17.☪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức Tanjirou ( 1 )

Có thể sai chính tả

- Tổng 1580 từ thoi (o・ω・o)

- Sẽ khác so với nguyên tác Au nghĩ sẽ khác toàn bộ 🤣 Au hơi vô tri mn thông cảm 🤧

- Hồi ức của Tanjirou nên Au sẽ xưng ngôi thứ 1 cho nhân vật

- Thật ra thì Au muốn xưng em cơ nhưng nhìn lại tuổi của Tanjirou thì thấy nó hơi kì nên xưng tôi luôn. Cho trưởng thành tí =))) thấy Au chu đáo ghê hem 🤣🤣🤣

★★★★★★★★★★★★★

~ 16 năm về trước ~

Là ngày tôi được sinh ra đời, cha mẹ tôi vui lắm, họ đã đặt cho tôi cái tên rất ý nghĩa đó là Tanjirou mọi người có biết tên tôi có ý nghĩa gì không ? Đặc biệt lắm luôn.

* Chữ Tan (炭) hán tự nghĩa là thán (than), tổ tiên từ xưa đã làm những công việc liên quan đến than và lửa đặt cho con cả cũng có thể để nhắc nhở tôi về cội nguồn của mình * thế hệ trước thì bán than, rồi dần dần đến nay thì bán bánh mì cũng liên quan đến than và lửa. Ý nghĩa mà đúng không ?

* Còn chữ Ji (治) hán tự nghĩa là trị (sự chữa trị ) họ mong tôi mang 1 trái tim nhân hậu biết quan tâm, biết lắng nghe, ngoài ra còn 1 nghĩa khác là ( sự sắp đặt )* lúc sinh tôi ra mẹ tôi có kể lại là tôi có 1 vết ấn đỏ ở góc trái trán nó hiện lên rồi biến mất. Thật kì lạ phải không ?

* Chú ý hem ( Đoạn được đánh dấu * là giải nghĩa tên nhân vật trong manga anime theo ý hiểu của Au, phía sau là phần truyện của Au )

Tôi không hiểu gì về nó cả và nó đã không còn xuất hiện lại thêm lần nào nữa,nên tôi nghĩ là mẹ tôi nói đùa. Ngôi nhà dần trở nên sôi nổi khi tôi có thêm 6 đứa em nữa, tôi trở thành anh cả của 1 đại gia đình

Nhà tôi có 1 tục lệ vào đầu năm mới thì cha tôi sẽ nhảy điệu múa tế hỏa thần, cầu mong sức khỏe và sự bình an cho cả gia đình, điệu múa này được truyền cho con trai trưởng trong gia tộc Kamado qua các đời thế hệ

Tôi thắc mắc lắm ! Vào mùa đông năm tôi vừa tròn 6 tuổi, đêm hôm đó tuyết rơi dày đặc trắng xóa cả một con đường hầu như chẳng có ai ra ngoài. Vậy mà cha tôi vẫn có thể đứng rất lâu sau sân nhà thực hiện từng động tác của điệu múa tế.

- Mẹ ơi sao cha có thể nhảy giữa thời tiết khắc nghiệt như thế, không phải cha bị bệnh sao ? Cha không thấy mệt hay khó thở ạ ? Nếu con là người đứng ngoài đó không chừng con sẽ chết cóng mất.

Mẹ tôi không trả lời chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười, tôi vẫn đứng quan sát cha tôi.

★★★★★★★★★★★★★

~ Năm tôi lên 6 tuổi ~

Tôi vào lớp 1 và tại ngôi trường này tôi đã có một người bạn đầu tiên. Cậu ấy để lại cho tôi ấn tượng khó quên trong lần đầu gặp mặt, tình huống lúc đó éo le cực kì.

Cậu ấy bị người ta đánh bầm dập hết mặt mũi, chân tay xây xước, tôi vội cõng cậu ấy đến phòng y tế trường. Rất may là không bị gãy cái xương nào, chỉ bị thương ngoài da. May thật !

Chúng tôi đã làm bạn từ lúc đó, đi đâu cũng có nhau, cậu ấy thấp hơn tôi hay mít ướt và còn nhát nữa, tôi xem cậu ấy như em trai. Là anh cả trong nhà nên việc bảo vệ "em trai" là trách nhiệm của tôi mà đúng không ?

★★★★★★★★★★★★

~ Năm tôi lên 8 tuổi ~

Có lần cậu ấy hỏi tôi " Tại sao lại làm bạn với một người yếu đuối và vô tích sự như cậu ấy. Sao không làm bạn với một người mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cho cậu "

Câu hỏi này của cậu ấy khiến tôi suy nghĩ, là do ngẫu nhiên hay là do duyên số tôi phải trả lời như thế nào ? Hai năm qua cậu ấy thay đổi khá nhiều tuy vẫn còn hơi mít ướt nhưng mùi yếu đuối bên trong cậu ấy đã dần biến mất thay vào đó là mùi của sự mạnh mẽ đang lớn dần.

Tôi có thể nhận ra vì bẩm sinh tôi có khứu giác vô cùng nhạy. Ngẫm nghĩ một hồi tôi trả lời cậu ấy.

- Tớ không cần người bảo vệ, cậu không phải là 1 người yếu đuối hay vô dụng hãy làm những việc nằm trong khả năng của cậu, còn lại cứ để tớ. Tớ sẽ đi phía sau và bảo vệ cậu

- Còn việc gặp và trở thành bạn của cậu thì hãy để thời gian trả lời, vậy nhé !

Tôi nghĩ cậu ấy đã hiểu những lời tôi nói nên chuyện này đến đây là kết thúc

★★★★★★★★★★★★★

Đến nửa năm thì cha tôi truyền lại cho tôi đôi bông tai hanafuda cùng với điệu múa tế hỏa thần. Cha tôi đã tiền tụy đi rất nhiều, bệnh của cha đã trầm trọng hơn thì phải. Tôi sót lắm !

Khoảng thời gian ấy 8 người chúng tôi luôn quây quần bên nhau, cùng nhau nói, cùng nhau cười rất vui. Thấm thoát rồi cũng đến tháng 12 ngày mà cha đã đi rất xa.

Tôi đã trở thành trụ cột của gia đình năm tôi lên 9 tuổi. Vừa học vừa đi làm kiếm tiền phụ giúp mẹ nuôi 5 đứa em nhỏ. Dù khó khăn nhưng các em tôi rất ngoan và hiểu chuyện bù phần nào gánh nặng.

Có hôm tôi thấy mẹ không đeo nhẫn cưới, tối đó các em đã đi ngủ hết thì tôi mới hỏi mẹ

- Nhẫn cưới của mẹ đâu rồi, sao con không thấy mẹ đeo

Mẹ lấy trong tủ ra 1 cái hộp hình vuông chứa 2 chiếc nhẫn rồi đưa cho tôi

- Tanjirou, đây là 2 chiếc nhẫn ta và cha con để lại cho con và Nezuko dù không đáng giá mấy nhưng hãy giữ bên mình rồi một lúc nào đó 2 đứa sẽ cần đến nó. Được chứ !

- Ô chiếc nhẫn đẹp quá, có thật là con được giữ không ạ !

- Đương nhiên

- Yeah

- Đi ngủ đi con mai dậy đi học

- Chúc mẹ ngủ ngon

★★★★★★★★★★★★★

Ngày 29/12 hình như đó là ngày kiếp nạn thứ 81 của tôi diễn ra. Trên trường xuất hiện 2 xác chết vô cùng kinh dị của 2 học sinh. Cái xác bị " nhai " đến lồi cả xương ra ngoài nội tạng bị mất hết.

Tôi chỉ được nghe kể chứ không tận mắt chứng kiến. Tôi cũng tự hỏi là thứ gì có thể làm được điều kinh khủng như thế. Giờ ăn trưa thì bạn của tôi - Zenitsu dẫn tôi ra 1 góc riêng không người nói

- Đó không phải là cái chết bình thường, cậu có biết nó không ?

- Ý cậu là sao ? Cậu đã thấy gì à

Cậu ấy kinh ngạc khi tôi không biết về nó, cậu ấy cố giải thích với tôi

- Đó là quỷ đấy, con quỷ đã giết họ

- ??? Zenitsu trên đời này không có quỷ đâu đừng tự dọa mình thế chứ !

- Đó là sự thật, chúng ta không biết cách chống lại thứ đó, vì vậy tôi sợ là ...

Đang nói cậu ấy ngưng lại hình như cậu ấy nghe được gì đó. Bất thình lình 1 người đứng ngay sau lưng Zenitsu nói

- Hai đứa không đi ăn trưa ở đây nói nhảm gì thế.

Nam nhân kia đột nhiên xuất hiện, anh ta có mái tóc vàng dài cùng đôi mắt có màu rất đặc biệt

Tôi khô..ng không thể nghe được tiếng động khi anh ta di chuyển, thứ gì thế này, tôi cảm thấy điều không lành muốn chạy thật nhanh để rời khỏi đó nhưng chân tôi ...

Anh ta lại gần khiến tôi ớn lạnh

- Bé con này, sao em lại lang thang ở đây thế

- Dạ khô..ng

Tôi nói không ra liền mím chặt môi kiềm chế sự sợ hãi. Anh ta thấy thế liền ngồi xuống trước mặt tôi nói

- Da dẻ trắng trẻo thật đấy, nhìn thật ngon miệng, đúng là cực phẩm.

Anh ta đưa tay miết nhẹ viền môi dưới của tôi sau đó di chuyển lên môi dưới

- Mềm thật đấy, phải làm sao nhỉ có nên để em đi không ?

Thánh thần ơi, trước mắt tôi không phải là con người sao. Giống con người nhưng mùi rất khó chịu. Làm sao để thoát bây giờ

Nổi hết cả da gà thật may lúc này Zenitsu lên tiếng nói

- Buông tay ra đi, có người muốn tìm kìa ở dưới lầu 1 ấy

- Vậy sao ? Tạm tha cho em đấy hẹn gặp lại ~

-----------------oOo-----------------

Dài quá sợ mọi người ngán đọc phần tiếp theo sẽ nhanh thoi mà phần hồi ức nhân vật có thể hơi dài nhưng Au sẽ tóm gọn nhất có thể

Phần trên Au viết ổn lắm mà ta sao càng về cuối càng xà lơ vậy ༎ຶ‿༎ຶ

Thôi thì cảm ơn mn đã ủng hộ Au (o・ω・o)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro