Chap 6: Sức Mạnh Ma Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là au đây●~●
Ns cho ngta biết là mik z thui tiếp tục vô chuyện nè:>
À mà..

" " dấu là suy nghĩ của nhân vật
- dấu này là lời ns của nv
* * dấu này là hành động
' ' dấu này là tiếng động
( ) dấu này là lời của au nha

__________________Let's go_____________

- Giờ thì bắt tay vào kế hoạch nào haha_ rengoku phấn khởi lên tiếng
- Em đã có kế rồi
- Kế gì
-Mình làm như thế này.....bla....bla....bla

~~~~Ở một nơi nào đó~~~~

-Sao nezuko lâu thế nhỉ_ Tan vẫn ngơ ngác đợi em mình về:)))

Ảnh minh họa:))

Tan đang nằm trên giường chờ đợi thì bỗng .....

Một tiếng hét thảm thương vang vọng khắp dinh thự tiếp sau đó là tiếng súng và tiếng đổ bể khiến cậu ngay lập tức bật dậy chạy xuống đại sảnh:

"Có mùi máu ruốt cuộc chuyện gì đã xảy ra..."

Vừa bước xuống, mắt cậu mở to ra, trước mặt cậu là một đám tầm khoảng 5 người mặc đồ đen đang chỉa súng vào các người hầu vả cả .... ngài kagaya. Thấy cậu, một thanh niên mang kính đen liền đưa súng vào người cậu:

-Thằng kia mau đi ra đây.

Cậu lo sợ hắn sẽ làm gì quá giới hạn nên từng bước đi đến chỗ hắn đang đứng.

-em phát hiện thêm 12 đứa nữa nè đại ca.

Một tên từ trên lầu bước xuống dẫn theo 12 người đó sẽ rất bình thường cho đến khi cậu thấy nezuko mặt cậu đen lại vì em gái mình đang bị trói chặt bởi sợi dây thừng khiến tay cô ửng đỏ. Nhưng cậu vẫn nhịn quân tử trả thù 10 năm chưa muộn

Tên cầm đầu kéo nezuko ra nhìn vào nezuko rồi lại nhìn vào tan.
- Ủa hai đứa này là anh em à nhìn mặt giống nhau thế.
-bọn cháu là anh em.
-Nhìn anh em mày cũng xinh nhỉ hay là.......mày phục vụ tao đi tao sẽ tha cho cái mạng bé nhỏ của mày

Vừa nói hắn đưa tay sờ nhẹ vào mặt cậu khiến dàn harem đen cả mặt. Đang ngồi suy nghỉ kế hoạch làm quen tan cưng với nezuko tự nhiên bị bắt nếu không phải mượn gió bẻ măng thì bọn tép rêu này sao làm gì được bọn họ.

Thấy cậu không trả lời làm hắn tức giận:

- Ranh con mày không nói chuyện được HẢ!

Hắn giơ bàn tay sần sùi tát mạnh vào mặt cậu khiến cậu nằm ra sàn đôi môi hồng hào chảy ra một tia máu chảy dài khiến dàn harem mặt đã đen rồi giờ con đen hơn riêng nezuko thì lại nghĩ khác
" Tội nghiệp tên kia quá, đụng ai không đụng, đụng ngay anh hai không biết lần này vô quan tài nữa không mong hắn có kinh công võ thuật "

Không nhịn được nữa họ liền gật đầu nhìn mui ra hiệu, bắt được tín hiệu mui cố mò đôi tay đang bị cột chặt tới chiếc túi áo để lấy ra một con dao hình cây bút mà lúc nào anh (au: do mui là công nên au ghi là anh nha)
cũng thủ sẵn trong người.


Ảnh minh họa

Nắm được con dao hình cây bút trong tay mui liền cắt sợi thừng một cách khó khăn vì dây này rất cứng.

"Mẹ nó, sao cứng giữ vậy"

Sau một hồi chật vật thì mui đã cắt được sơi dây thừng rồi nhích từng bước về phía bên phải đưa con dao cho Giyuu. Rồi đi lại phía của tên kia đang đánh tới tấp vào tan,anh đá hắn ra đứng trước tan ra ý bảo vệ quay mặt sang tan nói:

- Anh ổn chứ?
-Anh ổn.

Cậu dùng chất giọng nhẹ nhàng trả lời mui khiến anh như bay bỗng,hồn đang bay lơ lửng trên thiên đàng thì một tiếng hét vang lên khiến anh giật mình. Trước mắt anh là nezuko đang bị hắn nắm tóc lôi đi.

- Tụi bây đưa thằng nhóc đó ra đây cho tao không thì mạng con nhỏ này không còn đâu.

Câu nói của hắn khiến mọi người do dự.

-Tôi sẽ qua mau thả em tôi ra ngay.

Cậu vừa nói vừa đi về phía chỗ hắn nhưng điều đặc biệt ở đây là nét mặt cậu vẫn điềm tĩnh à không phải nói là vô cảm.

- tốt lắm oắt con. Mau tới đây.

Thấy cậu chỉ còn cách mình 3 bước chân tên chán sống kia liền đẩy cô ra bắt lấy tan chỉa súng ngay thái dương cậu

Dàn harem (trừ mui)hiện tại đã được giải thoát sau một lúc vật vã với đống dây thừng. Giyuu và Rengoku định tấn công tên cầm đầu thì bị nezuko chặn lại nói:
-Không sao đâu anh hai em sẽ hạ tên đó ngay thôi.

Xong cô quay về phía anh hai mình nói to tên của một người:

-TEKITOMI SAGARI

nghe được cái tên ấy gương mặt hiền hòa của tan liền trở nên tức giận, sợi dây trên tay bị cậu dùng sức kéo đứt trước sự kinh ngạc của mọi người và 11 người bọn họ vì ngay cả họ còn phải dùng dao cắt nhưng cậu chỉ cần dùng tay kéo đứt.

Nezuko thấy họ bất ngờ cũng không lấy làm lạ vì đơn giản ai mà nghĩ người con trai hiền hòa nhẹ nhành hay cười lại có lúc ghê gớm thế này cơ chứ.

~bên tanjirou~

Khi đôi tay nhỏ nhắn của cậu đã được tự do tự tại cậu liền bẻ tay của tên chán sống khiến hắn vì đau đớn mà quỳ xuống làm rớt luôn cả cây súng

-Tay này của mày đã đẩy em gái tao đúng không? Thế thì tao bẻ nó nhé

Cậu nói với chất giọng dịu dàng nhưng đủ khiến khiến mọi người cũng phải rùng mình. Cậu cũng nở một nụ cười rất đẹp nhưng nó khiến mọi người phải khiếp sợ. Lúc bình thường cậu như một bông hồng bạch hay một đóa hoa sen đầy tinh khiết nhưng ngay bây giờ cậu là một bông hoa hồng xinh đẹp quyến rũ nhưng đầy gai nhọn.

-T....tụi....bây.....c.....cứu.....tao.

Bọn đàn em đang sợ hãi nhưng vẫn ra vẻ mạnh mẽ hô lớn:
-Nó chỉ là một ranh con thôi xử nó dễ mà. Anh em lên!
-Thật là bất lịch sự vậy tao xử đồng bọn mày trước vậy tạm thời ngủ một giấc nhé.

Dứt lời cậu gõ nhẹ vào gáy của hắn rồi quay sang nhìn bọn đàn em.

-Giờ thì vào hết đi tao không có thời gian với vọn mày đâu

-mày nghĩ mày là ai. Chỉ là một thằng ranh con chỉ cần bắn vài phát là mày tiêu đời ngay thôi

Một tên cầm súng bắn liên tục nhưng cậu vẫn thể né một cách dễ dàng nhưng vì tiếng súng khiến mọi ngưòi hoảng loạn cậu lo sợ hắn sẽ tên đó sẽ bắt trúng mọi người đành nói to:
-Nezuko bảo vệ mọi người giúp anh đưa ngài kagaya tìm chỗ trốn mau.
-Dạ vâng.

Nezuko liền tạo kết giới trong thầm lặng để tránh để mọi người khiếp sợ, khi mọi người đã an toàn trong kết giới cô mới quay sang nhìn 11 người đang ngơ ngác kia nói:
- Em muốn cho mấy anh chị coi cái này

Thấy những người hầu và ngài kagaya đều đã an toàn trong kết giới cậu mới nói cho bọn cướp nghe nhưng cậu đã không để ý đến 11 con người phía sau:
- Thật bất hạnh cho tụi bây vì đã gặp tao giờ không còn ai nữa triệu hồi chắc không sao đâu nhỉ

"Triệu hồi????"

- thằng này mày xem phim nhiều quá riết bị ảo tưởng à. Triệu hồi gì cơ chứ.
-Mày có muốn biết không*nở một nụ cười nham hiểm*
Tao triệu hồi cái này nè.


Nói xong cậu liền triệu hồi ra một vòng tròn có 5 tia sáng màu khác nhau và dành cho 5 món vũ khí riêng biệt

Tia sáng màu trắng dành cho chiếc trượng ma pháp màu bạc giúp cậu thực hiện những chiêu thức hệ băng


Tia sáng màu xám dành cho cung tiễn tử thần khi cậu bắn ai bằng cái lưỡi hái này thì hồn họ sẽ mãi mãi tan biến không được siêu sinh

Tia sáng màu xanh biển dành cho chiếc quạt khi cậu phất chiếc quạt vào ai họ sẽ bị phi tiêu độc ghim vào người và chết một cách đau đớn nhất

Tia sáng màu đỏ dành cho cây kiếm bỉ ngạn chứa chất rất độc và lan cực nhanh chỉ cần cậu chém trúng kẻ thù một phát thì kẻ đó sẽ tự động tan thành mây khói

Và cuối cùng tia sáng màu vàng dành cho một sợi dây chuyền có đôi mắt đỏ ở giữa đây là vật mạnh nhất của cậu nó giúp cậu giết bất cứ ai cản đường cậu và sau khi người đó chết linh hồn của người đó sẽ bị gửi xuống diêm phủ bị hành hạ trong 18 tần địa ngục


Nghe cậu kể xong tất cả những người có mật ở đó (trừ nezuko) đều run rẫy
-....Q.....quái......v....vật....cứu....tôi....

Bọn cướp hốt hoảng la lớn nhưng chân lại không thể di chuyển:
-Im lặng đi,ồn ào quá tao sẽ cho tụi bây chết một cách 'nhẹ nhàng' để trả giá những gì tụi bây làm với nezuko.

- Hay là chọn chiếc vòng cổ này đi nhỉ tao không muốn tay mình đẫm máu

-T....tha....cho bọn tôi......
-Tha? Nếu mày không muốn kết quả sẽ như thế này thì tại sao mày lại làm điều vậy với em gái tao?

Bọn cướp chỉ có thể im lặng. 11 người kia vẫn núp cùng với nezuko xem tình hình như thế nào

-Giờ thì ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt tao đi

Câu nói của cậu khiến họ bất giác nhìn vào đôi mắt đỏ thắm đang dần chuyển thành tím
-đúng rồi,ngoan lắm giờ thì tạm biệt.
Cậu vừa nói xong cũng là lúc đám người đó ngã xuống tay ôm tim hết lên đầy đau đớn và rồi từ từ tan biến

-Giờ thì đến tên đầu đàn nhỉ?

cậu nói giọng ngây thơ nhìn sang người đang nằm bất tỉnh nhân sự.
-Mình không muốn giết người đâu hạ độc chết người thì được thôi thì dùng nó nhỉ.

Tan lấy ra một chiếc lọ thủy tinh chứa chất độc màu xanh nước biển do cậu tự chế tạo ra đổ một ít vào miệng hắn khiến cơ thể hắn bắt đầu co giật và rồi chết trong khi mắt còn mở to kinh hãi

-ara ara mình lỡ giết ổng rồi giờ sao nhỉ hay mình giết thêm vài người nữa nhỉ.

Thấy tình hình không ổn nezuko liền nói to

- TASIKO MAKIDO.

Nezuko vừa dứt lời người cậu liền sáng lên bay lên không trung rồi từ từ đáp xuống.

-Mấy anh chị cứ ở đây đi, em sẽ cho mấy anh biết lí do tại sao anh ấy lại như vậy ngay thôi.

Nói xong cô liền chạy ra chỗ anh hai mình đang nằm ngất lây nhẹ người anh hai mình

-Onni-chan dậy đi.

Cậu nhíu mày mở mắt tỉnh dậy.

- cậu ấy lại tới nữa anh đã bảo em
đừng nhắc đến cái tên đó
" Cậu ấy???"
-em xin lỗi
- Không sao giờ cũng không có ai, giờ thay các chị giúp việc dọn lại ngôi nhà này thôi
Nezuko nhìn cậu gật đầu,nhận được tín hiệu cậu liền bay lên không trung xoay tròn vài cái tạo ra một cơn gió mạnh rồi từ từ dần lại đáp đất một cách nhẹ nhàng.

Khiến đám shinobu phải trố mắt vì chỉ cần xoay vài vòng là ngôi nhà trở nên sạch sẽ hẳn ra. Những đồ vật dụng bị đổ vỡ liền được hàn gắn bóng loáng,sàn nhà sạch sẽ có thể soi gương luôn ấy chứ.

Nhưng điều không biến mất trong đại sảnh này chính là cái xác của tên đầu đàn, ánh mắt cậu nhìn thấy cái xác trong lòng cảm thấy buồn bã:

- Giá như mình có thể kiểm soát được cậu ấy thì anh ấy đâu phải chết mình đúng là vô dụng.

Cậu nắm lấy tay của hắn đưa lên trán của mình cầu nghuyện:
-Chúa ơi,mong người cho anh ta đầu thai vào kiếp sau một cuộc sống an nhàn và hạnh phúc đừng để người đó phải đau khổ như con.

Nghe câu nói của cậu lòng họ như thắt lại."Bọn anh/chị/ sẽ không để em khóc một lần nào nữa

Cầu nghuyện xong câu lấy tay vuốt mắt của người đó xuống rồi từ từ nhìn người đó tan biến.

-Giờ thì em nên giải kết giới cho mọi người đi
-Nae~~~~_Nezuko ngoan ngoãn giải kết giới

Mọi người được ra khỏi kết giới liền trố mắt vì ai đã dọn dẹp sạch sẽ như vậy và còn bọn cướp đâu??(au:đoán xem:)) ) mọi người ngỡ ngàng một lúc cũng bắt đầu làm công việc của mình riêng ngài agaya do cảm thấy mệt trong người nên đi lên phòng nghĩ ngơi,nhưng có vẻ họ không để ý đến nét mặt buồn của cậu cho lắm.

-Anh hai đừng buồn nữa, đó không phải lỗi do anh hai đâu. Hay tối nay mình đi công viên đi nha em muốn đi công viên quá à.

Nghe em mình động viên cậu cũng không khóc nữa lấy tay lau đi những giọt nước mắt lấp lánh nhưng đầy đau thương kia mà nở một nụ cười rực rỡ tựa ánh dương mà trả lời em gái mình

-Được rồi, tối này anh đi với em nha, mình có nên rủ mấy anh chị đi chung không nezuko.

Cô giả vờ suy nghĩ trước sự hồi hộp của 11 con người kia:

-Etou...... mấy chị gái thì được mấy anh trai chắc là không đâu.

Chữ không của cô khiến tim bọn con trai như tan nát
" Được lắm,cứ đợi đó nezuko"
Bên nữ thì vui mừng tim như được nhảy lên thiên đàng vậy
"Yêu em quá đi nezuko-chan"
-Nghe em hết.

Cậu cúi xuống hôn vào má nezuko những người hầu nhìn vào thấy họ rất dễ thương tình cảm anh em mặn nồng chỉ riêng vài người nào đó đang ghen ở góc nào đó(au:biết ai hem mn).

-Giờ thì lên lầu thay đồ để lát đi công viên
-Nae~~~~ À mà onni-chan...

~~~~~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay au làm hơi dài nhưng do sắp cạn kiệt ý tưởng nên chắc sẽ sai vài chỗ mong mn thông cảm cho au:((
Tối nay chắc là au sẽ đăng thêm 1 tập nữa có thể sớm cũng có thể trễ nha mn

Chúc mn có buổi chiều vv●♡●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro