IzuTobi/ An hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm Tobirama và Izuna 20 tuổi, do làng mới thành lập, cả 2 ngày đêm làm việc không nghĩ.
Lần nhận nhiệm vụ cấp A đầu tiên, cả 2 mệt mỏi, ngã lên con suối, Izuna bật cười, Tobirama mỉm cười nhẹ.
"Nè Tobirama"
"Hửm?"
"Cậu giống như mùa hè vậy"
"Vì sao?"
"Vừa khó chịu, vừa bình yên"
Cả 2 bật cười lớn, mùa hè không hẳng chỉ là nóng bức, mà còn là bình yên.
Mùa hè năm cả 2, 25 tuổi.
Tobirama muốn nói rõ tình cảm của mình, nên muốn đi tỏ tình với Izuna. Đến nơi, cậu thấy Izuna đang hôn cô gái khác, trái tim đau đớn.
Họ kết hôn rồi, Tobirama chỉ có thể đứng 1 bên chúc phúc.
Năm Tobirama 27 tuổi.
Tobirama quyết định không yêu thêm ai nữa. Vợ Izuna bỏ trốn cùng tình nhân. Bỏ lại Izuna với đứa con gái mới 3 tháng tuổi. Izuna vừa phải lo cho con gái vừa phải đi làm, hoàn toàn không tập trung nổi.
"Izuna"
"Tobirama, có chuyện gì?"
"Ừm, nếu không phiền, những lúc rảnh, có thể mang con gái cậu qua đây, tôi sẽ trông giúp"
"Thật chứ, không phiền chứ?"
"Không"
Tobirama và Izuna thay phiên nhau chăm con gái.
Năm nay, con gái đã 23 tuổi. Đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình.
Tobirama từ bỏ tất cả dọn đến ngoại ô, rời xa con gái và cả Izuna.
"Con gái ngoan, phải trông chừng cha Izuna của con, đừng để hắn chạy lung tung"
"Cha Tobirama, con sẽ thường đến thăm cha"
Tobirama ra ngoại ô, dựng 1 ngôi nhà nhỏ, trồng rau, câu cá, quanh nhà trồng thêm vài cây quýt cây hồng. An nhiên tận hưởng cuộc sống không ồn ào.
Izuna ngày đêm mong nhớ nhưng không biết phải đối mặt như thế nào.
"Cha"
"Con, về sớm vậy"
"Cha đi thăm cha Tobirama đi"
Sáng hôm sau, cái nóng của mùa hè đánh ập đến, Izuna đi trong nắng gắt đến nhà Tobirama.
"Tobirama, tôi đến thăm"
"Izuna, mời"
Cả 2 cùng nhau hái quýt, Izuna trèo lên ghế, Tobirama đứng ở dưới cầm rổ.
Izuna câu cá, Tobirama thổi cơm.
Tobirama tưới hoa, Izuna gánh nước.
Tobirama đi hái nấm, Izuna bó củi.
Trông họ thật hạnh phúc.
Năm Tobirama và Izuna 58 tuổi.
Tobirama đã không thể đi lại, do dùng cấm thuật quá nhiều, đây là cái giá phải trả. Chiếc xe lăn không lăn bánh mà tự đi, Tobirama quay lại, là Izuna.
"Anh, có bỏ em không"
"Tụi mình già đến vậy rồi, sao tui bỏ mình được"
Izuna đặt vào tay Tobirama 1 đóa hoa hướng dương, cứ coi anh là hoa hướng dương, em là mặt trời anh luôn luôn hướng đến.
Năm Tobirama và Izuna 67 tuổi.
Tobirama dựa vào Izuna.
"Kiếp sau, hay kiếp sau nữa, anh có tìm em không?"
"Sẽ tìm, chắc chắn sẽ tìm, anh không ngu ngốc để mất em nữa"
Tobirama mỉm cười nhắm mắt, Izuna xoa xoa mu bàn tay người yêu.
"Nhất định sẽ tìm em"
Năm Izuna 78 tuổi.
Ông bước ra sân, tay cầm tấm ảnh của Tobirama.
"Mình coi nè, hoa nở nhiều hơn năm ngoái, quýt có trái say quả, cây hồng của mình vừa mới nở hoa"
Ông ngồi vào ghế tựa.
"Để tui đi tìm mình, Tobirama, phải đợi tui nghe"
Izuna nhắm mắt, tay vẫn cầm tấm ảnh không buông.
Mùa hè ở Kyoto, ve sầu hát mãi 1 bài ca bất hủ. 1 bóng dáng thiếu niên, dắt theo xe đạp, đi giữa trời nắng nóng.
"Mẹ kiếp, xui gì mà xui quá mạng"
"Anh xem chút được không?"
"Anh là ?"
"Izuna"
"Tobirama"
Cả 2 đối diện nhau, Izuna tay ôm 1 chậu hướng dương nhỏ, Tobirama tay vịnh xe đạp.
Cuối cùng cũng tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi