SasuTobi: Giáo sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Murasaki (Mu )

Bối cảnh: Hiện đại

Cp: (Sarutobi) Sasuke x Tobirama

Cảnh báo: OOC

P/s: Trả req cho cô @luoibenhtoanthegioi nè (ง ˃ ³ ˂)ว ⁼³₌₃⁼³

----------Dãy phân cách----------

Hít một hơi thật sâu, cậu, Sarutobi Sasuke làm được!

Hôm nay là ngày cậu phải ra mắt những người sẽ là đồng nghiệp tương lai của cậu sau khi được bố trí thực tập tại ngôi trường mới này. Bước từng bước gấp gáp trong hành lang, cậu lo lắng đọc lại tờ kịch bản, mặc dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác bất an.

Bụp

-Itai

Sasuke kêu lên ai oán, tay thì xoa xoa giữa trán.

Vừa hé mắt ra, một quả đầu trắng hàng thật, giá thật chắn hết tầm nhìn cậu.

-Cậu đi đứng cẩn thận vào

Người đó phun cho Sasuke một câu rồi đứng dậy, chỉnh lại quần áo sau đó biến mất tăm. Cậu còn ngồi ngây ra đó với mớ giấy tờ vương vãi khắp nơi.

Reng reng reng~

-Chết tiệt, trễ mất!

Sasuke cắm đầu chạy thục mạng về phía phòng giáo viên không quên lượm lại đống giấy. Mới sáng ra đụng phải thằng cha nội ất ơ nào đó trông chả khác gì ma đã vậy trên đường còn trượt chân mấy lần, may mà chưa tiếp xúc da thịt với sàn nhà.

***

"May mà mọi thứ diễn ra trót lọt" cậu thầm nghĩ.

-Ừm, thầy Izuna, thầy có biết trong trường mình có người nào nào tóc trắng, mắt đỏ không ạ?

Sasuke hỏi giáo viên hướng dẫn của mình. Giờ nghĩ lại thì thấy cũng lạ, chẳng biết 'thằng cha nội' hồi nãy là gì trong cái trường này, cái cách nói chuyện bề trên của 'chả' khiến cậu thắc mắc không thôi.

-À, ý cậu là thầy Tobirama đó hả

-THẦY Tobirama???

-Thì có mỗi ông thầy đó là có tóc trắng mắt đỏ trong nguyên cái trường này thôi

Sa-não đang chờ tải xuống-suke cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là vùng biển mênh mông đầy dấu hỏi chấm

-...

-Nói vậy chắc cậu gặp thầy ấy rồi nhỉ?

-Senju Tobirama, em trai Senju Hashirama-hiệu trưởng trường này, là trưởng bộ môn toán. Ông thầy đó tính tình hơi dị hợm, cũng khó miêu tả chính xác lắm ... Hơn nữa...

-Ai dị hợm cơ?

Izuna còn đang định nói tiếp thì giọng nói phát ra từ phía sau cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai. Cái này, là người đó, thôi, toang rồi...

Tobirama nhíu mày, khẽ liếc Izuna, ý "Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu" hiện chình ình trên gương mặt không góc chết của kẻ vừa lên tiếng.

-À haha, cậu với Tobi cứ nói chuyện thỏa mái nha tôi có việc nên đi trước đây

Vừa dứt, Izuna như đã bốc hơi, Sasuke còn chưa kịp định hình thì dọc sống lưng đã truyền đến một cơn rét lạnh. Cậu chậm rãi quay đầu, đối diện trực tiếp với đôi mắt đỏ ngầu, dù trong đó không có bất kì sát khí nào nhưng lại mang đến cảm giác áp đảo hoàn toàn.

-...

-Cậu là người hậu đậu trên hành lang lúc nãy đúng không?

Vốn là một câu hỏi bình thường ấy mà khi đi qua tai Sasuke, nó không khác gì tra khảo kẻ tình nghi.

-...

Nhất thời không ai lên tiếng. Tobirama thấy khó hiểu bèn đặt tay lên vai cậu giáo sinh nọ. Sasuke theo đó mà giật mình, nhảy phọt lên, vô tình hất cóc nước phía sau thẳng vào mặt người đối diện.

-!!!

Cậu cuốn lên, tiện tay cầm cái khan để cạnh đó lau lấy lau chỗ bị nước thấm qua trên người Tobirama.

-Á, e..em xin lỗi thầy

-...Cái khăn này...được dùng để lau nước bẩn trong phòng...

-!!!

Động tác tay Sasuke bỗng khựng lại, cậu cảm nhận rõ ràng mồ hôi đang đua nhau rơi xuống.

-Thôi, để tôi tự xử

Thế nào mà cuối cùng là Tobirama giải quyết. Sau ngày hôm đó, Sasuke cố gắng tránh Tobirama như tránh tà song ông trời lại như thấu hiểu tâm tư cậu, đi đâu cũng gặp. Về phần Tobirama, anh chả nghĩ ngợi gì nhiều, nhiều lúc còn chủ động chỉ bảo tận tâm Sasuke khi cậu gặp khó khăn.

Người đời có câu, rơm gần lửa có ngày cũng cháy. Sasuke sau những lần gặp gỡ cũng như trò chuyện đã dần có cảm tình với Tobirama, anh không hẳn là khó gần như nhiều người vẫn tưởng, có lẽ do cách anh thể hiện sự quan tâm có phần hơi độc lạ nên mới dễ gây hiểu nhầm. Còn Tobirama?

Hôm nay Sasuke nhận được 'lời mời' lên phòng hiểu trưởng để 'cân nhắc vài việc'. Vừa đứng trước cửa cậu đã nghe rõ rành rạch âm thanh phát ra từ bên trong kiểu như "Tobirama đệ đừng bỏ ta mà huhuhu", "Đại ca buông đệ ra!", "Không! Tobirama của ta chỉ là một đứa trẻ thôi mà huhu", "Đại ca đừng có làm càn n...có người ngoài cửa!". Ngày sau đó, mọi thứ bỗng trở nên im ắng.

-...

Cộc cộc cộc

-Mời vào

Giọng hiểu trưởng vang lên.

Sasuke cẩn thân đẩy cửa bước vào. Bên trong, một người đàn ông tóc dài màu đen cùng làn da ngâm ngồi đan hai tay lại với nhau, để trước mặt rồi tựa cằm lên, trước mặt người ấy là tấm biển ánh vàng khắc dòng chữ 'Hiệu trưởng- Senju Hashirama'. Cách đó không xa là quả đầu trắng không thể quen thuộc hơn, Tobirama thản nhiên ngồi như thể những gì Sasuke vừa nghe thấy chỉ là ảo ảnh.

-Tôi đi trước

Nói xong Tobirama liền cầm xấp giấy bên cạnh theo, phi thẳng ra ngoài.

-...

-Cậu là Sarutobi Sasuke đúng không?

-D..dạ vâng ạ

Câu hỏi của Hashirama kéo Sasuke về thực tại.

-Vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn nha...

Tầm nửa giờ sau, Sasuke bước ra khỏi phòng, gương mặt pha lẫn nhiều cảm xúc khác nhau do chưa tiêu hóa những gì bản thân vừa nghe. Mãi một lúc sau cậu mới buột miệng ra.

-Cái đệt!

Sasuke ba chân bốn cẳng chạy một mạch về một hướng. Hiện đã là giờ nghỉ ngời của học sinh lẫn giáo viên nên hành lang khá thoáng. Cậu cứ thế chạy như bay qua từng dãy phòng học, cuối cùng chạm mặt bóng dáng người đó.

Tobirama thấy có người lao về phía mình thì không khỏi sửng sốt, anh nhanh chóng lên thế phòng thủ. Cơ mà vừa nhìn thấy gương mặt Sasuke thì mọi hành động cứ thế dừng lại hệt như một cỗ máy bị người ta rút đi nguồn điện. Nhanh như cắt, Sasuke ép người đàn ông cao hơn mình vài tấc vào bức tường đằng sau...

***

-Tobirama, thằng bé thích cậu

-...

Sasuke ngơ ngác nghe Hashirama nói. Não thông báo từ chối tiếp nhận thông tin.

-Nếu cậu dám làm đệ đệ tôi đau lòng thì dù có chết đi nữa tôi sẽ không ta cho cậu!

-Huhu thằng bé chỉ là một đứa trẻ mà thôi...

Tiếp đó là tràn độc thoại của người anh quốc dân Hashirama. Sasuke thì hóa đá, chậm rãi từng chút từng chút một gặm nhắm câu nói kia. Chỉ với một câu nói đã khiến não cậu hú hết dung lượng inh ỏi.

***

Ánh sáng mặt trời len lỏi, Sasuke hé mở đôi mắt.

-Dậy rồi à

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, có điều nó khàn hơn so với bình thường.

-Ừm, muốn ôm

Cậu lười biếng vòng tay qua eo người kia, kéo đối phương sát vào mình. Trên lưng người đó là chi chít dấu vết ái muội do trận mây mưa đêm qua, cậu thầm vui sướng trong lòng rồi hôn nhẹ lên tấm lưng trần ấy.

-Nhột

-Hì hì

Sasuke khẽ cười, đáng yêu quá, muốn cắn một cái a.

Chả khác Sasuke là mấy, Tobiram bằng một cách thần kì nào đó lại nảy sinh cảm tình với cậu giáo sinh này. Chỉ biết khi có sự hiện diện của cậu xung quanh thì tim anh lại đập liên hồi. Anh cố đè nén thứ cảm xúc vốn lạ lẫm này nhưng trong phút giây sơ sẩy, Hashirama đã tài tình nhìn thấu sự việc. Lần này có vẻ ông anh đầu nấm lập công lớn rồi.

-Dậy coi, tôi còn nấu đồ ăn nữa

Sasuke nhanh chóng bật dậy nhưng hành động tiếp theo của cậu là đè Tobirama xuống lại giường.

-Một nháy thôi

-Không

Anh thẳng thừng từ chối

-Kệ

Sau đó...à...không còn sau đó nữa, chắc ai cũng biết mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?


----------End ----------

Cuối cùng cũng trả xong 1 req ( ͡ಥ‿ ಥ) 

Sắp hè rồi nên tui sẽ cố gắng chăm chuốt lại truyện với page, mà nhắc đến page thì page Tobirama Uke vì 1 vài lý do nên bay màu rùi :")))  tui sẽ update page mới sau thôi thì mình cố gắng xây lại mặc dù chưa đăng gì mấy ˙˚ଘo(∗ ❛ั ᵕ ❛ั )੭່˙

Cố gắng vựt dậy khả năng hành văn chứ vã quá 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro