IzuTobi/ Mộng phiến mại cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người làm gì vậy hả?"
'Nó là con quỷ ăn cắp, đánh nó đi'
"Biến đi hết cho tôi"
Izuna chìa bàn tay nhỏ, nắm tay Tobirama.
"Sao bọn chúng bắt nạt cậu?"
Izuna đưa cây kem tươi đến trước mặt Tobirama.
Tobirama chìa tay nhỏ, đưa ra một miếng trái cây sấy.
"Vì cái này hả?"
Tobirama gật đầu, tách miếng trái cây làm hai, đưa cho Izuna một miếng.
"Cảm ơn, cậu tên là gì?"
"Tobirama"
"Mình là Izuna, cậu sống ở đâu?"
"Không có nhà, động đâu ngủ đó"
Phía xa, một chiếc xe hơi màu đen chạy đến.
'Cậu Izuna, đến lúc về nhà rồi'
Izuna bễu môi, nhét vào tay Tobirama cái phiếu mua hàng của cửa hàng tiện lợi.
"Cậu đi mua đồ ăn đi, mai mình lại đến"
"Cảm ơn"
Chiếc xe chạy xa dần, Tobirama nhìn tờ giấy trong tay, ánh mắt vô hồn khiến người ta đau lòng.
'Kính chào quý khách'
Mọi người dùng ánh mắt ghét bỏ, khinh bỉ nhìn Tobirama.
Tobirama nhìn con số trên phiếu mua hàng, chọn vài món ăn rẻ nhất.
"Tính tiền, à, chị ơi, có cần trả tiền không?"
Tobirama đẩy tờ giấy đến. Chị thu ngân hoảng loạn nhìn con số, đây không phải phiếu mua hàng bình thường.
Tobirama bị dúi cho một đống đồ vào tay, còn được tặng giỏ đựng đồ.
"Cảm ơn"
'Lần sau lại ghé nha'
Tobirama nhìn ra con đường bên ngoài, lần sau, không biết có tiền không.
Sáng hôm sau, Izuna vỗ vỗ vai Tobirama.
Tobirama giật mình lùi lại.
"Xin lỗi, làm cậu giật mình hả?"
"Không"
Tobirama đi rửa mặt. Sau đó, đẩy giỏ thức ăn đến trước mặt Izuna.
"Nhiều quá, tôi không nhận hết"
Izuna mỉm cười rạng rỡ.
"Không sao, vậy chúng ta cùng ăn"
Ngày mưa, năm đó Tobirama mới 6 tuổi.
Một người đàn ông ôm lấy cậu.
"Buông tôi ra"
Tobirama cắn vào tay hắn ta.
'Coi kìa bé, không cần sợ'
Gương mặt tên biến thái lộ ra dưới ánh đèn. Mọi người bị vẻ đẹp trai của hắn làm mê muội, không ai ngăn hắn ôm cậu đi.
Hắn ôm cậu vào con hẻm tối.
'Bé ngoan nè, anh thương'
"Dừng lại, dừng lại, không, không"
Tiếng mưa ào ào rơi xuống.
Tobirama nằm dưới nền đất lạnh lẽo, miệng nhỏ mở lớn, nước bọt chảy ra, bên dưới, giữa hai chân, tinh dịch hòa lẫn với máu chảy ra ào ạt.
Tobirama bấu tay vào cái áo bị xé rách, bật khóc nức nở.
Izuna đến công viên tìm nhưng không thấy người đâu, vừa lo vừa buồn.
Tobirama khép mình trong mớ bàn ghế gãy, đổ nát, chất cao như đống rác.
...
'Cậu chủ, phải về thôi'
"Nhưng, Tobirama"
Izuna buồn bã, quay người rời đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chó sửa trong con hẻm.
Izuna chạy vào hẻm xem, phát hiện Tobirama đang co ro trong gầm bàn, toàn thân đều là vết bầm tím.
"Ai ăn hiếp cậu, Tobirama, nói đi, mình sẽ trừng trị kẻ đó"
Tobirama cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.
"Izuna, cậu tới trễ"
Mấy ngày sau, vết thương chỗ hậu huyệt của Tobirama bị nhiễm trùng nặng, phát hiện ra đã là quá trễ, đường ruột đang bị thối rửa dần.
Izuna nắm tay Tobirama đang nằm trên giường bệnh.
"Tobirama, mình tuyệt đối không kết  hôn, mình chỉ thích mỗi Tobirama"
"Cảm ơn cậu, Izuna"
...
Hoa anh đào bay nhẹ trong gió, thiếu niên đứng trước một ngôi mộ, chắc khoảng hai mươi.
"Tobirama, mình đến thăm cậu đây"
...
Một ông lão ngồi bên bia mộ nhỏ.
"Mình giữ đúng lời hứa, Tobirama à, cậu là giấc mộng đẹp nhất đời mình"
Izuna gục xuống bên bia mộ.
Một bàn tay nhỏ vỗ lên vai ông.
"Cảm ơn cậu, Izuna".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi