giấy phê duyệt có dấu ấn của hokage.
"Cảm ơn ngài đã đồng ý"
Rồi chạy đi mất.
Tờ giấy kia là giấy chấp thuận thành lập anbu.
Madara thở dài.
"Rảnh rỗi lại không muốn"
Tobirama trở thành đội trưởng đầu tiên của tổ chức anbu.
Sau nhiệm vụ đầu tiên, tổ chức càng phát triển.
Tobirama quỳ trước Madara.
Hắn giận thật nhưng không biểu hiện ra.
Tobirama thầm nhếch mép.
"Ngài hokage, nhiệm vụ đã hoàn thành"
"Chuyện còn lại tùy em quyết định"
Madara quay đi.
Tobirama nhìn thấy món đồ chơi nhỏ hình con rùa, cậu mò lại nhặt lên.
Madara lấy tà áo hokage nhét Tobirama vào. Còn đắc ý cảm thán.
"Ừm, coi bộ cũng tiện"
Tobirama tức đỏ mặt. Ôm chân Madara, còn không quên trêu chọc Madara một chút.
Madara siết nắm đấm, thở dốc rồi đột nhiên cả gương mặt biến thành xanh mét.
Tobirama chui ra, liếm môi đắc ý.
Cậu chạy trốn mất, hắn tức giận, phóng hỏa cả phòng nhận nhiệm vụ.
"TO.BI.RA.MA"
Tobirama vừa dẫn đội đi tiêu diệt nhóm ninja muốn tấn công làng, mang đầu chúng về.
Đang ngồi uống trà nghỉ ngơi thì nghe dân tình bàn tán.
'Biết gì chưa?'
'Chưa nói sao biết'
'Ừ, ngài hokage đó'
'Đệ Nhị sao'
'Đúng đúng, nghe nói ông ta thích cô thư kí nhỏ mới vào đó'
'Kaori gì đó hả?'
'Ừ, đúng rồi'
Tobirama không ghen lồng lộn lên mà bình thãn uống trà, uống xong mới đi đến trụ sở Konoha.
"Quên mất, vẫn chưa chuẩn bị quà cho ngài hokage. Hokage Madara"
Khóe môi cong lên một đường tuyệt đẹp.
Tobirama thô bạo đẩy cửa văn phòng hokage.
Cô thư kí kia cũng ở đây, còn đang ưỡn ẹo trước mặt Madara.
Tobirama loạng choạng bước vào phòng.
"Ngài, ngài Madara, à không đúng, là ngài hokage. Tôi, ực, đã hoàn thành nhiệm vụ"
Madara cau mày, bỗng chốc trở thành Chiến Thần trong truyền thuyết.
"Cô cút ra ngoài"
Hắn tiến đến, áp sát cậu.
"Ai cho em uống rượu"
Madara thở ra hơi nóng, khô khan cả cổ.
Cậu đẩy hắn lên bàn, leo lên người hắn ngồi.
Tobirama đội cái nón hokage lên, trên người, bộ giáp anbu đang phập phồng theo nhịp thở.
"Em nóng"
Madara kinh ngạc, không tin vào tai mình.
Tobirama là đang cầu tình.
Cậu cúi xuống hôn Madara vẫn còn đang ngơ ngác. Môi lưỡi quấn vào nhau, tiếng nhóp nhép vang vọng cả căn phòng.
Madara đang hưng phấn cực độ, đưa tay nhấn Tobirama sâu hơn.
Vừa chuẩn bị cởi đồ thì Tobirama âm thầm phi lôi thần biến mất.
Bỏ lại Madara đang căng cứng.
Hắn gục luôn xuống bàn, giấy tờ rơi xuống. Tức giận nghiến răng.
"SEN.JU TO.BI.RA.MA"
Nói nhỏ cho mà nghe. Hôm nay Tobirama sang nhà Madara làm khách. Rất đặc biệt.
Trời mùa hè nóng thật, Tobirama nới lỏng cổ áo yukata, cây quạt trên tay không ngừng nghỉ.
Madara nhìn cái trắng nõn, nuốt nước bọt.
Hắn ngồi xuống sau lưng cậu, quỳ xuống, một tay giữ vai phải, tay còn lại kéo áo Tobirama xuống.
Tobirama chớp mắt. Madara cắn một cái.
Cậu giật mình đẩy hắn ra.
"Làm trò gì vậy?"
Hắn liếm môi vừa ý.
"Ngọt lắm"
Sau khi về nhà, Tobirama được Hashirama báo cho một tin động trời.
"Tobirama, em sẽ được gả cho Madara"
Tobirama bàng hoàng, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
"Không thể. Mình toàn làm hắn tắt nắng, gả cho hắn chẳng khác nào dâng cái mạng lên thớt. Em phản đối"
Hashirama quăng bộ hakama lên đầu em trai.
"Mai người ta qua rước dâu, gả em đi anh cũng không muốn đâu nhưng Madara đã cầu hôn chân thành như vậy, không gả thì có lỗi lắm"
"Khônggggg, hắn hiếp đệ chết mất"
"Đã là vợ chồng thì sao lại là hiếp"
Nói chung, nói cái gì cũng bị gia huynh đáng kính lươn qua lươn lại rồi cũng bị gả.
Ngày rước dâu, Madara nắm tay Tobirama, đắc ý thì thầm với Tobirama.
"Em có vui không?"
"Tên khốn này"
Rồi, chuyện gì đến cũng đến.
Madara nhẹ nhàng cởi quần áo.
Tobirama vùng vẫy bỏ chạy.
"Đây là lệnh của hokage"
Cậu lêu lêu hắn.
"Mơ đi, ở đây thì ngươi không phải hokage"
Hắn túm cậu lại, quăng lên giường, ngồi lên người cậu.
"Đúng, nhưng ở đây, anh là hokage của em"
Và sau đó.
Tobirama cả cơ thể đỏ ửng, gào khóc thảm thiết.
"Ha...ha...cứu...đau quá, nhẹ, nhẹ"
"Còn dám chạy?"
"Á...ha...hức...không...em biết lỗi rồi, lần...ư...lần sau em sẽ dám nữa"
Madara đỉnh mạnh một cái.
"Hửm?"
"Á...á...ha...không...a...không dám nữa"
Nhưng vẫn bị Madara dập cho nát toàn thân.
Sau bảy bảy bốn chín ngày sau, họ nhận một cậu nhóc người tộc Uchiha làm con thừa tự nhưng thằng nhóc này thích thằng nhóc kia.
Madara thầm cảm thán.
"Đúng là con trai của ta"
Nhưng, đời đâu như mơ, lý do Tobirama nhất quyết đòi nhận Obito làm con nuôi là vì.
"Nay em ngủ với Obito, anh ra chuồng gà ngủ"
Madara từ đấy hay bắt nạt Obito nhưng sau đó cũng bị Tobirama cho ăn hành.
Hoa anh đào hòa với hoa lê tung bay trong gió.
Tobirama mặc Uchiha gia phục, Madara mặc bộ áo của hokage, Obito đứng ở giữa.
'Tôi bấm máy đây'
'Tách'
Khung ảnh thật ấm áp. Vì chúng ta là người một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi