(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tankul:Ư...ah

-Kinn:anh cuối cùng cũng tỉnh rồi.Anh đã hôn mê 2 ngày rồi đó.Có biết em lo lắm không.

-Tankul:....

-Kinn:Cổ họng anh đã hết đau chưa.Có thể nói chuyện được không Kul.

-Tankul:Kinn.

-Kinn:anh thấy khó chịu chỗ nào.

-Tankul:Kinn mày...mày thả tao đi có được không?.

-Kinn:anh nói gì vậy.

-Tankul:Kinn...Kinn tao xin mày...xin mày thả tao đi mà Kinn....tao...tao xin lỗi...hức không phải mày nói trẻ con không có tội sau...hức lúc đó tao chỉ vừa mới được sinh ra thôi mà tao...tao không biết mẹ ruột của tao lại...lại hại mẹ....à không hại phu nhân Theerapanyakul.Tao thật sự không... không biết gì mà.Huhu.

-Kinn:anh có biết mình nói gì không Kul?.Anh có phải còn mệt không.Để em gọi bác sĩ.

-Tankul:Kinn không không làm ơn đi tao biết mày hận tao,tao không biết mà tao không biết gì hết là bà ta gạt ba mẹ mày mà hức.... không phải tao.Hay...hay là mày muốn làm tình với tao...muốn quan hệ để giúp mày thoả cơn giận...vậy mày làm đi làm đi....nào thoả mãn rồi thì thả tao đi được không.Tao xin mày đó

Tôi nức nở run rẩy bắt đầu cởi từng nút áo trên người mình ra.Để Kinn chơi tôi đi khi nào nó bớt giận rồi nó sẽ thả tôi đi mà đúng không.... nhất định vậy.

-Kinn:ĐỦ RỒI ĐÓ KUL.ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ.

Đột nhiên Kinn hét thẳng vào mặt tôi khiến tôi giật mình hoảng sợ. Tôi tưởng nó sẽ đánh tôi, nhưng không Kinn chỉ nhẹ nhàng gài lại từng nút áo tôi đã cởi ra rồi nâng mặt tôi đối diện với nó mà thủ thỉ.

-Kinn:Kul hôm đó anh không nghe những gì em nói sao hả?.

-Tankul:hức *lắc đầu*.Tao biết tao hông phải là con ruột của...của Khun Korn...ức mày....à không Khun Kinn nể tình cảm 20 mấy năm làm anh em thả tôi đi được không.Tôi hứa sẽ không làm phiền gia đình cậu nữa...làm ơn đi.

-Kinn:Kul bình tĩnh nghe em nói.Anh đừng có nói như vậy được không hả.Ngoan nghe em,nếu hôm trước anh không nghe thấy thì hôm nay em sẽ nói lại.Em yêu anh đã từ rất lâu rồi ,nhưng do lúc đó em vẫn nghĩ chúng ta là anh em nên không dám thổ lộ, nhưng bây giờ chúng ta không có chung huyết thống em rất vui vì có thể công khai yêu anh rồi.Em biết nói ra anh không con ruột của ba sẽ khiến anh đau lòng nhưng xin lỗi cho em ít kỉ được không,như vậy chúng ta mới có thể bên cạnh nhau.

-Tankul:Cậu yêu tôi à?.

-Kinn:Kul không được xưng hô với em như vậy.Nói lại nào.

-Tankul:C....mày yêu tao à?.

-Kinn:từ nay về sau cũng không được xưng mày tao với em.

-Tankul:....

-Kinn:Hửm.

-Tankul:e...e...em yêu anh à?.

-Kinn:Ngoan.Phải em yêu anh.Dù hiện giờ anh không yêu em đi nữa,em cũng nhất định sẽ khiến anh yêu em.

-Tankul:hức...yêu tao mà đối xử với tao như vậy à?.

-Kinn:hửm?lại mày tao.Anh là đang muốn bị phạt à.

-Tankul:Ức... không mà...hức ma..em ăn hiếp anh...hức

-Kinn:Ngoan không khóc nữa,mệt người lắm.Em thương anh còn không hết ở đó mà ăn hiếp.

-Tankul:hức không phải à?.Hôm đó em lôi anh về đây rồi cưỡng bức anh,còn liên tục sỉ nhục anh...như vậy không phải là ăn hiếp anh à.

-Kinn:anh còn dám nói.Có ai mà không tức khi người mình yêu lại vui vẻ ân ái với người khác?.Rồi anh còn ngăn em để bảo vệ nó?.

Trong mắt Kinn lại hằn lên tia tức giận nhìn tôi.Cái gì mà vui vẻ ân ái,mắt nó bị mù à mà thấy tôi vui vẻ.Nó nói tôi vậy không xem lại nó à,lúc trước nó chắc hông ân ái cùng mấy tên tình nhân của nó,hứ bộ tưởng tao không biết mà.

-Tankul:Bộ mắt mày bị lé rồi à Kinn.Mà mày thấy tao vui vẻ ân ái cùng tên khốn nạn đó.Mày không thấy nó quật tao quần quại à.Nó như con trâu vậy đó mày nghĩ sức tao chống lại được nó chắc.Còn mày tới giúp tao thì tao cũng đội ơn mày,vì không muốn có án mạng nên tao mới cản lại.Mất gì không để tao giải thích mà lôi tao về đây chơi tao?.Rồi còn liên tục sỉ nhục, chửi rủa tao là điếm chỉ biết nằm dưới thân đàn ông rên rỉ...mày là đồ tồi,đồ khốn,tao suốt ngày ở nhà chẳng lẽ tao quan hệ với mấy tên vệ sĩ trong nhà à?. Kinn mày vảnh cái lỗ tay lên nghe cho rõ:HÔM MÀY CHƠI TAO MÀ LIÊN TỤC CHỬI MẮNG TAO LÀ ĐIẾM LÀ HÔM MÀY LẤY ĐI LẦN ĐẦU CỦA TAO ĐÓ THẰNG KHỐN.

Tôi phải chửi,họng tôi hết đau rồi tôi phải chửi cho thoả mãn.Bài đặt nói yêu tôi hả,bộ mày tưởng tao tin.Mày thấy tao không phải là anh ruột của mày nên mày muốn chơi cho sướng thì mày nói mẹ ra đi bày đặt viện cớ yêu tao.Làm như tao không biết mày yêu thằng Pors như thế nào.Đồ khốn nạn.Xem như ân huệ lần cuối được chửi mafia.Tôi sẽ không yêu Kinn nữa đâu đâm đầu vào người không yêu mình khổ lắm.Dù sao giờ tôi chỉ là đứa nghèo xác xơ vì từ trước tới giờ có làm gì ra tiền đâu.Bây giờ không còn là cậu cả ngang ngược được nữa rồi.Đành đi tìm nơi nào đó an ổn sống phần đời còn lại vậy.Còn việc mẹ ruột của tôi bà ta làm chuyện có lỗi với Khun Korn và phu nhân thì bây giờ Kinn nó cũng hành hạ thể xác tôi tàn tạ rồi.Xem như tôi trả nợ rồi đi.

-Kinn:anh...anh nói thật à?.

-Tankul:Má mày chẳng lẽ nói giỡn.

-Kinn:haha em yêu anh quá Kul.Vậy em là người lấy đi lần đầu của anh.Cũng sẽ là người vĩnh viễn có được anh.Anh chỉ có thể là của riêng mình Kinn này.Em xin lỗi vì đã làm đau anh nhé.Kul tha lỗi cho em được không.

-Tankul: được

-Kinn:Yê...

-Tankul:Khoan có 1 điều kiện

-Kinn:có 100 điều kiện em cũng bằng lòng.

-Tankul:tao không muốn ở đây nữa.

-Kinn: được một lát em đưa anh về nhà.Đi ra ngoài mấy ngày nay chắc mọi người cũng lo lắng cho anh lắm mặc dù em có thông báo là anh ở với em.

-Tankul:nhà gì?.

-Kinn:hửm thì về nhà, về gia tộc Chính Theerapanyakul.

-Tankul:nó không phải là nhà của tao.Tao cũng đâu phải là cậu cả gì đâu.Về đó chi nữa.

-Kinn:Kul anh.Anh không hiểu những gì em nói sao hả.

-Tankul: hiểu là tôi vốn là nghiệt chủng không cha bị mẹ ruột vứ....ưmmm

-Kinn:em cấm anh nói như vậy.

Tôi ngấu nghiến môi Kul.Tức thật anh ấy ngốc hay là chậm hiểu vậy.Tôi đã nói tới vậy rồi mà anh ấy còn nghĩ tôi vì chuyện mẹ ruột anh ấy mà làm vậy à.

-Kinn:anh nghe cho rõ đây Tankul Theerapanyakul cả đời này anh cũng chỉ có thể mang họ này.Từ lúc sinh ra tới giờ anh mang họ Theerapanyakul với tư cách là con của ba.Và từ đây trở về sau anh vẫn sẽ là Tankul Theerapanyakul nhưng với tư cách là vợ của AnaKinn Theerapanyakul.

-Tankul:?.

-Kinn:anh có hiêủ rõ những gì em nói không.

-Tankul:cậu hai gia tộc chính bị khùng à.Có bị ấm đầu hông,đi về mà tìm Porsche á rồi kêu nó lấy họ mày.Tao không rảnh.Giờ tao biết mình không phải là cậu cả gì hết rồi.Lỡ sau này mọi người trong gia tộc mày hứng lên lôi ra chuyện cũ rồi bắt tao trả thù thì lúc đó sao tao chạy kịp.

-Kinn:anh...anh....anh muốn em tức chết à Kul.Em nói người em yêu là anh.Còn Porsche chỉ là em muốn dùng nó để quên anh chứ chưa hề yêu nó.Anh yên tâm em sẽ giải thích rõ với nó.

-Tankul:đồ tồi.

-Kinn: phải em thừa nhận.Nhưng đồ tồi này vẫn là chồng anh.

-Tankul:cậu...hứ.

-Kinn:Kul.Chuyện anh không phải con ruột của ba là do em nghe lén ba nói chuyện.Nãy bây giờ mọi người trong nhà không ai biết hết.Để em sẽ về nói với ba chuyện này và xin ba chấp nhận chúng ta nhé.

-Tankul:chấp gì nhận gì?.

-Kinn:thì chấp nhận cho em lấy anh.

-Tankul:đồ khùng.Tôi nói rồi tôi không về đó nữa đâu.Tôi còn phải giữ cái mạng của tôi nữa chớ.Dù bây giờ tôi không còn gì hết nhưng ít ra tôi vẫn còn yêu đời.

-Kinn:Nãy giờ em nói cái gì anh điều không cho nó vô đầu để suy nghĩ hả? Cũng được,không sao chúng ta có nhiều thời gian em từ từ làm anh hiểu.Còn việc anh muốn rời khỏi em ấy hả, em thách anh có khả năng rời xa em.

-Tankul:cậu...cậu...ưmmm

-Kinn:đã nói là không được xưng hô như vậy,anh hư thì đừng trách em phạt.

-Tankul:Áh...phạt gì chứ đồ khốn bỏ ưm...ha~....

-Kinn:Đẹp lắm...

-Tankul:đau...ư...câ....áh em là chó à....uh...

-Tankul: đừng....dừng lại đi làm...ơn anh mệt...ức...đói bụng...muốn ăn cơm....Ah~

-Kinn:Đói bụng? vậy để em cho ở dưới ăn no rồi sẽ bế anh đi ăn nhé.

*Soạt* *Phập*

-Tankul:Ư *ưỡn người*....ha...đồ khốn dằm khăm.....Á.....đau....nhẹ thôi.

*bạch bạch*

-Kinn:ngoan ư...cho em xin nửa tiếng....Ha sướng....nửa tiếng sau sẽ để anh ăn cơm.

-Tankul:hức....khốn nạn....Ah....đừng thúc mạnh.....Ưmm...

-Tankul:ha~...sâu...sâu quá...đừng đẩy..ức...vào trong nữa.... không nổi...

-Tankul:ÁAAAA đồ điên....ức đau quá...đừng có....ư...ah...đẩy sâu như vậy mà.....ức.Muốn đâm thủng....hức đau....hay gì....aaaa.

-Kinn:tại anh quyến rũ quá đó.

---------------- 1 tiếng sau-------------

*bạch bạch bạch*

-Tankul:Ư~....A....đồ lừa đảo....ha....đau....dừng lại đi

-Tankul: không chịu nổi....nữa tên khốn...ư

Tên khốn kiếp này nói chỉ 30 phút vậy mà 1 tiếng trôi qua rồi nó không tha cho tôi,lúc nãy đã bắn một lần trong tôi rồi.Vậy mà vẫn tiếp tục.Từ cú dập của Kinn vào phía dưới của tôi, khiến tôi không thở nổi.Quá lớn,quá nhanh.Vậy mà nó vẫn cứ nhỡn nhơ mặc tôi khóc lóc càu rách lưng nó nhưng bên dưới vẫn luân động.Tôi hết cách rồi đau quá tôi phải van xin nó dừng lại

-Tankul:hức làm ơn...
đi Kinn...ưm...tha cho anh đi....hức anh không chịu nổi nữa....đau lắm Kinnn.

-Kinn:ngoan gọi em là Daddy em sẽ dừng lại

-Tankul:ức...d...da..ddy....hức...daddy....tha cho Tankul đi mà....Áh...

Hức nó nói là dừng lại vậy mà khi tôi gọi rồi thì tốc độ của nó như điên vậy...hức mạnh bạo banh rộng hai chân tôi ra hơn mà đâm rút vào trong đó.Tôi đau lắm nhưng giờ sức đâu nữa mà la hét chỉ biết cắn răng nắm chặt ga giường mà chịu đựng 10 phút sau thì Kinn nó cũng tới cực hạn mà bắn vào trong tôi.

-Tankul:Ưh....

-Kinn:ngoan lắm,bé của em giỏi lắm.

"Giỏi bà nội mày.Tao sẽ trốn nhất định sẽ trốn khốn đây đi thật xa để mày không tìm thấy được tao hứ.Không yêu mày nữa đâu hứ.Yêu mày để hằng ngày mày hành hạ như vậy à.Thôi tao còn yêu đời lắm á Kinn,nếu tao mà có chết cũng phải chết có ích chết quang minh chính đại chứ tao không muốn chết vì bị làm trên giường đâu.Hứ".

-Tankul:ức....rút ra.....tên khốn...này..ah..

-Kinn:hửm anh mới gọi em là gì?.________nói rồi thúc mạnh một cái vào trong anh.

-Tankul:Ư~..... đừng thúc..... nữa.....ớ...

-Tankul:Ha...Kinn....rút ra đi....mà...anh mệt lắm rồi Kinn...tha cho anh đi....ưm

-Kinn:Ngoan chúng ta đi ăn cơm thôi

-Tankul:Ư~...buông

-Kinn:ngoan em bế.

-Tankul:ức...rút ra đi mà...._______nói là bế anh đó mà bế theo kiểu mẹ bồng con,lấy hai tay anh choàng qua cổ còn đôi chân yêu kiều thì quấn vào eo hắn.Bên dưới vẫn chưa chịu rút ra mà cứ vậy bế anh xuống nhà,mỗi bước đi điều khiến thứ đó chuyển động theo,thậm chí hắn còn cố tình đẩy sâu vào nữa.

-Tankul:ưm...ha~....rút ra đi mà....hức....ức...ớ~...

-Kinn:ngoan anh mà nháo khiến nó lớn thêm nữa là em đè anh ra ăn tới mai đấy.

Nghe tới đây anh uất ức nhưng cũng không dám nháo nữa mà bất lực gục đầu vào vai hắn mà rên rỉ khi một bước đi là một cú thúc sâu vào.

-Kinn:lúc nãy em đã nấu cháo cho anh rồi.Đợi em hâm lại.

-Tankul:ức...rút ra đi....Kinn...ưm

-Kinn:anh còn đòi rời khỏi em nữa không?.

-Tankul:Hức...k..ưm...không...không dám....ư... nữa..ức..to quá.

-Kinn:Chiều sẽ cùng em về nhà?.

-Tankul:ức...*gật gật*...anh ngoan rồi....hức...Kinn rút ra đi

Nhẹ nhàng rút thứ vẫn còn cương cứng ra khỏi người anh.Lấy cái áo mình lấy theo mặc vào cho anh,vừa đủ che những thứ cần che.

-Tankul:Ưm~...anh muốn đi tắm.

-Kinn:ăn xong đi rồi em đưa anh đi tắm.

-Tankul:K....

-Kinn:1 là ngoan ngoãn ăn rồi em đưa anh đi tắm chúng ta sẽ cùng về nhà.2 là em tiếp tục đè anh ra ăn tới khi anh không xuống giường được nữa.Anh chọn cái nào

-Tankul:ức...ăn.Chọn 1.

-Kinn:ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro