HashiTobi: Suối nước nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Murasaki (Mu )

Bối cảnh: Một khoảng thời gian sau khi Hashirama lên làm Hokage

Cp: Hashirama x Tobirama

Cảnh báo: Có H, loạn luân, OOC

P/s: Lần đầu viết truyện nên tay nghề còn non :')

----------Dãy phân cách---------

-Đại ca buông đệ ra!!!!!

Hashirama thở dài, y cảm thấy bất lực với đệ đệ của mình

-Ta chỉ muốn đệ có thể thư giản một chút mà thôi....

Hiện tại trong đầu Tobirama đang hiện lên hàng nghìn dấu chấm hỏi. Mãi chìm trong mớ suy nghĩ rối như tơ của mình mà không nhận thức được rằng bản thân đang bị gia huynh kéo vào một quán trọ tại một thị trấn ven sông, cách Konoha không xa.

Thị trấn bình dị này nép mình trong chốn núi rừng, bao quanh bởi những ngọn đồi mờ sương, không khí nơi đây đơn giản tạo cảm giác thoải mái cho những người ghé thăm, một phương trời hoàn toàn khác so với Konoha luôn đông đúc, náo nhiệt kia.

Không dừng lại ở đó, tại đây có khoảng vài chục lữ quán suối nước nóng, rất phù hợp để thư giản trong những ngày hè oi bức. Đúng vậy thời điểm hiện tại đang là giữa mùa hạ.

Vừa vào trong quầy tiếp tân Hashirama đặt ngay một phòng cùng với một bể tắm riêng. Y sau đó kéo đệ đệ mình một mạch lên phòng nghỉ.

Tobirama sau khi bị kéo vô phòng mới lấy lại được nhận thức, cậu âm thầm đánh giá xung quanh. Căn phòng được bày trí đơn giản, đầy đủ tiện nghi. Mặc dù chỉ có một chiếc futon nhưng nó đủ rộng để cho hai người nam nhi có thể nằm thoải mái. Đằng sau cánh cửa shoji đang mở kia là bể tắm riêng mà y đã đặt cùng bức họa tuyệt đẹp, đầy thơ mộng  của thiên nhiên thoát ẩn thoát hiện sau những tán lá.

Nhìn chung nơi đây rất thích hợp để thả lỏng bản thân nhưng điều quan trọng không nằm ở đó mà là tại sao y lại làm vậy? Bỗng dưng lại kéo cậu đến quán trọ suối nước nóng này rồi còn nói cái gì mà để thư giản chứ? Không, không, đây không phải là tên đại ca mà cậu biết, tuyệt đối không phải.....nhưng...cái charka này......nó không thể lẫn vào đâu được.....Hay thế giới này sai nhỉ!!??

Không biết hôm nay trời có đổ mưa hay không mà vị gia huynh đáng kính của cậu bằng một cách thần kì nào đó bắt được cùng tần sóng não với cậu. Biết được tâm tư của đệ đệ mình, y không khỏi cảm thấy buồn cười.

Chuyện là cách đây vài hôm Tobirama làm việc đến mức ngất luôn tại văn phòng, y sau khi biết tin từ các y nhẫn đã lập tức đến bệnh xá Konoha. Họ nói rằng cậu ngất đi do sốc nhiệt. Chỉ cần nghỉ nghơi và ăn uống đầy đủ thì sẽ sớm hồi phục.

Nói như vậy thì chả có chút khả quan nào vì ninja luôn được rèn luyện để trở nên mạnh mẽ nên chút này thì chả thấm vào đâu chứ đừng nói là đối với một người như Nhị Đương Gia nhà Senju đây. Tuy là vậy nhưng trong mấy tuần liền gần đây Tobirama luôn trong trạng thái bất ổn điều đó dẫn đến việc cơ thể bị suy nhược. Còn lý do? Lý do vì sao cậu trong tình trạng này? Không một ai biết cả...........

Lúc Tobirama vừa hồi phục thì Hashirama lại nhân cơ hội kéo cậu đi suối nước nóng. Một bên là muốn cậu có thời gian nghỉ nghơi, thư giản bên còn lại thì... Tóm lại một mũi tên trúng 2 đích. Còn công việc thì cứ vứt cho Izuna là được.

-Đệ không cần phải nhìn huynh như thế đâu...

-.................................................

-Chỉ là huynh nghĩ đệ nên thư giản một thời gian sau khi hồi sức sẽ tốt hơn

-................................................

Hashirama đổ môi hột.

-À...à.., công việc thì huynh đã giao lại cho Izuna rồi đệ không cần phải lo

-HUYNH ĐIÊN RỒI HẢ!!!!???? SAO LẠI GIAO MẤY CÁI QUAN TRỌNG ĐÓ CHO TỤI UCHIHA CHỨ!!!!

Thầm nuốt nước bột, đương nhiên y biết cậu không có hảo cảm với Uchiha là mấy.

-Dù sao Izuna cũng là người có khả năng giải quyết mấy chuyện như này hơn nữa ta tin đệ sẽ không tin tưởng mà giao lại cho mấy người kia đâu.....ha!!!

Bất lực.....Tại sao cậu lại có thể có một người anh mà trên đầu mọc toàn nấm không cơ chứ. Bây giờ muốn quay đầu cũng không được, gạo cũng đã nấu thành cơm. Người ta có câu trong cái rủi cũng có cái may, ít nhất tên Izuna đó cũng làm việc ra hồn chứ đổi lại là Madara thì chắc banh luôn cái làng.

-Thôi được rồi, đệ hiểu rồi....

Nhận được sự đồng ý của cậu mà Hashirama vui như vớt được mùa. Y lao về phía cậu, vì không kịp né mà cậu bị y ôm cứng ngắt. A cái cảm giác ôm cậu không hề tệ một tí nào -tên đầu bị nấm làm tổ nào đó nghĩ. Một lúc sau Hashirama dời sự chú ý của mình lên con người phía dưới. Bị ôm trọn vẹn vào lồng ngực rắn chắc của y, gương mặt của Tobirama có chút phiếm hồng. Trông rất đáng yêu nga.

"Ahhhhhhhh!!.....Dễ thương quá!!!!!!" Nội tâm của một chiếc huynh trưởng thiếu nghị lực đang gào thét.

-Gi...gia huynh buông..đệ ra...

Theo phản xạ, Hashirama lập tức thả đệ đệ mình ra, nhắm mắt lại vì thường Tobirama sẽ tẩn cho y một cú thật mạnh. Năm giây đã trôi qua mà không có một động tĩnh, lúc này y mới chậm rãi mở mắt.

"Ahhhhhhhhhh!!! Không được rồi, Tobi của ta...quá là.....không được.....bình tĩnh...bình tĩnh.....phải bình tĩnh........." Một lần nữa nội tâm lại cất tiếng có điều lần này dữ dội hơn. Hashirama tự trấn an chính mình không cho con quái vật đang có ý định bùng cháy trong người khi thấy đệ đệ mình vừa nãy gương mặt có vài vệt hồng thì nay lại đỏ bừng chả khác quả cà chua là mấy.

Vì sao lại con quái vật lại muốn bùng cháy? Đơn giản thôi. Vì Hashirama có ý với đệ đệ ruột của mình. Không biết từ bao giờ mà y đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với Tobirama, chỉ biết mỗi lần gần cậu thì trong người lại dâng lên một cảm giác khó tả.

Bầu không khí bắt đầu trở nên kì quái. Vì để xua đi sự kì dị này y đành lên tiếng

-Khụ....khụ..Hay chúng ta đi tắm đi...

Tobirama chỉ khẽ gật đầu thay cho sự đồng ý vì chính cậu cũng không biết phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh éo le này nữa.


Ngăm mình trong dòng nước ấm áp, dễ chịu cảm giác như đang được hòa mình vào những đám mây bồng bềnh. Những tia sáng bình mình len lỏi qua từng chiếc lá chiếu xuống mặt nước có hơi gợn song làm cho khung cảnh thêm phần dung hòa. Khiến cho những người nghiêm túc nhất cũng phải buông bỏ kỉ luật, cảnh giác mà trở nên lười biếng để hòa mình vào dòng nước ở đây mà tận hưởng.

Điều này cũng không ngoại lệ đối với Tobirama, cũng lâu lắm rồi từ lần cuối cậu có cảm giác này. Mọi thứ sẽ rất hoàn hảo nếu không có cái sự việc vừa rồi. Vì vậy cậu quyết định giữ khoảng cách với đại ca mình. Mỗi người ngồi ở một đầu bể tắm, mỗi người mang trong mình một suy nghĩ riêng, một tâm tư riêng.

Thực chất Tobirama cũng có tình cảm với đại ca mình nhưng cậu ý thức được thứ tình cảm ấy là sai trái nên đã giấu kĩ nó trong lòng.

-Đệ ngăm mình đủ rồi, huynh chỉ được ở đây thêm lát nữa rồi lên

Vừa dứt lời cậu lấy cái khăm tắm kế bên quấn quanh eo sau đó đứng dậy định rời đi. Hashirama lúc này mới chợt dứt khỏi suy nghĩ của bản thân, phi nhanh qua phía của Tobirama.

-Ể..ể..từ từ đã Tobi....á!

Trong một khoẳnh khắc nhỏ y lỡ chật một nhịp, cơ thể mất đà cứ thế ngã nhào về phía trước. Cứ ngỡ sẽ có vinh dự hôn đất mẹ, cơ mà sao đất mẹ lại mềm thế....

Hashirama lúc đang ngã nhào về phía trước đã vô tình kéo theo Tobirama làm cậu mất thăng bằng, thuận hướng ngã theo. Mặt cậu thì tiếp xúc với đất mẹ thân thương còn mặt gia huynh thì tiếp xúc trực tiếp với...mông cậu do cái khăn tắm bay mất từ lúc nào chẳng hay.

Sau vài giây định hình lại, thứ đầu tiên đập vào mắt Hashirama là thân hình trắng nõn của Tobirama được phơi bày trước mắt.

-Á...!!

Cảm giác đau nhói ở cổ truyền đến đại não làm Tobirama rên lên một tiếng, âm lượng dù nhỏ nhưng đủ cho đối phương nghe thấy.

Trong một khoẳng khắc, như có thứ gì đó thúc giục làm Hashirama cắn một cái vào cổ của Tobirama, y dần dần di chuyển xuống bả vai sau đó liếm một đường dọc xuống sống lưng gần đến bờ mông căng mịn của cậu thì ngưng lại.

Cảm thấy tình hình không ổn, Tobirama vận charka chuẩn bị dùng Phi Lôi Thần định chuồn đi càng nhanh càng tốt ấy thế mà Hashirama lại nhanh hơn cậu một bước, y khóa charka cậu lại không cho cậu có cơ hội trốn.

Y sau đó lật người cậu lại, mặt đối mặt với nhau.

-Gi...gia....huynh..huynh làm gì vậy??!!

Vì hành động vừa rồi của Hashirama mà cả cơ thể của cậu khẽ run kéo theo cả giọng nói.

-Tobirama.....

Hashirama ghé sát lỗ tai cậu mà gọi tên phả theo hơi hóng làm vành tai của Tobirama đỏ lên.

-Mau thả đệ ra và thôi cái trò vớ vẫn này lại nga..ưm..

"Thật ồn ào" không muốn nghe Tobirama nói tiếp, Hashirama nhân lúc câu mở miệng áp môi mình vào kéo cậu vào nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi của y luồn lách qua khoang miệng, đi đến đâu càng quét đến đó ép lưỡi cậu phải phối hợp với mình. Tiếng nhóp nhép vang vỏng khắp nơi, nước bọt từ khóe miệng cậu chảy ra. Phải công nhận môi cậu đúng là kiệt tác, nó vừa mềm lại vừa ngọt khiến y muốn chìm đắm vào thứ mật ngọt đó không rời.

Bàn tay thô ráp không yên phận, hư hỏng chạm vào từng tấc thịt ấm áp của Tobirama. Những nơi nó đi qua lại làm cho cậu khẽ rùng mình. Đến điểm hồng trước ngực, bàn tay y xoa nắn đầu ti một cách thô bạo. Chịu sự kích thích mà chúng mang lại, eo cậu bất giác cong lên một đường hoàn mỹ, đầu ngực cũng cương cứng cả lên.

Một lúc sau, cảm nhận được người dưới thân đang thiếu dưỡng khí Hashirama mới buôn tha, trước khi rời khỏi hoàn toàn còn cắn nhẹ lên môi cậu.

-Ha..haa...

Đôi môi bị mút đến sưng đỏ cố hít lấy từng đợi khí làm cho lồng ngực phập phồng không ngừng. Làn da trắng mịn của Tobirama giờ đã xuất hiện những dấu hôn đỏ tím đầy ám mụi. Những giọt nước khẽ rơi xuống từ mái tóc bạc vốn đã ướt do lúc nãy ngăm mình trong nước cộng thêm đôi mắt phượng hoàng màu nâu đỏ trong veo nâu được một tầng sương mờ phủ lên tràn đầy dục vọng. Chúng đều kích thích Hashirama, biến y từ một tên đại ca ngốc nghếch thành một con mãnh thú đúng nghĩa.

Không để cậu có thời gian định hình, y liền cúi xuống cắn mút mũ hoa đang cương cứng kia.

-Á...ha...haa..gi...huynhh..đừng...dừng lại đi..mà..

Bàn tay hashirama lại lần nữa không an phận, một tay xoa nắn bên ngực còn lại, một tay mò xuống dưới vuốt ve tiểu Tobi. Bị kích thích từ nhiều phía, chẳng bao lâu sau một thứ chất lỏng đặc sệt màu trắng đục được phóng ra, bắn lên ngực của Hashirama. Y đưa thứ chất lỏng ấy vào miệng, nuốt xuống ngon lành

-Dơ lắm..huynh mau nhả ra....

Cậu hốt hoảng khi thấy đại ca mình có thể ăn thứ đó một cách như thế.

-Không....là của đệ nên sẽ không dơ

Câu nói đó làm cho Tobirama bốc khói, mặt cậu đỏ như con tôm hùm chín.

Nhân lúc cậu đang mất tập trung, y lấy số tinh dịch còn lại mò xuống miệng huyệt, khẽ xoa xoa bên ngoài sau đó đưa một ngón vào trong. Điều này làm Tobirama giật bắn cả mình, nó không đau nhưng rất khó chịu. Ngón tay sau đó không ngừng ra vào, đè ép vách thịt. Tiếp theo đó ngón thứ hai, ba lần lượt đi vào, đến ngón thứ tư Tobirama có cảm giác như sắp không chịu nổi đến nơi. Nơi tư mật lần đầu bị xâm phạm một cách mạnh mẽ cảm giác không dễ chịu chút nào.

-Ưm....haa.ha...ani..jaa....ưmm

Tiếng rên của Tobirama như liều thuốc kích dục làm Hashirama sắp không chịu nổi nữa rồi y muốn thật nhanh tiến vào nơi cúc huyệt ẩm ướt mê người đó mà khai phá tất cả nhưng lại không muốn cậu đau nên đành cố gắng nhịn cuống. Bốn ngón tay so với cái hàng khủng của y vẫn còn kém xa nên phân đoạn chuẩn bị rất quan trọng.

Sau khi xác định đã chuẩn bị kĩ càng, y đưa hạ bộ mình cạ vào cửa huyệt. Tobirama sau khi hoàn hồn, cậu cảm nhận được có thứ gì cứng cứng đang cạ cạ vào cửa nơi tư mật. Khi nhìn xuống cậu mặt cậu trở nên tái mét, thứ đó cũng phải gần 30cm chứ có ít đâu.

-Khô...không....đừng..đừng ...không vừa đâu.....sẽ rách mất!!!

-Không sao đâu huynh hứa sẽ nhẹ nhàng....không làm đệ đau đâu

Hashirama nhanh chóng an ủi cậu sau đó từ từ tiến vào, cố gắng hết mức có thể để cậu không bị đau. Dù gì đây cũng là lần đầu của cậu y không muốn biến nó thành ác mộng

-Ưm..ưm...híc..

Tobirama nhắm chặt mắt lại, nước mắt từ khóe mi bị ép chảy ra, nó thật sự rất chướng.

Khi côn thịt đã vào trong hết, Hashirama thở ra một hơi nhẹ nhõn, bên trong thật tuyệt, nó còn tuyệt hơn những gì y đã tưởng tượng. Y không động ngay vì sợ cậu sẽ đau nên để đó để cậu có thêm thời gian thích nghi với kích thước của mình. Nhìn xuống người dưới thân đang rơi nước mắt, cuối xuống hôn lên khóe mi trấn an cậu.

-Khi nào đệ quen rồi thì ta sẽ động...

Chẳng mất bao lâu, Tobirama bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.

-Huyn..h mau động đi.....

Y chỉ cần câu này của cậu, nhanh chóng bắt tay vào việc chính. Lúc đầu y di chuyển nhẹ nhàng sau đó lực đạo ngày càng nhanh, nhanh đến mức cậu cứ ngỡ nội tạng như muốn bị lôi ra ngoài theo từng cú nhấp mạnh bạo của y.

-Haa...ưm..ani..jaa....ha....á..!... chỗ đó...đừng á!

Bị thúc trúng điểm G, cả người Tobirama ưởng lên đầu ngửa về phía sau hai mắt trợn to lên. Nhận ra đã đâm trúng tuyến tiền liệt của cậu, Hashirama nhanh chóng quay lại chỗ vừa nảy nhiệt tình đâm rút muốn đánh nhanh thắng nhanh. Tiếng da thịt va chạm nhau vang khắp nơi khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Bên trong hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, họ trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng cùng sự khao khát đối phương mãnh liệt.


Tobirama nhẹ nhàng mở mắt, bây giờ đã là chiều tà. Họ đã làm chuyện đó với nhau từ sáng sớm đến lúc mặt trời chuẩn bị lặn xuống nhường chỗ cho mặt trăng. Cả người truyển đến cơn đau nhức nhất là phần eo và hông, lúc sau cậu mới nhận ra có người bên cạnh mình. Hashirama đang ôm cậu ngủ, nghĩ đến chuyện vừa rồi cậu không khỏi cảm thấy tội lỗi, kinh tởm bản thân.

-Ngủ tiếp đi, đệ đang còn mệt

Giật mình cậu quay ngắt sang người bên cạnh, vì hành động đột ngột mà cơn đau từ hông truyền tới làm cậu nhíu mày.

-Đừng cử động mạnh

Hashirama đưa một tay xuống xoa xoa hông cậu hòng giảm bớt cơn đau.

-Đại ca......chuyện này.....

Hashirama bỗng siết chặt eo cậu hơn.

-Tobirama là ta yêu đệ thật sự rất yêu đệ bất đắc dĩ ta mới làm vậy làm ơn đừng xa lánh ta

Cơ mặt giản ra hết mức, cậu không tin vào những gì mình vừa nghe Hashirama đang nói yêu cậu!!??

-Huynh chỉ đang trêu đùa với đệ thôi đúng không? Chúng ta là huynh đệ sao có thể......

-Không! Ta là yêu đệ thật lòng làm ơn ta xin đệ đừng rời xa ta

-Huynh có gì để chứng minh???

-.......................

-Đệ biết mà............

-KHÔNG!!! Huynh thật sự xin lỗi vì trước đây đã làm đệ tổn thương nhưng xin đệ hãy để huynh bù đáp lại cho đệ kể từ ngày hôm nay!!!! Xin đệ đừng rời bỏ ta

Càng nói Hashirama càng ôm người trong lòng càng chặt như thể nếu y buôn tay thì cậu sẽ vĩnh viễn rời khỏi y.

-Thật không?

-THẬT!!! Nếu trái thì trời không tha đất không dung, kiếp sau nguyện làm trâu bò

-Huynh nói được thì phải làm được nha

-Tuân lệnh....ể!!??

Nhận ra có gì đó sai sai, ngước xuống thì thấy Tobirama đang nở ra một nụ cười nhẹ hiếm hoi.

-Đệ cũng yêu huynh

Những điều luôn được giấu kính trong lòng cuối cùng cũng được nói ra, cảm giác rất nhẹ nhõn. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cậu, không là đời của cậu và y.

-Huynh biết không? Đệ yêu huynh hơn những gì đệ nói...

Đan bàn tay của mình vào bàn tay của Tobirama

-Vậy huynh sẽ nắm chặt tay đệ để bước qua mọi song gió, chông gai trên cuộc đời này....


----------End ----------

Lần đầu viết truyện nên tay nghề chưa vững. Mọi người có thể góp ý để lần sau tui viết chất lượng hơn

Hehheeheh viết vì đam mê với lại đọc truyện hầu hết đều thấy cụ bị ngược, thương cụ lắm nên viết ngọt cho đời thêm hường :33333

Má ơi phần H viết 3 ngày mới xong chắc mốt tui ko viết h nữa đâu chứ nó hút hết chất xám của tui huhuhuhuu ≧ ͡ಥ ᴗ ͡ಥ≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro